Tui tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, sờ tay lên thấy 2 cục u to tướng. Tui nhớ mang máng là khi mình gục chỉ đập đầu xuống đất một lần, vậy còn cục u kia là sao? Tui nhìn thằng xang pha nhớt với ánh mắt nghi ngờ, nó quay mặt đi
- khỏi cần nhìn, tui đập để đánh thức bà dậy đó
- đánh thức thì chỉ cần đập vai hay gọi thui chứ, sao ông đập đầu tui?
- Gọi, tui cũng gọi rồi mà đập vai thi tui cũng đập rồi, nhưng bà ngủ say quá đâu có dậy. Mà cũng kì quá hé, con gái gì mà ngủ ngáy như sấm, làm tui ko thể ngủ nghỉ gì được.
Tui đỏ mặt ,hỏi lại nó:
- Thế lúc đó ông làm gì?
- Ngồi canh, nãy giờ chẳng có con quái nào bén mảng đến đây. Chán!
" Cái thằng này chắc là nhiễm phim bạo lực Mĩ nặng lắm rùi thì phải, yên bình thì không thích, chỉ thích chiến với quái vật. Khó hiểu". Đúng lúc tui đang suy nghĩ, lại có tiếng chân đến gần, thằng xăng pha nhớt nhanh chóng nấp vào sau cánh của như lính biệt kích, tui nhanh chân chạy theo, đứng bên cạnh nó. Lần này là những 2 con y tá bước vào, thằng xăng pha nhớt đóng rầm cửa làm vỡ đầu, gẫy răng con vào sau rùi cầm cây rìu chiến của nó cho chị y tá kia về với chúa. Xong xuôi, nó nhìn tôi, cười khằng khặc như lên cơn, tui hỏi nó:
- Ông bị tâm thần ah`?
- Ko bị, nhưng mà nhìn mấy cảnh này thấy ghê wa', phải cười cho đỡ sợ.
- Sợ? Sợ mà ông còn "băm" thằng béo vừa nãy như thế ah`?
- Không xử nó thì nó xử mình thôi. Mà bà có muốn sống không?
- Muốn
- Thế bà biết để sống sót ở đây cần gì không?
- Súng, vũ khí, nước, lương thực, chăn ,màn,quần áo, mĩ phẩm, son môi, dầu gội đầu, xà bông, nước hoa, nhà mặt tiền,xe hơi, USB, thẻ tín dụng... vân vân và vân vân
Tui kể xong, thèng xăng pha nhơt trố mắt nhìn tui, hóa ra nãy giờ nó tính xem tui kể lể những thứ cần thiết mất bao nhiêu thời gian, tận 30 phút