sol
Donkey Kong
- 14/7/04
- 456
- 0
Được một lúc thì Lâm Nguyên Bình cáo mệt, giải tán đám tiệc. Bọn lái buôn vái chào vài cái rồi ra về. Thoáng sau, khoang thuyền đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn vài ba tên lính gác và đám nô tì dọn dẹp mà thôi. Bọn nô tỳ đang dọn dẹp thì nghe Lâm Nguyên Bình phẩy tay bảo :
“Các ngươi lui xuống một lát đi, cả mấy tên lính kia nữa, cũng lui ra đi.”
Thế là bọn người lặng lẽ lui hết khỏi boong thuyền. Lúc này trên boong chỉ còn Lâm Nguyên Bình và gã thanh niên kia :
“Nghĩa tử, con nói có việc quan trọng cần nói. Vậy đấy là việc gì hãy mau nói ta nghe đi.”
Gã kia nghe hỏi mới cất giọng nói :
“Thưa lão gia, lần này người có thể ngủ yên giấc rồi. Lão già Hà Chính Thuần đã về chầu trời, còn bọn Kinh Sở đại trường ban và Xích Bích trại lần này đã quyết sống chết với nhau, chỉ độ dăm ba tháng nữa trên sông Trường Giang sẽ sạch bóng bọn chúng mà thôi.”
Lại nói việc Lâm Nguyên Bình tuy thương yêu gã trẻ tuổi kia, lúc nào cũng luôn miệng “nghĩa tử, nghĩa tử”, nhưng không hiểu gã kia từ nhỏ đến lớn vẫn một mực gọi lão là lão gia chứ không chịu gọi lại tiếng “nghĩa phụ”. Nhưng vì lão hết mực thương yêu hắn nên cũng chẳng phiền lòng mà trách mắng.
Lâm Nguyên Bình nghe thế ngửa mặt lên trời cười hô hố :
“ha .. ha … ha … đây đúng là chuyện đại hỉ … đại hỉ …. Lão già thủ cựu kia đã chết, bọn giặc giã trên sông Trường Giang cũng đến ngày tuyệt diệt … việc làm ăn của ta thế là có mòi đại tiến rồi … ha ha ha … phải ăn mừng mới được….”
Nguyên Hà Chính Thuần, tức Vô Địch Thần Tiên, là một danh sĩ trong thiên hạ. công sức của lão đối với võ lâm trung nguyên và bá tánh đại Minh quả thật không nhỏ. Hà Chính Thuần giao lưu rộng rãi với nhiều người từ giới giang hồ cho đến hoàng cung thiên triều. Tính tình cương trực của lão khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét. Nhưng đá số những kẻ nhỏ nhen ghen ghét đều là phường bất tài vô tướng, trong khi những người ngưỡng mộ lão thì toàn là hạng cao thủ như Trường Giang Vương Selphiroth, Hàn Khí Lang Quân Wiwi và cả chủ nhân Đào Viên Hội Hung Long nữa. Võ công của lão thuộc hàng cao thủ nhất nhì trong thiên hạ. Thuở trẻ lão từng tòng quân đánh giặc, sau lại về quê định cư, tự thân giúp đỡ hoặc nhờ vào những mối giao hữu mà giúp nhân dân cả một vùng An Huy, Giang Tây khắc chế nạn hồng thủy. Trong triều đình, hoàng đế đương triều cũng có phần gưỡng mộ lão, thỉnh thoảng vẫn cho người vấn an, thăm hỏi Hà Chí Thuần.
Tuy nhiên, Hà Chính Thuần lại là kẻ bảo thủ. Khi trẻ lão từng tòng quân đánh giặc, lúc già lại mang nặng sự căm hờn, khinh bạc người ngoại bang. Từ Mãn Châu-Hậu Kim ở phía bắc cho đến Lĩnh Nam-Đại Việt, từ người Hồi Hột ở Tây Vực cho đến người Tây Dương buôn bán ở phía Đông đều bị lão buông lời thóa mạ. Chính vậy mà những lái buôn nước ngoài và đám lái buôn người Hán có liên hệ mât thiết với người nước ngoài đều coi lão là cái gai trong mắt cần nhổ bỏ.
Nay lão chết, bọn Kinh Sở, Xích Bích lại tàn sát nhau thử hỏi làm sao mà Lâm Nguyên Bình không vui mừng cho được.
Lâm Nguyên Bình cười ha hả :
“Thế ngươi có biết vì sao sự thể lại như thế này không nghĩa tử của ta ?”
Gã thanh niên trả lời gắn gọn một cách lạnh lùng :
“Bị đầu độc mà chết.”
Lâm Nguyên Bình lại cười :
“Hà Chính Thuần ơi Hà Chính Thuần, ai bảo người nhỏ nhen quá làm chi để mang họa diệt thân vào người …Thế còn bọn Kinh Sở và Xích Bích sao lại choảng nhau như thế ?”
“Bọn họ khám phá thấy trên người Hà lão thẻ bài của Kinh Sở bang, Bang chủ Độc Nhãn Xích Long Dragon lại tự nhận mình giết Hà lão, Trường Giang Vương vốn là chỗ thân tình với họ Hà nên tức giận, thế là hai bên kịch chiến với nhau.”
Lâm Nguyên Bình cười ngây ngất :
“Tốt … tốt lắm … ta phải tổ chức đại yến đưa ma cho lão họ Hà và bọn Kinh Sở, Xích Bích mới được … ha ha … Thế còn người dạo gần đây làm gì vậy hả ?“
Hỏi rồi lão với tay lấy cốc rựu uống một ngụm.
Gã thanh niên nghe hỏi bỗng nhoẻn miệng cười nhẹ ra chiều đắc ý :
“Đi đầu độc.”
“Các ngươi lui xuống một lát đi, cả mấy tên lính kia nữa, cũng lui ra đi.”
Thế là bọn người lặng lẽ lui hết khỏi boong thuyền. Lúc này trên boong chỉ còn Lâm Nguyên Bình và gã thanh niên kia :
“Nghĩa tử, con nói có việc quan trọng cần nói. Vậy đấy là việc gì hãy mau nói ta nghe đi.”
Gã kia nghe hỏi mới cất giọng nói :
“Thưa lão gia, lần này người có thể ngủ yên giấc rồi. Lão già Hà Chính Thuần đã về chầu trời, còn bọn Kinh Sở đại trường ban và Xích Bích trại lần này đã quyết sống chết với nhau, chỉ độ dăm ba tháng nữa trên sông Trường Giang sẽ sạch bóng bọn chúng mà thôi.”
Lại nói việc Lâm Nguyên Bình tuy thương yêu gã trẻ tuổi kia, lúc nào cũng luôn miệng “nghĩa tử, nghĩa tử”, nhưng không hiểu gã kia từ nhỏ đến lớn vẫn một mực gọi lão là lão gia chứ không chịu gọi lại tiếng “nghĩa phụ”. Nhưng vì lão hết mực thương yêu hắn nên cũng chẳng phiền lòng mà trách mắng.
Lâm Nguyên Bình nghe thế ngửa mặt lên trời cười hô hố :
“ha .. ha … ha … đây đúng là chuyện đại hỉ … đại hỉ …. Lão già thủ cựu kia đã chết, bọn giặc giã trên sông Trường Giang cũng đến ngày tuyệt diệt … việc làm ăn của ta thế là có mòi đại tiến rồi … ha ha ha … phải ăn mừng mới được….”
Nguyên Hà Chính Thuần, tức Vô Địch Thần Tiên, là một danh sĩ trong thiên hạ. công sức của lão đối với võ lâm trung nguyên và bá tánh đại Minh quả thật không nhỏ. Hà Chính Thuần giao lưu rộng rãi với nhiều người từ giới giang hồ cho đến hoàng cung thiên triều. Tính tình cương trực của lão khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét. Nhưng đá số những kẻ nhỏ nhen ghen ghét đều là phường bất tài vô tướng, trong khi những người ngưỡng mộ lão thì toàn là hạng cao thủ như Trường Giang Vương Selphiroth, Hàn Khí Lang Quân Wiwi và cả chủ nhân Đào Viên Hội Hung Long nữa. Võ công của lão thuộc hàng cao thủ nhất nhì trong thiên hạ. Thuở trẻ lão từng tòng quân đánh giặc, sau lại về quê định cư, tự thân giúp đỡ hoặc nhờ vào những mối giao hữu mà giúp nhân dân cả một vùng An Huy, Giang Tây khắc chế nạn hồng thủy. Trong triều đình, hoàng đế đương triều cũng có phần gưỡng mộ lão, thỉnh thoảng vẫn cho người vấn an, thăm hỏi Hà Chí Thuần.
Tuy nhiên, Hà Chính Thuần lại là kẻ bảo thủ. Khi trẻ lão từng tòng quân đánh giặc, lúc già lại mang nặng sự căm hờn, khinh bạc người ngoại bang. Từ Mãn Châu-Hậu Kim ở phía bắc cho đến Lĩnh Nam-Đại Việt, từ người Hồi Hột ở Tây Vực cho đến người Tây Dương buôn bán ở phía Đông đều bị lão buông lời thóa mạ. Chính vậy mà những lái buôn nước ngoài và đám lái buôn người Hán có liên hệ mât thiết với người nước ngoài đều coi lão là cái gai trong mắt cần nhổ bỏ.
Nay lão chết, bọn Kinh Sở, Xích Bích lại tàn sát nhau thử hỏi làm sao mà Lâm Nguyên Bình không vui mừng cho được.
Lâm Nguyên Bình cười ha hả :
“Thế ngươi có biết vì sao sự thể lại như thế này không nghĩa tử của ta ?”
Gã thanh niên trả lời gắn gọn một cách lạnh lùng :
“Bị đầu độc mà chết.”
Lâm Nguyên Bình lại cười :
“Hà Chính Thuần ơi Hà Chính Thuần, ai bảo người nhỏ nhen quá làm chi để mang họa diệt thân vào người …Thế còn bọn Kinh Sở và Xích Bích sao lại choảng nhau như thế ?”
“Bọn họ khám phá thấy trên người Hà lão thẻ bài của Kinh Sở bang, Bang chủ Độc Nhãn Xích Long Dragon lại tự nhận mình giết Hà lão, Trường Giang Vương vốn là chỗ thân tình với họ Hà nên tức giận, thế là hai bên kịch chiến với nhau.”
Lâm Nguyên Bình cười ngây ngất :
“Tốt … tốt lắm … ta phải tổ chức đại yến đưa ma cho lão họ Hà và bọn Kinh Sở, Xích Bích mới được … ha ha … Thế còn người dạo gần đây làm gì vậy hả ?“
Hỏi rồi lão với tay lấy cốc rựu uống một ngụm.
Gã thanh niên nghe hỏi bỗng nhoẻn miệng cười nhẹ ra chiều đắc ý :
“Đi đầu độc.”