(Sol viết hay wá, dù còn kém wiwi mấy phần nhưng cũng kể là hảo thủ số một giang hồ
, có điều huynh đi lan man wá thì hơi nhàm, tốt nhất nên tập trung vào một thứ gì đó chứ không lẽ cứ du ngoạn mãi, sao chạm mặt
, nhân tiện tả giùm vài thắng cảnh danh lam cho anh em mở mắt với)
wiwi và Korangar cùng nhau đi hơn mười ngày thì đã qua biên giới An Huy-Hà Nam. Cả hai đều là cao thủ khinh công, Korangar bây giờ vận công thoải mái nên chẳng mấy nỗi đã đến thành Lạc Dương. Nơi đây mấy đời là đế kinh, cũng là nơi phồn hoa đô hội, dân cư đông đúc giàu có vào loại nhất. Korangar trên đường cũng có hỏi wiwi xem đến đây làm gì, chỉ thấy gã ậm ừ không đáp. Hai người nghỉ ngơi trong quán trọ một đêm rồi thì lại xuống khách điếm uống rượu. Được mấy chung thì wiwi mới nói:
- Ta đã có cách trị dứt hoàn toàn hàn độc trong người ngươi nhưng xem ra cũng trả giá không ít, ngươi định làm sao?
Korangar thấy gã bây giờ mới chịu đề cập thẳng đến vấn đề này thì nói:
- Chỉ cần còn mạng sống thì thiệt hại chút ít có sá gì?
- Cái chính là không phải thiệt hại chút ít, phải nói là trả giá khá đắt!
Korangar nghe thế thì hơi trầm ngâm, biết việc này có lẽ không phải đơn giản. Y nghĩ thử xem có việc gì có thể làm gã đau lòng hơn trả thù không và ngay lập tức trong đầu y hiện lên hình ảnh của Thiên Thiên. Y nghĩ: “Không lẽ chuyện này có liên quan đến nàng ta? Không đâu, nếu thế thì y đâu có dẫn ta rời khỏi Ngọc Liên Trang?”. Y nghĩ vậy cảm thấy an tâm, không còn lo ngại điều gì, nói:
- Huyết thù toàn gia, không thể không trả, chết còn chẳng sợ thì còn sợ gì?
wiwi gật gù nói:
- Thế thì tốt, thật ra ta cũng đã tính đến điều này, biết ngươi cũng chẳng sợ thứ gì ngoài cô bé kia nên mới dẫn ngươi thẳng đến đây, có điều ngươi phải nhất mực nghe theo xếp đặt của ta!
Korangar nghe gã nói trúng tâm sự, cũng hơi bẽn lẽn nhưng trong lòng thì mười phần hồ nghi, bất định. wiwi ngoẹo đầu nhìn y một lúc nói:
- May là ngươi không đến nỗi xấu xí lắm, so với ta thì còn thua mấy phần anh tuấn nhưng cái dáng phong trần như vậy mới ra một lãng tử giang hồ chứ, hahaha!
Korangar chẳng biết nói gì, chợt động tâm hỏi:
- Chẳng lẽ huynh định đưa tôi lên Hà Nam Thiếu Lâm chạy chữa à?
Y trong lòng bất giác nghĩ đến chuyện wiwi buộc gã làm sư, tu tập võ công phái Thiếu Lâm thì không hiểu sao thấy có gì đó bất ổn, hơi hồi hộp trong lòng.
wiwi ho sù sụ, sặc rượu ra ngoài cười nói:
- Cái mặt của ngươi mà làm sư chùa thiếu lâm thì chẳng bõ trò cười cho toàn bộ miếu tự trên thiên hạ hay sao?
- Nhưng khắp tỉnh Hà Nam này đâu có bang hội hay thế gia võ lâm nào to lớn bằng Thiếu Lâm Tự trên Tung Sơn, không, chẳng lẽ huynh định đưa tôi cho lão họ Quách…
Korangar chợt nhớ tới một điều là tổng đàn Cái Bang cũng đặt ở Lạc Dương, hơi lo ngại nhưng chợt nhớ ra y và wiwi cũng đã gặp Quách Gia ở Chiết Giang mà thấy gã đâu có nói năng gì nên nín thinh, không nói nữa.
wiwi nói:
- Nói đến bang hội thì Vạn Kê Trại của ta cũng có thế lực không nhỏ ở đây nhưng chúng ta thường chẳng đến gần Lạc Dương tranh cơm với bọn ăn mày làm gì. Vả lại, ngoài Thiếu Lâm, Cái Bang ra thì vùng này còn có một tổ chức khác, khá to lớn, chỉ là ngươi không biết đấy thôi.
Korangar nhìn theo hướng ngón tay wiwi chỉ ra ngoài cửa thì thấy một đám hào khách giang hồ tay cầm binh khí đi trên đường. Korangar vẫn chưa hiểu đám người đó thuộc bang hội nào thì wiwi đã nói:
- Ngươi nhìn xem trên ngực trái của họ là gì?
Korangar chăm chú để ý thì thấy trên ngực trái của áo mỗi người đều có một vòng tròn nhỏ màu đen viền trắng, nhưng cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Y ngơ ngác quay lại nhìn wiwi như dò hỏi. Gã lại “uống” một ly rượu khác rồi nói:
- Vòng tròn đen viền trắng chính là mặt trời!
- Tại sao mặt trời lại màu đen?
- Vì bị thiên cẩu nuốt!
Korangar nghe đến đây thì hiểu ngay đám người đó là giáo đồ của Thiên Nhật thần giáo mà người giang hồ vẫn gọi là Ma Giáo. Hai chữ “Thiên Nhật” lấy từ cụm “Thiên cẩu thực Nhật” chỉ hiện tượng nhật thực toàn phần, ý nói giáo phái của họ không thờ mặt trời. Bây giờ đương kim giáo chủ Thiên Nhật giáo là Chiplucky, xưng danh Nhị Lang Chân Quân, võ công được truyền tụng sánh ngang với Hunglong hội chủ Vườn Đào. dưới tay lão ta thì Ma Giáo quả là muốn nuốt lấy mặt trời. wiwi nói tiếp:
- Tổng đàn của Ma Giáo gần Lạc Dương nên có thể coi khu vực này là lãnh địa của họ nhưng họ cũng ít ngang nhiên gây chuyện ở khu vực quần long vô thủ này. Ngươi đừng lo, ta chẳng có thể mời Nhị Lang lão quái ra chữa cho ngươi đâu. Ngươi cứ khoan tâm, miễn sao hàn độc trong người ngươi bị trục khỏi là tốt rồi.
Korangar nghe gã nói thế thì không biết nói gì, đành phải im lặng mặc gã hành động. Hôm đó wiwi dẫn y đi mua sắm đủ thứ quần là áo lụa, đai vàng ngọc bội, mặc lên người làm cho Korangar từ một tên lãng tử trải bụi phong trần thành ra một công tử tiêu sái anh tuấn, bất quá là còn thiếu chút tác phong thế gia vọng tộc. Korangar theo wiwi học những lề lối cung cách của công tử đại tài chủ thì bất giác nghĩ đến nếu gia đình không tan tác thì ắt y cũng là một thế gia công tử trong võ lâm. Những tình cảm êm đềm bình dị trong lòng y lại được khơi dậy rồi nhanh chóng bị lửa hận thù đè xuống. Korangar nghĩ đến Hunglong cùng mối huyết hải thâm thù, thấy khí uất xung lên tận đầu, nghiến răng kèn kẹt. wiwi chỉ lo ngắm tướng mạo của y, chẳng để ý thần sắc nên nói:
- Như vầy là tạm ổn, ngươi chỉ cần đi cạnh ta mấy bữa nữa thì bảo đảm chẳng khác một Hàn Khí Lang Quân thứ hai, haha, coi bộ ta phải cẩn thận kẻo bị ngươi cướp mất danh phong lưu!
Korangar chẳng nói gì, tối hôm đó theo wiwi ra sông Lạc Thủy ngồi thuyền, uống rượu ngắm cảnh. Gió sông Lạc Thủy thổi lên lồng lộng mát rượi làn da. Hai người ngồi gần đầu thuyền thưởng thức phong cảnh sông nước hữu tình, chỉ nghe xa xa tiếng hát vang vọng trên sóng nước
(đợi chừng nào học nhạc xong phổ nhạc, không như Sol đi đạo nhạc người khác 
:
Chim thư cưu cất tiếng kêu ai oán
Sông rộng trời cao gió lộng
Thục nữ yểu điệu buông tiếng hát
Âm vang tận đáy lòng
Người quân tử nào có hay chăng…
Korangar nghe giọng hát quyến rũ tâm hồn, ca từ uyển chuyển thì cảm thấy lòng dậy nỗi bâng khuâng. wiwi bảo người chèo đò:
- Chiếc lâu thuyền kia của ai?
Korangar cũng nhận ra tiếng hát vọng ra từ chiếc lâu thuyền rực rỡ sắc màu neo cách đó hơn dặm. Người chèo đó đáp:
- Chiếc lâu thuyền đó của Kim tài chủ, tiếng hát kia vẫn thường vang ra, chắc là tiếng hát phu nhân của tài chủ.
- Ngươi đưa chúng ta lại gần đó được không?
- Không được đâu, Kim tài chủ là người rất có thế lực ở Lạc Dương, hai vị tự tiện đến lâu thuyền của y thì không khéo sẽ mang vạ vào thân.
wiwi cười hì hì nói:
- Thế thì ngươi bất tất phải lo nghĩ.
Gã vung tay điểm huyệt người chèo đò rồi nhanh chóng thay đổi y phục của hắn, giả làm người chèo đò. Tên lái đò không ngờ hai vị công tử giàu sang này lại là phường giặc cướp, muốn la hoảng lên nhưng bị phong bế huyệt đạo, chẳng làm chi được. wiwi thay y phục của lão xong, tiện tay hớt luôn ria mép của hắn, dùng hồ dính dán lên mép của mình. Gã cười hì hì, lấy quần áo của mình quấn lên người tên chèo đò nói:
- Bộ đồ này chắc cũng đủ tiền thường cho chiếc thuyền và ria mép của ngươi chứ nhỉ?
Nói rồi vù một cái, gã đã nhanh tay ném tên chèo đò vào bờ. Vì thuyền gần bờ nên hắn rơi ngay vào giữa một bụi rậm nhưng chẳng nghe rên la gì cả. Korangar thất kinh, chẳng hiểu wiwi muốn làm trò gì, toan mở miệng hỏi thì gã đã khoát tay nói:
- Sau hai canh giờ thì đại sự cũng xong, tên đó sẽ tự được giải khai huyệt đạo, chẳng may trong thành Lạc Dương này có hùm beo rắn rết tiễn hắn về diêm vương thì không phải việc của chúng ta, ngươi không cần hỏi, lát nữa làm theo lời ta.
Korangar không biết nên nói thế nào, ngậm miệng xem gã chèo thuyền tiến tới chiếc lâu thuyền. Ánh đèn màu lan toả khắp một vùng nước, tiếng hát vẫn vang lên, vẫn giai điệu đó nhưng càng đến gần thì càng quyến rũ, càng tuyệt hay, không thể tưởng nổi trên đời còn có thứ thanh âm nào êm ái hơn thế nữa. Korangar nghe tâm hồn mình nhẹ nhàng lãng du, bao nhiêu mệt nhọc toan tính thường ngày trôi đi hết. Y lúc này đây mới hiểu ý của wiwi, “còn có những thứ hơn trả thù”, và giả thử Hunglong có ở ngay trước mặt không biết y sẽ làm gì. Đột nhiên y nghĩ đến Hunglong, bao nhiêu êm đềm đều tan cả. Korangar mở mắt ra nhìn thẳng về lâu thuyền tự nghĩ “Cho dù ở cạnh Thiên Thiên, tiêu dao khoái lạc chăng nữa thì cũng không thể ngăn ta trả thù. Phải, trả thù mới là ý nghĩa của cuộc đời ta!”. Trong lòng y nghĩ vậy nên không còn trôi theo tiếng hát, trước mắt dần hiện lên bóng một nữ nhân khoác áo lụa hồng, đứng trên mũi lâu thuyền ngước mặt nhìn về ánh trăng cất tiếng hát. Trong phút chốc, Korangar đột nhiên hiểu tất cả những gì thu hút wiwi ở nữ nhân, y chợt hiểu nhan sắc có ý nghĩa thế nào. Nữ nhân đó hiện trước mắt hắn kiều mỵ như hằng nga, thước tha như tiên nữ. Tấm lụa hồng mỏng khoác trên người làm ẩn hiện làn da trắng mịn, cánh tay thon dài cùng thân hình kiều diễm. Khuôn mặt nàng đẹp như vầng trăng tháng tám, đôi môi xinh xắn bên bờ má hồng hồng làm ngây ngất bất cứ chàng trai nào được dịp ngắm nhìn. Gió sông Lạc Thủy lồng lộng thổi tung mái tóc mây mượt mà đen tuyền ra sau làm nàng trông tựa như một tiên nữ đang cưỡi mây lướt gió trong làn đêm đen, dưới ánh đèn hồng. Nữ nhân bỗng nhiên hơi xoay đầu về phía Korangar. Ánh mắt nàng quét qua chạm vào mục quang của y nổi rõ lên tia nhìn triều mến, đắm say lòng người, quả nhiên đúng với câu “Nhìn một cái làm thành xiêu, liếc một cái làm nước đổ.” Nàng vẫn cất cao tiếng hát nhưng đôi mắt quyến rũ kia như nheo lại gửi một nụ cười làm người mê mệt sang cho Korangar. Y thấy trong lòng rạo rực, không sao kiềm được tình xuân phơi phới, sức xuân tràn trề của mình.
- Ngươi nhìn chăm chăm như vậy chẳng hoá phi lễ quá sao?
Korangar giật mình sực tỉnh, quay qua nhìn wiwi thấy gã đang nhe răng cười. Korangar hơi đỏ mặt, không thể tin là mới rồi mình đã quyết tâm trả thù thế nào. Đột nhiên y nghĩ “Mỹ nhân này chẳng lẽ chữa được hàn độc cho ta sao mà wiwi huynh có vẻ như đã biết nàng ta? Giá như…”. Y tự cảm thấy không phải trong lòng, dẹp ngang ý nghĩ, bất chợt nhận thấy tiếng hát đã im lặng. Mỹ nhân quả thật đang đứng đó nhìn y. Korangar thấy mặt mình nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào dung nhan kiều diễm ấy mà cũng chẳng dám quay đầu đi, sợ để nhỡ một ánh mắt, nụ cười của nàng. Y không hiểu tại sao người con gái này có sức quyến rũ làm mê hồn người như vậy.
- Trăng thanh gió mát, thú tiêu khiển không gì văn nhã bằng uống rượu ngoạn cảnh, không hiểu vị công tử đây có nhã hứng chăng?
Korangar không biết đáp làm sao, chính xác là không dám nhận lời mà cũng chẳng nỡ từ chối. Y thấy trên lâu thuyền có hơn chục tỳ nữ, võ sĩ đứng dọc theo mạn thuyền thì trong lòng hơi lo ngại, chẳng biết có nên lên không. Thanh âm wiwi khẽ vang lên bên hông gã:
- Cơ hội ngàn năm hiếm gặp, bỏ qua rất uổng, chúc ngươi được một trường phong lưu, nhớ là đừng có hấp tấp quá mà…bị chê cười đó hahaha!
Korangar chợt đỏ bừng mặt, chưa kịp quay sang đốp chát với gã thì đã cảm thấy sau lưng bủn rủn, bị wiwi nắm trúng huyệt Thần Đạo. Gã đẩy mạnh một cái, thân người Korangar bay vù lên mạn lâu thuyền. Korangar bay giữa không trung thì đã lấy lại được tự chủ, vận động chân khí thi triển khinh công Quỷ Ảnh Di Bộ, vù một cái vọt cao hơn trượng, đáp xuống nhẹ nhàng lên lan can mạn thuyền.
Mỹ nhân hơi tỏ vẻ thích thú trước khinh công cao siêu của y, mặt hoa rạng rỡ, nói:
- Không ngờ công tử công phu thật cao cường, nô gia thật là thất lễ!
Korangar thấy nàng tươi cười thì lại càng mười phần xinh đẹp, nhưng nghe xưng “nô gia” thì hơi chùn lòng, biết nàng thực là phu nhân của Kim tài chủ nào đó, cố dằn lòng hươu dạ vượn xuống, nghiêm chỉnh chắp tay nói:
- Tại hạ mới là người thất lễ, mạo muội tiến lên xâm phạm đến chỗ thanh nhàn của Kim phu nhân, xin thứ lỗi!
Kim phu nhân cười khinh khích nói:
- Công tử thật là người văn nhã lễ nghĩa, xin để nô gia tỏ chút lòng hiếu khách thết đãi công tử một tiệc để thưởng cảnh đêm trên sông!
Korangar không nỡ chối từ, đi theo nàng vào một gian phòng rộng rãi, trang trí hoa văn rất đẹp đẽ, vật dụng sang trọng, rõ là chỗ của người giàu có. Giữa phòng đã đặt sẵn bàn tiệc. Kim phu nhân phẩy tay ra hiệu cho bọn võ sĩ trong phòng lui ra ngoài, chỉ còn hai người ngồi xuống đối ẩm. Mấy đĩa thức ăn trên bàn coi đơn sơ nhưng đều dùng thực phẩm thượng hạng, qua tay đầu bếp giỏi chế biến nên toả mùi thơm ngào ngạt. Korangar thấy bình rượu cũng tỏa ra hương thơm nồng nàn chứng tỏ là danh tửu nhưng thấy không thể nào kịp hương thơm thoang thoảng nhưng dễ chịu từ người mỹ nhân trước mặt. Tâm hồn y ngay ngất đến nỗi như không nghe câu hỏi của Kim phu nhân:
- Công tử phong tư tuấn nhã, võ công cái thế, dường như không phải người vùng này?
Y đáp ngay, cảm thấy giọng của mình như lạc đi, chẳng biết đã say rượu hay say hương ôn nhu:
- Tại hạ là Korangar, người ở Giang Nam, mới lên miền bắc, dự định đến…Bắc Kinh chơi mấy bữa cho biết nhân vật, phong cảnh Giang Bắc. May ngang qua đây mới tạm nghỉ chân, ngờ đâu…
Y định nói “ngờ đâu gặp được một nhan sắc khuynh thành tại đây..” nhưng thấy có điều khiếm lễ nên thôi.
- Hoá ra công tử là nhân sĩ Giang Nam, chả trách khí độ có chỗ khác nhân vật Giang Bắc chúng tôi.
- Khác ư? Có chăng là chúng tôi, …chúng tôi không có…
Kim phu nhân lại mỉm cười, mấy chung rượu làm má nàng đỏ hây hây, vô cùng xinh đẹp. Nàng nói ngay giữa câu của Korangar:
- Người Giang Bắc nào biết, nào biết…thưởng thức cái đẹp, biết đến cái đẹp như công tử!
- Tại hạ…
- Công tử hãy lại đây mà xem…
Korangar chưa kịp nói gì thì nàng đã đứng dậy, nắm tay hắn kéo đến bên khung cửa sổ hướng ra bầu trời lộng gió. Bàn tay mềm mại cùng những ngón tay thon nhỏ áp sát tay làm cho Korangar không tự chủ được, chẳng muốn rời xa nhưng lại không dám nắm chặt lại. Y đứng bên người ngọc, ngửi hương thơm thoang thoảng, nghe gió thổi mát rượi làn da.
- Công tử hãy xem, phong cảnh sông nước hữu tình là thế, người biết cảnh ắt chẳng bao giờ rũ áo bỏ đi lo “sự vụ nghiêm trọng”, bỏ mặt nô gia, nô gia…cô đơn lạnh lẽo…
- Như vậy… như vậy… thật là vô tình…
- Thế còn công tử thì sao?