- 29/5/04
- 4,145
- 66
Sol từ nãy đến giờ vẫn ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ nhắ, dễ thương..(hiiii) thế kia mà sao ra tay lại quá tàn độc, y chợt rùng mình khi nghĩ đến bản thân mình. Chợt, y nhận ra điều gì, vội cất tiếng nói trước:
-Đa tạ cô nương ra tay cứu mạng, sư huynh của tại hạ giờ thương thế ra sao rồi?
Nghe nhắc đến Sephiroth, Độc Cô Nguyệt chợt nhớ lại, rồi cô bỗng thấy hai má ửng hồng, trong lòng xao xuyến. Hôm trước, khi cô nhìn thấy Chip huynh đả thương chàng, lòng cô đau như cắt, vội không màng đến an nguy của mình lao ra cứu chàng đem về một căn nhà nhỏ trị thương. Chàng hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm làm cô lo lắng không cùng, suốt đêm dùng nội lực trị thương cho chàng. Sáng hôm sau, cô ra ngoài săn thú rừng về làm thức ăn, khi quay trở về đã thấy chàng tỉnh lại, đang xếp bằng điều hoà lại chân khí. Cô vốn định quay ra, thì chàng đã cất tiếng hỏi:
-Cô nương là ai? xin cho biết để tại hạ đa tạ ơn cứu mạng.
Cô vội sửa lại chiếc mặt nạ cho che kín mặt, rồi cất tiếng trả lời:
-Huynh đã tỉnh rồi, hãy ăn chút gì cho khoẻ, việc đó đừng bận tâm đến.
Nào ngờ chỉ nghe thấy một tiếng:
-Thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm...
đã thấy trảo của Sephiroth đến trước mặt mình, định lật mặt nạ mình ra. Cô vội vàng nghiêng về sau né tránh, đoạn vung quyền đánh lại, nhưng Sephiroth nhanh như chớp, đã ra đằng sau, vươn tay lật mặt nạ, cô vội quay người để tránh, nào ngờ do quá vội, nên vấp phải vật gì khiến cô bị ngã xuống. Bấy giờ cô chưa kịp dùng khinh công để bật lên, thì đã thấy người mình nằm gọn trong vòng tay của chàng, chiếc mặt nạ bị lật ra tự lúc nào rồi.
Cô cảm thấy vô cùng bối rối, liền vung tay đẩy Sephiroth ra, bất chợt thấy chàng như rất đau, đoạn chàng phải ngồi xuống để điều khí lại. Cô lấy làm hốt hoảng:
-Muội...à không..tôi...à..Muội xin lỗi, muội không cố ý.
Sephiroth gượng cười, xua tay nói:
-Không...không sao..không phải tại muội, thương thế của ta chưa khỏi mà đã động thủ thôi..là tại ta..tính ta vẫn vậy, vẫn luôn tò mò, muội đừng giận ta nhé. Mà sao muội lại có mặt ở đây?
-Muội...Muội..
-Hôm nào chúng ta trở lại núi Thiếu Thất xem vách đã ta khắc chữ và cùng uống rượu.
-..Vâng..
Sephiroth im lặng một lúc, dường như chàng đang phải tập trung để vận khí. Độc CÔ Nguyệt cũng không biết làm sao, muốn giúp chàng nhưng không biết phải làm gì, nên đành ngồi yên ngắm chàng vậy. Từ lúc chia tay dưới ánh trăng rằm dưới núi Thiếu Thất, lòng cô chỉ nghĩ đến chàng, giờ là lúc cô có thể nhìn chàng rõ hơn, được ngắm chàng một cách thoả thích. Nhưng chợt nghĩ cả đêm qua, chàng chỉ gọi tên Ngọc Yến trong cơn hôn mê, cô không khỏi thấy chạnh lòng.
Được một lúc, Sephiroth lại cất tiếng nói:
-Mà tới giờ ta vẫn chưa biết gì về muội, còn ta thì chắc là muội đã biết rồi...
-Trường Giang Vương uy trấn một dải, võ công cái thế, bao nhiêu cô gái hâm mộ, tất nhiên muội phải biết-Độc CÔ Nguyệt nói trêu chàng, đoạn nàng cười khúc khích.
Sephiroth cười:
-Thế mà nay không chịu nổi một cú huých của một người con gái, thật đáng chê cười...
CÔ Nguyệt mỉm cười, nụ cười nàng đẹp như sương buổi sớm, thật khác hẳn với lúc nàng ra tay lạnh lùng:
-Tiểu nữ Độc Cô Nguyệt xin ra mắt Xích Bích trại chủ.
Sephiroth bỗng thở dài:
-Một người con gái đẹp như vậy, sao lấy cái tên bi thương làm vậy...
Thế rồi hai người đàm đạo với nhau suốt một ngày.
Nghĩ đến đây, Độc CÔ Nguyệt chợt nhận ra tên lái buôn kia đang nhìn mình chằm chằm, rất chi là hiếu kỳ với thái độ của cô, cô chợt cảm thấy thẹn thùng, cái cảm giác mà cô chưa bao giờ có
. Cô liền giục:
-Nào, đi nhanh lên.
-Đa tạ cô nương ra tay cứu mạng, sư huynh của tại hạ giờ thương thế ra sao rồi?
Nghe nhắc đến Sephiroth, Độc Cô Nguyệt chợt nhớ lại, rồi cô bỗng thấy hai má ửng hồng, trong lòng xao xuyến. Hôm trước, khi cô nhìn thấy Chip huynh đả thương chàng, lòng cô đau như cắt, vội không màng đến an nguy của mình lao ra cứu chàng đem về một căn nhà nhỏ trị thương. Chàng hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm làm cô lo lắng không cùng, suốt đêm dùng nội lực trị thương cho chàng. Sáng hôm sau, cô ra ngoài săn thú rừng về làm thức ăn, khi quay trở về đã thấy chàng tỉnh lại, đang xếp bằng điều hoà lại chân khí. Cô vốn định quay ra, thì chàng đã cất tiếng hỏi:
-Cô nương là ai? xin cho biết để tại hạ đa tạ ơn cứu mạng.
Cô vội sửa lại chiếc mặt nạ cho che kín mặt, rồi cất tiếng trả lời:
-Huynh đã tỉnh rồi, hãy ăn chút gì cho khoẻ, việc đó đừng bận tâm đến.
Nào ngờ chỉ nghe thấy một tiếng:
-Thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm...
đã thấy trảo của Sephiroth đến trước mặt mình, định lật mặt nạ mình ra. Cô vội vàng nghiêng về sau né tránh, đoạn vung quyền đánh lại, nhưng Sephiroth nhanh như chớp, đã ra đằng sau, vươn tay lật mặt nạ, cô vội quay người để tránh, nào ngờ do quá vội, nên vấp phải vật gì khiến cô bị ngã xuống. Bấy giờ cô chưa kịp dùng khinh công để bật lên, thì đã thấy người mình nằm gọn trong vòng tay của chàng, chiếc mặt nạ bị lật ra tự lúc nào rồi.
Cô cảm thấy vô cùng bối rối, liền vung tay đẩy Sephiroth ra, bất chợt thấy chàng như rất đau, đoạn chàng phải ngồi xuống để điều khí lại. Cô lấy làm hốt hoảng:
-Muội...à không..tôi...à..Muội xin lỗi, muội không cố ý.
Sephiroth gượng cười, xua tay nói:
-Không...không sao..không phải tại muội, thương thế của ta chưa khỏi mà đã động thủ thôi..là tại ta..tính ta vẫn vậy, vẫn luôn tò mò, muội đừng giận ta nhé. Mà sao muội lại có mặt ở đây?
-Muội...Muội..
-Hôm nào chúng ta trở lại núi Thiếu Thất xem vách đã ta khắc chữ và cùng uống rượu.
-..Vâng..
Sephiroth im lặng một lúc, dường như chàng đang phải tập trung để vận khí. Độc CÔ Nguyệt cũng không biết làm sao, muốn giúp chàng nhưng không biết phải làm gì, nên đành ngồi yên ngắm chàng vậy. Từ lúc chia tay dưới ánh trăng rằm dưới núi Thiếu Thất, lòng cô chỉ nghĩ đến chàng, giờ là lúc cô có thể nhìn chàng rõ hơn, được ngắm chàng một cách thoả thích. Nhưng chợt nghĩ cả đêm qua, chàng chỉ gọi tên Ngọc Yến trong cơn hôn mê, cô không khỏi thấy chạnh lòng.
Được một lúc, Sephiroth lại cất tiếng nói:
-Mà tới giờ ta vẫn chưa biết gì về muội, còn ta thì chắc là muội đã biết rồi...
-Trường Giang Vương uy trấn một dải, võ công cái thế, bao nhiêu cô gái hâm mộ, tất nhiên muội phải biết-Độc CÔ Nguyệt nói trêu chàng, đoạn nàng cười khúc khích.
Sephiroth cười:
-Thế mà nay không chịu nổi một cú huých của một người con gái, thật đáng chê cười...
CÔ Nguyệt mỉm cười, nụ cười nàng đẹp như sương buổi sớm, thật khác hẳn với lúc nàng ra tay lạnh lùng:
-Tiểu nữ Độc Cô Nguyệt xin ra mắt Xích Bích trại chủ.
Sephiroth bỗng thở dài:
-Một người con gái đẹp như vậy, sao lấy cái tên bi thương làm vậy...
Thế rồi hai người đàm đạo với nhau suốt một ngày.
Nghĩ đến đây, Độc CÔ Nguyệt chợt nhận ra tên lái buôn kia đang nhìn mình chằm chằm, rất chi là hiếu kỳ với thái độ của cô, cô chợt cảm thấy thẹn thùng, cái cảm giác mà cô chưa bao giờ có
. Cô liền giục:-Nào, đi nhanh lên.
). Thì ra đó chính là kẻ đeo khăn đen mới nãy. Hắn nói :
) đứng ngoài thấy hai lão khinh công cao như vậy cũng không chặn lại, nhẹ nhàng bước đến gần chiplucky rút khăn thấm mồ hôi cho y. Y vừa rồi ra tay chẳng tốn chút sức nhưng nàng hành động như thể y vừa kịch chiến xong vậy. chiplucky cũng chẳng để ý, xoay sang cười nói với đám Sephiroth: