sol
Donkey Kong
- 14/7/04
- 456
- 0
Sol hôn lên môi Ngọc Phương rồi áp má phải vào má trái Ngọc Phương mà thì thầm vào tai nàng:
- Huynh thật có lỗi với muội, trong thời gian qua thực huynh cũng nhung nhớ muội lắm. Nay huynh đã về bên muội đây, huynh sẽ không rời muội nữa đâu.
Lâm Ngọc Phương nghe vậy thì lòng vui sướng lân lân. Nhưng sực nhớ có đám tùy tùng đang đứng đấy thì chợt thấy ái ngại, mai má ửng hồng, trông càng tuyệt d0ẹp hơn nữa. Nàng quay lại nói với bọn người:
- Thôi, mọi người về trước đi, ta ở đây trò truyện với Sol huynh một lúc rồi sẽ về sau.
Ngọc Phương chợt thấy gã thiếu niên kia cúi đầu ủ rủ quay đi thì nàng bỗng kêu lên:
- Tiểu Dragon, khoan đi đã.
Nàng lại quay mặt sang Sol, cười nói:
- Sol ca, muội muốn huynh gặp người này.
Nói vậy, Ngọc Phương mới dắt tay Sol chay lên bờ về phía chàng thiếu niên kia mà giới thiệu:
- Sol ca, vị tiểu huynh đệ này là Tiểu Dragon, chính nhờ đệ ấy đã cứu muội khỏi tay bọn mấy tên ăn mày xấu ở Hàng Châu đó.
Sol nghe nói vậy lập tức có thiện cảm với thiếu niên kia, hắn mới cười tươi chào chàng thiếu niên ấy. Người thiếu niên kia nãy giờ cúi đầu định quay về “Việt Nguyên Tửu Lầu”, nghe tiếng Ngọc Phương gọi rồi lại nghe tiếng người kia chào thì ngẩng mặt lên đáp lại.
Sol vừa nhìn thấy mặt thiếu niên kia thì trong lòng rúng động, hơi để lộ vẻ ngạc nhiên, hoảng hốt nhưng trấn tĩnh lại ngay. Thì ra chàng thiếu niên kia trông giống hệt Độc Nhãn Xích Long DoS. Sol mới nhìn tưởng là DoS thì thấy kinh ngạc nhưng nghĩ lại ngay: “Người này tuy mặt mũi rất giống với Độc Nhãn xích long thật, nhưng rõ ràng hai mắt y vẫn còn sáng. Hơn nữa trông y lại nhỏ hơn tên rồng chột kia một chút, dáng dấp cũng kém phần lực lưỡng. Có lẽ hai người này có quan hệ gì chăng ?”
Thì ra là lần trước ở bến Hàng Châu, Ngọc Phương và Ngọc Yến bị hai tên khiếu hóa tử chặn đường định giở trò sàm sỡ thì Tiểu Dragon trông thấy được. Người này chính là em trai đã thất lạc của bang chủ Kình Sở Bang Độc Nhãn Xích Long DoS, lúc ấy cũng là một tên ăn mày. Tuy phải sống cơ cực, gian khổ nhưng Tiểu Dragon vẫn giữ được cái phong thái hiệp nghĩa của người giang hồ. Thấy hai tiểu cô nương bị người ta hiếp bức thì tức giận mới xông ra bảo vệ. Vốn Tiểu Dragon khi xưa cũng có học một chút võ nghệ nên cũng đủ sức đánh hai tên ăn mày kia một trận. Nhưng không may bị một tên dùng trủy thủ đâm phải cánh tay trái khiến máu chảy lênh láng..
Ngọc Phương thấy vị thiếu niên kia không quen bịết, trông dáng dấp lại rất kham khổ đáng thương, thế mà lại ra tay hiệp nghĩa cứu giúp mình, lại vì mình mà bị đả thương nên hết sức cảm thương, nàng vội xé một tà áo quỳ xuống bên cạnh Tiểu Dragon mà băng bó cho hắn, miệng cất giọng nhỏ nhẹ nói:
- Ấy chết, vì ta mà thiếu hiệp bị thương rồi kìa, tiểu nữ thật hổ thẹn quá chừng.
Từ cái dạo gia đình họ Dragon bị thảm sát, Tiểu Dragon phải sống lưu lạc, không nơi nương tựa, phải ăn cơm thừa cháo hẩm người ta bỏ đi mà sống qua ngay, thật là vất vả quá chừng. Đã vậy bình thường, người ta lại hay khinh ghét bọn ăn mày, trông Tiểu Dragon người gợm dơ dáy, phải đi xin ăn nên chẳng ai ưa, hắn đi tới đâu cũng bị xua đuổi. Cứ vậy Tiểu Dragon phải sống tủi nhục, cô đơn trong mấy năm qua.
Hôm nay tình cờ hắn trông thấy hai vị cô nương lâm nạn nên mới tức khí xông ra hành hiệp. Chẳn may bị thương, hắn cũng cho đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng hắn không ngờ lại được một người con gái xinh đẹp dịu dàng như vậy quang tâm chăm sóc thì vừa thấy ngạc nhiên vừa cảm động. Hắn nhìn Ngọc Phương băng vết thương cho mình mà tâm hồn xao xuyến.
Ngọc Phương băng vết thương cho Tiểu Dragon xong thì ngẩng mặt lên, thấy thiếu niên ấy tròn mắt nhìn mình thì cũng cười lại với hắn.
Nụ cười của Ngọc Phương như một cánh hồng mới nở dưới ánh nắng vàng của mặt trời vùng biển Đông khiến Tiểu Dragon cảm thấy ngạt thở. Chưa bao giờ hắn lại có một cảm giác kì lạ đến như vậy. Hắn chỉ muốn được thơm lên má nàng một cái. Nhưng nghĩ lại mình làm thế chẳng khác nào hai tên dâm tặc lúc nãy nên trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn bất giác đỏ mặt quay người chạy đi thì vô ý để vết thương phải một cây cột gỗ gần ấy khiến chỗ băng rơi ra, máu lại tuôn ra ào ào, cánh tay tê dại đi.
Ngọc Phương thấy vậy thì xuýt xoa:
- Ối, vết thương của thiếu hiệp lại chảy máu ra rồi.
Nói vậy nàng vội vàng đến băng lại cho hắn. Ngọc Yến thấy vậy cũng đến giúp một tay. Băng lại vết thương cho Tiểu Dragon xong, Ngọc Phương vẫn thấy không an tâm thế là nàng nói:
- Thôi, thiếu hiệp hãy theo tiểu nữ về nhà, tiểu nữ sẽ nhở đại phu chữa cho thiếu hiệp, cũng là để cho tiểu nữ một cơ hội đền đáp ơn cứu mạng của người.
Tiểu Long đã định từ chối, nhưng vết thương chảy nhiều máu quá khiến hắn cảm thấy choáng váng đầu óc, nên đành nhận lời. Thế là Ngọc Phương và Ngọc Yến hai người hai bên dìu hắn về con thuyền của họ Lâm.
Lâm Nguyên Bình thấy con gái dắt về nhà một thiếu nữ rất mực xinh đẹp lại cùng một tên ăn mày dơ bẩn thì hết sức ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe Ngọc Phương thuật kể lại sự việc thì lão cũng đem lòng yêu mến hai người kia, liền cho người sửa soạn tiếp đãi họ.
Lâm Nguyền Bình cho mời một vị đại y nổi tiếng trong thành Hàng Châu về chữa trị cho Tiểu Dragon rồi còn cho người thay đổi trạng phục cho y. Còn Ngọc Phương thì lại dắt tay Ngọc Yến xuống thuyền, ra một căn đình nhỏ xây bên bờ sông Tiền Đường mà chuyện trò.
Khi hai nàng trở về con thuyền thì đã thấy Tiểu Long ngồi sẵng bên bàn tiệc với Lâm Nguyên Bình. Hắn vận một chiếc áo bào màu trắng tinh, trông hết sức khôi ngô tuấn tú, khác hẳn cái vẻ lấm lem ban nãy. Ngọc Phương thấy vậy thì rất thích thú, liền kéo tay Ngọc Yến đến ngồi bên cạnh hắn mà dùng bữa.
Trông thấy tình cảnh của Tiểu Dragon rất đáng thương thì Lâm Nguyên Bình bèn tỏ ý muốn mời y ở lại bên mình. Nhưng Tiểu Dragon tính thích tự do tự tại lại có phần cao ngạo, nên chẳng muốn để người khác cưu mang đã thẳng thừng từ chối hảo ý của Lâm Nguyên Bình. Ngọc Phương nghe vậy mới thở dài nói:
- Thành Hàng Châu này thật là lộn xộn, kẻ xấu người tốt thật không thể phân biệt được. Hàng ngày tiểu nữ vẫn thường xuyên ra hát ở tửu lâu, đường đi thật là nguy hiểm. Hôm nay nhờ Dragon thiếu hiệp ra tay cứu giúp nên mới thoát được. Ngày mai không biết sẽ làm sao đây.
Tiểu Long nghe vậy thì nói liền, chẳng kịp suy nghĩ:
- Tiểu thơ nếu không chê thì ta xin được theo bảo vệ cho nàng mỗi ngày.
Tiểu Phương mới cười tủm tỉm mà đáp:
- Ôi, thế thì còn gì bằng, như vậy xin thiếu hiệp hãy nán lại với gia đình tiểu nữ nhé.
Thật ra Ngọc Phương trong lòng thương mến thiếu niên kia đã ra tay cứu mình. Lại thấy hắn là người thật thà, hiền lành nên rất muốn giữ lại bầu bạn với mình đồng thời cũng là muốn giúp hắn thoát cái cảnh ăn mày ở đầu đường xó chợ. Qua cách nói chuyện của hắn, nàng cũng đoán được cá tính của Tiêu Long nên nàng mới tương kế tựu kế nói như thế để Tiểu Dragon thấy rằng chính hắn là người đang trượng nghĩa giúp đỡ nàng mà nhận lời.
- Huynh thật có lỗi với muội, trong thời gian qua thực huynh cũng nhung nhớ muội lắm. Nay huynh đã về bên muội đây, huynh sẽ không rời muội nữa đâu.
Lâm Ngọc Phương nghe vậy thì lòng vui sướng lân lân. Nhưng sực nhớ có đám tùy tùng đang đứng đấy thì chợt thấy ái ngại, mai má ửng hồng, trông càng tuyệt d0ẹp hơn nữa. Nàng quay lại nói với bọn người:
- Thôi, mọi người về trước đi, ta ở đây trò truyện với Sol huynh một lúc rồi sẽ về sau.
Ngọc Phương chợt thấy gã thiếu niên kia cúi đầu ủ rủ quay đi thì nàng bỗng kêu lên:
- Tiểu Dragon, khoan đi đã.
Nàng lại quay mặt sang Sol, cười nói:
- Sol ca, muội muốn huynh gặp người này.
Nói vậy, Ngọc Phương mới dắt tay Sol chay lên bờ về phía chàng thiếu niên kia mà giới thiệu:
- Sol ca, vị tiểu huynh đệ này là Tiểu Dragon, chính nhờ đệ ấy đã cứu muội khỏi tay bọn mấy tên ăn mày xấu ở Hàng Châu đó.
Sol nghe nói vậy lập tức có thiện cảm với thiếu niên kia, hắn mới cười tươi chào chàng thiếu niên ấy. Người thiếu niên kia nãy giờ cúi đầu định quay về “Việt Nguyên Tửu Lầu”, nghe tiếng Ngọc Phương gọi rồi lại nghe tiếng người kia chào thì ngẩng mặt lên đáp lại.
Sol vừa nhìn thấy mặt thiếu niên kia thì trong lòng rúng động, hơi để lộ vẻ ngạc nhiên, hoảng hốt nhưng trấn tĩnh lại ngay. Thì ra chàng thiếu niên kia trông giống hệt Độc Nhãn Xích Long DoS. Sol mới nhìn tưởng là DoS thì thấy kinh ngạc nhưng nghĩ lại ngay: “Người này tuy mặt mũi rất giống với Độc Nhãn xích long thật, nhưng rõ ràng hai mắt y vẫn còn sáng. Hơn nữa trông y lại nhỏ hơn tên rồng chột kia một chút, dáng dấp cũng kém phần lực lưỡng. Có lẽ hai người này có quan hệ gì chăng ?”
Thì ra là lần trước ở bến Hàng Châu, Ngọc Phương và Ngọc Yến bị hai tên khiếu hóa tử chặn đường định giở trò sàm sỡ thì Tiểu Dragon trông thấy được. Người này chính là em trai đã thất lạc của bang chủ Kình Sở Bang Độc Nhãn Xích Long DoS, lúc ấy cũng là một tên ăn mày. Tuy phải sống cơ cực, gian khổ nhưng Tiểu Dragon vẫn giữ được cái phong thái hiệp nghĩa của người giang hồ. Thấy hai tiểu cô nương bị người ta hiếp bức thì tức giận mới xông ra bảo vệ. Vốn Tiểu Dragon khi xưa cũng có học một chút võ nghệ nên cũng đủ sức đánh hai tên ăn mày kia một trận. Nhưng không may bị một tên dùng trủy thủ đâm phải cánh tay trái khiến máu chảy lênh láng..
Ngọc Phương thấy vị thiếu niên kia không quen bịết, trông dáng dấp lại rất kham khổ đáng thương, thế mà lại ra tay hiệp nghĩa cứu giúp mình, lại vì mình mà bị đả thương nên hết sức cảm thương, nàng vội xé một tà áo quỳ xuống bên cạnh Tiểu Dragon mà băng bó cho hắn, miệng cất giọng nhỏ nhẹ nói:
- Ấy chết, vì ta mà thiếu hiệp bị thương rồi kìa, tiểu nữ thật hổ thẹn quá chừng.
Từ cái dạo gia đình họ Dragon bị thảm sát, Tiểu Dragon phải sống lưu lạc, không nơi nương tựa, phải ăn cơm thừa cháo hẩm người ta bỏ đi mà sống qua ngay, thật là vất vả quá chừng. Đã vậy bình thường, người ta lại hay khinh ghét bọn ăn mày, trông Tiểu Dragon người gợm dơ dáy, phải đi xin ăn nên chẳng ai ưa, hắn đi tới đâu cũng bị xua đuổi. Cứ vậy Tiểu Dragon phải sống tủi nhục, cô đơn trong mấy năm qua.
Hôm nay tình cờ hắn trông thấy hai vị cô nương lâm nạn nên mới tức khí xông ra hành hiệp. Chẳn may bị thương, hắn cũng cho đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng hắn không ngờ lại được một người con gái xinh đẹp dịu dàng như vậy quang tâm chăm sóc thì vừa thấy ngạc nhiên vừa cảm động. Hắn nhìn Ngọc Phương băng vết thương cho mình mà tâm hồn xao xuyến.
Ngọc Phương băng vết thương cho Tiểu Dragon xong thì ngẩng mặt lên, thấy thiếu niên ấy tròn mắt nhìn mình thì cũng cười lại với hắn.
Nụ cười của Ngọc Phương như một cánh hồng mới nở dưới ánh nắng vàng của mặt trời vùng biển Đông khiến Tiểu Dragon cảm thấy ngạt thở. Chưa bao giờ hắn lại có một cảm giác kì lạ đến như vậy. Hắn chỉ muốn được thơm lên má nàng một cái. Nhưng nghĩ lại mình làm thế chẳng khác nào hai tên dâm tặc lúc nãy nên trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn bất giác đỏ mặt quay người chạy đi thì vô ý để vết thương phải một cây cột gỗ gần ấy khiến chỗ băng rơi ra, máu lại tuôn ra ào ào, cánh tay tê dại đi.
Ngọc Phương thấy vậy thì xuýt xoa:
- Ối, vết thương của thiếu hiệp lại chảy máu ra rồi.
Nói vậy nàng vội vàng đến băng lại cho hắn. Ngọc Yến thấy vậy cũng đến giúp một tay. Băng lại vết thương cho Tiểu Dragon xong, Ngọc Phương vẫn thấy không an tâm thế là nàng nói:
- Thôi, thiếu hiệp hãy theo tiểu nữ về nhà, tiểu nữ sẽ nhở đại phu chữa cho thiếu hiệp, cũng là để cho tiểu nữ một cơ hội đền đáp ơn cứu mạng của người.
Tiểu Long đã định từ chối, nhưng vết thương chảy nhiều máu quá khiến hắn cảm thấy choáng váng đầu óc, nên đành nhận lời. Thế là Ngọc Phương và Ngọc Yến hai người hai bên dìu hắn về con thuyền của họ Lâm.
Lâm Nguyên Bình thấy con gái dắt về nhà một thiếu nữ rất mực xinh đẹp lại cùng một tên ăn mày dơ bẩn thì hết sức ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe Ngọc Phương thuật kể lại sự việc thì lão cũng đem lòng yêu mến hai người kia, liền cho người sửa soạn tiếp đãi họ.
Lâm Nguyền Bình cho mời một vị đại y nổi tiếng trong thành Hàng Châu về chữa trị cho Tiểu Dragon rồi còn cho người thay đổi trạng phục cho y. Còn Ngọc Phương thì lại dắt tay Ngọc Yến xuống thuyền, ra một căn đình nhỏ xây bên bờ sông Tiền Đường mà chuyện trò.
Khi hai nàng trở về con thuyền thì đã thấy Tiểu Long ngồi sẵng bên bàn tiệc với Lâm Nguyên Bình. Hắn vận một chiếc áo bào màu trắng tinh, trông hết sức khôi ngô tuấn tú, khác hẳn cái vẻ lấm lem ban nãy. Ngọc Phương thấy vậy thì rất thích thú, liền kéo tay Ngọc Yến đến ngồi bên cạnh hắn mà dùng bữa.
Trông thấy tình cảnh của Tiểu Dragon rất đáng thương thì Lâm Nguyên Bình bèn tỏ ý muốn mời y ở lại bên mình. Nhưng Tiểu Dragon tính thích tự do tự tại lại có phần cao ngạo, nên chẳng muốn để người khác cưu mang đã thẳng thừng từ chối hảo ý của Lâm Nguyên Bình. Ngọc Phương nghe vậy mới thở dài nói:
- Thành Hàng Châu này thật là lộn xộn, kẻ xấu người tốt thật không thể phân biệt được. Hàng ngày tiểu nữ vẫn thường xuyên ra hát ở tửu lâu, đường đi thật là nguy hiểm. Hôm nay nhờ Dragon thiếu hiệp ra tay cứu giúp nên mới thoát được. Ngày mai không biết sẽ làm sao đây.
Tiểu Long nghe vậy thì nói liền, chẳng kịp suy nghĩ:
- Tiểu thơ nếu không chê thì ta xin được theo bảo vệ cho nàng mỗi ngày.
Tiểu Phương mới cười tủm tỉm mà đáp:
- Ôi, thế thì còn gì bằng, như vậy xin thiếu hiệp hãy nán lại với gia đình tiểu nữ nhé.
Thật ra Ngọc Phương trong lòng thương mến thiếu niên kia đã ra tay cứu mình. Lại thấy hắn là người thật thà, hiền lành nên rất muốn giữ lại bầu bạn với mình đồng thời cũng là muốn giúp hắn thoát cái cảnh ăn mày ở đầu đường xó chợ. Qua cách nói chuyện của hắn, nàng cũng đoán được cá tính của Tiêu Long nên nàng mới tương kế tựu kế nói như thế để Tiểu Dragon thấy rằng chính hắn là người đang trượng nghĩa giúp đỡ nàng mà nhận lời.
)
)