Mấy ngày gần đây, báo cáo số ca nhiễm Corona ở cả Nhật và Việt đều tăng đều mỗi ngày.
VN sau mấy tháng yên ắng bỗng dưng bùng. Các bạn Việt hoảng loạn thấy rõ. Con sóng trước tưởng đã đi qua, hoá ra hoà bình chẳng được bao lâu. Con sóng sau rõ ràng là cao hơn con sóng trước.
Nhật thì con số dương tính đã hơn 1000 ca/ngày. So với VN thì nhiều gấp mấy chục lần. Mà nhà chức trách Nhật thì lại im re chả thấy hành động gì. Dư luận chia hai luồng rõ rệt, một luồng kêu gọi phải đóng cửa ở nhà khẩn trương kẻo nguy, một luồng ngược lại bảo rằng gì mà phải lo lắm vậy, cũng như cảm cúm thông thường thôi mà, ai lỡ mắc thì đi bệnh viện, còn thì lo mà đi làm kiếm cơm đi chứ không đói.
Mãi tới hôm nay mới thấy các cụ cho lên một bài báo với mấy cái hình. Thôi thì tớ cũng yên tâm chút

Có mấy tiền đề mà các bạn Nhật quán triệt ngay từ cách đây nửa năm:
- Dịch sẽ không đi qua, ít nhất là cho đến khi chính thức có vaccine hoặc thuốc đặc trị. Chúng ta sẽ phải sống chung với nó, cái gọi là “bình thường mới".
- Thế nên, đợi hết dịch rồi mới mở lại hàng quán, mở lại đường bay quốc tế, là điều không thể. Bởi vì dịch không hết. Chỉ có cách là tìm ra cách tối ưu nhất để hàng quán vẫn mở, công ty vẫn làm việc, máy bay vẫn bay, khách vẫn đi du lịch, mà vẫn giảm thiểu dịch bệnh hết mức có thể.
- Giảm thiểu dịch bằng cách gì: nói mãi rồi: rửa tay, đeo khẩu trang, cố gắng tránh tụ tập đông người trong phòng kín
Song song với đó là xác định rằng bệnh dịch vẫn sẽ tiếp tục lây lan trong cộng đồng thôi: Người dân thì quán triệt rằng ai có tí triệu chứng nghi ngờ thì tự giác thông báo và đi khám. Nhà nước thì vẫn tiếp tục tăng cường hệ thống y tế, nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị. Đồng thời là bổ sung các nguồn dữ liệu để hỗ trợ tối đa việc dự báo.
Từ sau t5 dịch lắng xuống, các hoạt động dần trở lại, nhưng sau đó con số cứ tăng đều mà chả thấy các cụ ừ hử gì, lại còn ra mớ chương trình khuyến khích du lịch. Cho đến hôm nay nhìn mấy cái hình thì tớ hiểu là các cụ vẫn nhớ chứ chưa quên làm chính sách

Các cụ chia mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ra thành 4 mức.
- Mức 1: có vài ca bệnh rải rác
- Mức 2: số ca bắt đầu tăng dần và bắt đầu tạo áp lực lên hệ thống y tế
- Mức 3: số ca tăng nhanh và hệ thống y tế bắt đầu quá tải
- Mức 4: số ca bệnh bùng nổ và y tế vỡ trận
Nhìn cách định nghĩa thì hiểu rằng, mấu chốt của vấn đề không phải là có bao nhiêu ca bệnh, mà là sức chống chịu của hệ thống y tế đến đâu. Nếu hệ thống y tế có sức tải cao, thì không chỉ mỗi ngày vài nghìn mà vài chục nghìn hoặc hơn thế nữa vẫn có thể chống chịu được , và cho đến lúc đó thì chưa cần phải lock-down toàn xã hội. Nôm na là, ai bệnh thì vào viện chữa còn ai không bệnh thì cứ đi làm bình thường thôi.
Tình trạng hiện tại ngày hôm nay của Tokyo/Osaka được xếp vào mức 2, với vài trăm ca dương tính phát hiện mỗi ngày. Con số vài trăm ca này cao hơn hẳn so với con số lúc đỉnh dịch lock-down hồi tháng 4, nhưng giờ này thì không ai thèm lock. Và lý do đằng sau là, so với hồi t4, thì hệ thống y tế đã được tăng cường đáng kể, cả về số lượng xét nghiệm, số giường bệnh, số trang thiết bị y tế, etc . (Nhân tiện là khẩu trang đã trở lại, dù giá vẫn cao so với năm ngoái lúc trước khi có corona, nhưng ít ra là đã xếp đầy kệ cửa hàng mà chả ai buồn mua)
Vì xếp vào mức 2, nên các cụ về cơ bản là chưa có hành động gì quyết liệt. Chắc chỉ đang âm thầm chuẩn bị, rình đợi khi nào nó lên mức 3 thì mới ra thành chính sách. Giờ thì các cụ vẫn bảo dân chúng là cứ sinh hoạt bình thường thôi.
(btw nước Mỹ vẫn đang thông báo mỗi ngày 60~70 nghìn ca nhiễm mới, xấp xỉ 1000 người chết mỗi ngày, trong suốt cả tháng nay. Không biết họ xếp vào mức nào.)
Dĩ nhiên là từng cá nhân thì chả ai muốn mình bị lây nhiễm. Dù rằng còn trẻ khoẻ thì xác xuất tăng nặng & tử vong cũng rất thấp, nhưng kể cả thế thì lỡ mà mắc là cũng rất phiền. Nhưng đứng từ phương diện quản lý, thì không thể vì phòng tránh một cái xác suất (nhiễm bệnh and/or tử vong) khá là nhỏ mà cho tất cả cùng nghỉ học nghỉ làm. Nếu thế thì chẳng khác gì vì sợ tai nạn giao thông mà cả đời ngồi trong nhà không dám đi đâu. Thế nên giải pháp là rõ ràng: tai nạn giao thông thì vẫn có, nhưng đi thì ta vẫn phải đi, và cố gắng giảm xác suất gặp tai nạn giao thông bằng cách đi đứng cẩn thận, không vượt đèn đỏ, không lái xe sau khi uống rượu bia !!
VN đã đối phó với đợt sóng trước bằng cách lock triệt để, dập triệt để từ nguồn, và nó đã hiệu quả. Nhật thì từ hồi đó đã xác định là nó đã lây lan trong cộng đồng rồi nên không còn dập được nữa, chỉ có cách kiềm chế và sống chung với nó thôi. Nên các chính sách của Nhật đều đã đi theo hướng sống chung, chỉ cố gắng kiềm chế tốc độ lây lan, chứ không hề có ý định dập triệt để.
Còn đợt này tình hình ở VN không biết thế nào, trông có vẻ là nó đã âm thầm lan ra các nơi từ mấy tuần trước, giờ mới phát lộ dần. Liệu các hành động theo phương thức “dập triệt để" có còn tác dụng không? Không biết.
Dù là gì thì các việc người dân có thể làm vẫn chỉ là: rửa tay, đeo khẩu trang (sạch, đúng cách), cố gắng giảm tụ tập không cần thiết. Giảm thôi, bởi vì là chúng ta vẫn phải sống , vẫn phải đi làm kiếm cơm. Lock 100% thì chết vì đói trước khi chết vì dịch mất.
P/S. Ai chê gì, tớ nhìn quanh thế giới vẫn thấy chính sách của Abe và Omi là khôn nhất. Chờ 2 năm nữa sẽ biết ông nào thiệt hại nặng nhất sau vụ này.