Tớ học thấy tiếng Anh tùy lúc, tùy ngữ cảnh thì nó sử dụng từ (trong trường hợp này là từ chỉ giới tính để chỉ đồ vật) cho một mục đích khác nhau. Vậy mới có văn hay văn dở, bài viết nghe lôi cuốn bài viết không, dùng từ có hay không nghe trân trọng chứ.
Cậu cứ bắt lôi ngữ pháp căn bản ra xong áp đặt hết "văn viết phải thế này", "văn nói phải thế này", khác nào bắt mấy ngàn từ học giả đến sinh viên cũng phải viết cùng một cách lối y chang. Đừng nói mấy ngàn người, bắt tớ phải chia ra lúc nào dùng từ nào mà không rõ ngữ cảnh thì tớ cũng không viết được.
Ngữ cảnh là một chuyện, nhưng ngữ pháp đúng hay sai thì nghe tự động biết. Giờ nghe một người nói tiếng Anh mà gọi một nước là "he" thì lập tức tự động biết ông ta một là có ý gì đặc biệt, hai là mắc lỗi do có văn hóa bị ảnh hưởng bởi quốc gia khác. Mà đến Ban ki-moon nói còn sai ngữ pháp mà, mấy cái lỗi này là quá thường
Dùng từ ám chỉ đồ vật để chỉ đồ vật dĩ nhiên là căn bản quá rồi, ta đang nói ở đây là khi một ngôn ngữ xếp giới tính của một mục của vật là gì để (dẫn về bài đầu tiên) lí giải tại sao thường đặt tên thuyền thế này, trang trí như thế kia, hay có cảm tính gì về nó mỗi lúc thế nọ mà