@: Đậu bo: Tình yêu missiouri thì chia tay hôm Noel rồi, do cưa qua điện thoại và gặp nhau ngoài đời nên khác nhau hoàn toàn,cà 2 bên đều thất vọng về nhau nên thả cho nhau ra đi đó bác. Chịu thôi!
Cơ mà sáng nay bà già nó vừa gọi cho mình,đầu đuôi là thế này!
Ring...ring..
Má nó(MN): Alo, có phải T đó không?
P: T đây,ai đó? (mới 6 giờ sáng,đang say ke,lại tưởng chiến hữu nào bên vn gọi qua 8)
MN:Bác đây,má H đây con! Chúc con năm mới học hành tiến bộ,sức khỏe dồi dào nha con!
P: Dạ,con cảm ơn bác. Đáng lẽ con phải chúc Tết bác trước ạ,cho con xin lỗi. Con cũng chúc bác năm mới vạn sự như ý,làm ăn phát tài,an khanh thịnh vượng ạ!
MN: Rồi cám ơn con.Mà ba má khỏe không con,mà ba má dạo này phát tướng quá.(..bla...bla...bla... các kiểu, tầm 2 phút)
P:( cười) Dạ. Mà bác trai khỏe chứ bác?
MN: Ổng mà lúc nào không khỏe, ba mài với ổng nhậu hoài chứ gì,mà nói ba mài nhậu lại ít ít thôi,hôm bữa về ổng nhậu quá trời.
P: Dạ,con cũng khuyên đó bác,mà dạo này ba con đỡ rồi bác ơi. À mà bác có muốn nói chuyện với mẹ con không ạ?
MN: Thôi khỏi,bác gọi cho con hỏi thăm con tí, hồi trưa con H (em nó) có nói con gọi điện cho nó, mà bác đưa nó quà của con rồi, nói cho con biết vậy thôi.
P:dạ, cảm ơn bác. Mà H có nói gì không bác?
MN:Nó cười thôi, hỏi tại sao mấy năm trước không thấy con hỏi han gì nó mà sao năm nay lại gọi, rồi còn quà này quà nọ, không biết có gì không?
P: oh,con không có ý gì đâu,tại năm nay tự nhiên muốn gọi điện cho bạn bè với người thân,với lại con với H chơi chung với nhau mà không gọi hỏi thăm kì lắm bác ạ>
MN: Bác biết,bác cũng không nói gì con hết,mà tụi bây muốn làm gì thì làm. Nó cũng lớn rồi,đi học đi hành rồi làm bên phòng mạch suốt ( em làm part time cho phòng mạch của bà chị) Bác thấy cũng tội nghiệp, tính có thằng nào đc đc mà đàng hoàng bác gả luôn cho rồi (nói...nói...và nói...mà gnhe những tưởng tượng của má em về rể tương lai hoàn toàn mình chẳng có đc tí gì

)
P: Dạ....dạ.....dạ.... oh dạ....
MN: À mà con bên đó sao rồi,học hành thế nào? Có bạn gái chưa con?
P: dạ con học vẫn bình thường bác ạ. Còn bạn gái thì..hjhj...không có bác ơi!!
MN: À, mà con thấy con H nó sao? Đc không? Hôm bữa bác có nói với ba má con rồi đó!
P

ạ, H dễ thương lắm bác, cơ mà bác nói gì với ba mạ con vậy?
MN: Thì bác tính coi con với nó hợp nhau không, đc thì cho tụi bây quen luôn.
P: Dạ, cám ơn bác. Thật tình con cũng chưa biết thế nào, lỡ em nó có bạn trai thì cụng khó xử lắm bác ạ!
MN: ( hùng hồn như người trong cuộc) Chưa đâu con, nó đi học đi làm về là nằm trong phòng không ah, bác không thấy gì hết! Con thử hỏi nó xem sao?
P: Dạ, con biết rồi ạ. Có gì con nói chuyện với em sau! Mà H đang làm gì vậy bác?
MN:À, nó chở bác đi chúc Tết trưa giờ, về mệt quá nên đi ngủ rồi con, mai nó còn đi trực bên phòng mạch nữa!
P: Dạ, vậy thôi con không làm phiền bác nữa. Cũng khuya rồi bác đi nghỉ sớm đi bác,cho con hỏi thăm sức khỏe bác trai ạ!
MN: Uh, vậy bác cũng cúp máy đây, hỏi thăm ba má con dùm bác luôn,
Dạ....dạ...dạ...tút tút tút.
Bất ngờ sau cuộc gọi vì biết đây là 1 sự sắp đặt toan tính của hai gia đình. Và xác định em nó không đi với trai như bác gì ở trên nói. Việc còn lại là tiến vào tìm hiểu lòng địch,anh em thấy có nhanh quá không ạ. Mình chỉ sợ cái cách ăn nói của mình làm em ấy chán vì thú thật giờ e* biết làm gì.. tặc đường rồi....hỏi sao đây nhở?
