Hơ... chiều thứ tư... có nghĩa là cuộc hẹn thứ 2 hử
Ko đâu bác :)
_ Thật sự mọi chuyện đã không như các bác nghĩ, và không tốt đẹp như bản thân mình đã nghĩ. Chuyện rất dài dòng và phức tạp...
Nếu không có gì thay đổi thì thứ 6 hôm ấy sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên trong đời của mình nhưng trớ trêu thay, ngay cái ngày hôm đó, ngày mà mình và em đã hứa với nhau là sẽ chờ nhau ở trạm xe bus ấy. Mình đã có một việc đột xuất . Trước khi đi tới chỗ hẹn thì mình được biết là thằng bạn của mình- quen ở High school năm ngoái sắp phải chuyển đi xa. Vì lúc đầu sang đây ko có ai bầu bạn, quen dc 1 thằng bạn người nước ngoài mà đối xử tốt như a e thì rất quí. Nên mình đã cố gắng liên lạc với em nó, nói em nó là mình thật sự xin lỗi vì đã không đi được. Vì mình còn phải đi tiễn thằng bạn thân. Mình gửi mess trên inbox FB, di động thì mình ko có đã đành, thế là mình đi khắp các lớp em ấy có trong ngày hôm đó để nói lời xin lỗi về cuộc hẹn nhưng vô vọng.....Lúc mình đi thì vẫn chưa tới giờ hẹn. Và mình cũng đã ra trạm tìm nhưng không gặp
Đầu óc mình lúc đó chẳng biết nghĩ gì nữa. Cắn răng, mình bắt xe ra sân bay....Mặc cho em ấy lặng lẽ chờ mình ở trạm.
ĐẾN khi ra tới sân bay thì 1 phần vừa buồn vì thằng bạn phải đi xa, 1 phần vừa tủi thân vì ko thể đi được với em nó nên lúc đó mình chẳng biết nói gì cả. Chỉ im lặng, người thì cứ tái lại. Muốn khóc vì ức lắm nhưng kiềm lại dc. Thằng bạn thấy lạ nên nó hỏi :"
" What's wrong dude?"
_ Mình chỉ nói ko có gì, rồi nói dối nó là tại mày đi nên tao thấy nhớ tiếc. Mà thật sự, lý do đó cũng vì 1 phần. Vì tình bạn của nó với mình cả mà...
Sau đó nó nói mình là " I know you're lie". " Just tell me what's wrong". Lúc ấy cảm xúc mình ko kiềm dc nên đã nói với nó hết. Thế là nó cảm động, nhìn mình rồi khuyên mình nên chạy thật nhanh về trạm xe đi!. Biết đâu em sẽ còn ở đó. Mình cười nhạt và nghĩ đã 12:30, làm gì có ai còn đứng đó. Nó vẫn khăng khăng rằng nó tin em ấy sẽ chờ mình. Rồi nói thằng anh họ nó chở mình về. Trước khi vào phòng cách ly, có vẻ thằng bạn mình đã khóc. Có lẽ nó cảm động về tình bạn, tình anh em của 2 đứa... :)
Khi về tới trường, mình chạy thật nhanh tới trạm, 1 phần hy vọng, dù biết là vô cùng nhỏ .. 1h45 rồi.... Có lẽ hết rồi.
Nhưng trong trạm nhỏ bé đó, vẫn có 1 bóng hình nhỏ nhoi, quàng khăn, đội 1 cái nón len. Đôi mắt có vẻ buồn buồn...
Và đó là em .! Em đã không rời cái trạm ấy. Em vẫn ở đó, chờ đợi tôi.
Tay chân bủn rủn, mình chẳng biết nói gì hơn. Chỉ đến trước mặt em nó rồi xin lỗi. Có lẽ mình cũng sẽ không đủ can đảm để giải thích lý do vì sao mình đã ko đúng hẹn. Ẻm nhìn mình, mắt đỏ hoen rồi nói:" I'd been waiting for you"...Câu nói làm mình co rúm người lại, ko thể mở lời. Vì lỗi là do mình, tất cả là do mình.
_ I'm so sorry! Amiee. That was my fault...
_ Em ko nói gì hết. Có lẽ em cũng không còn sức để mà nói vì phải chờ đợi quá lâu. Trời thì rất lạnh ( -7C). Và rồi em bước đi.....
Về nhà, mình như thằng mất hồn. Câu nói duy nhất của em lúc ấy cứ ám ảnh mình riết. Mình không ăn, ko gì cả. Chỉ ngồi 1 góc trong phòng, suy nghĩ về điều gì hão huyền .
Mình đã nghĩ có lẽ tất cả đã chấm dứt. Topic mình lập trên GVN chưa đi được tới đoạn kết có hậu đã phải kết thúc quá sớm. Lên forum, lúc đó đã là trang thứ 13. Đọc các comment động viên, hỏi han tình hình của các bác trên đây, mình mới biết các bác cũng lo lắng, theo dõi chuyện của mình từng tí một. Mình cảm thấy mặc cảm vì đã ko hoàn thành 1 cuộc hẹn, để chia sẻ cảm xúc đầu tiên mình tưởng rằng sẽ có cùng em trong ngày hẹn hò đầu tiên của 2 đứa cho các bạn cùng biết. Mình đã nghĩ sẽ không vào topic này nữa. Để cho nó chìm nghỉm đi thôi....
Mọi chuyện đối với mình đã chấm dứt. Mình nghĩ 1 cơ hội như vậy mình đã bỏ lỡ thì sau này còn có ai sẽ tin tưởng ở mình nữa cơ chứ. Thế là vẫn phải sống thôi, học hành .
Hôm nay, như thường lệ mình vẫn tới lớp bt, nhưng khi lên tới tầng 3 thì gặp em, mình ngoảnh mặt, đi chỗ khác. 1 phần vì ko muốn liên hệ, 1 phần vì xấu hổ, mặt mũi đâu nữa mà đối diện với người ta. Cái bỗng dưng mình cảm thấy vạt áo khoác mình bị ai đó kéo lại. Mình quay lại thì thấy em đã ở đó, trước mặt mình. Ko ai nói ai câu nào , cả 2 cứ đứng như tượng khá lâu. Cái ẻm mới nhỏ nhẹ
:" You will let it go like that?"
_" I dont know. Maybe I'm not deserve..."
_" I was thinking about you last night...What wrong about yesterday??"
Cái mình bắt đầu thổ lộ với em nó chuyện như này, như này, và rồi ...sau đó như em nó đã biết. Cái mình nhìn vào mắt em nó với tất cả thành khẩn của một thằng con trai và nói :" I'm sorry Amiee, I didn't want to be like this". " I'm not hope you will forgive me about everything..."
Một lúc sau, em không nói gì hết. Có lẽ em đang suy nghĩ. Rồi em ngẩng mặt lên, nở nụ cười mà mình đã nghĩ sẽ ko bao giờ được thấy nữa .
" But...That was also my fault, I didn't check my FB :) So I didnt know about the mess you had sent to me!". Rồi lặng 1 lúc ẻm mới nói :" Do you gonna ask me out again???"
Lúc đó, mọi chuyện cứ như trong mơ vậy, mình cứ tưởng đã chẳng còn lối thoát gì cho mình hết. Nhưng em đã mang hy vọng lại với mình. Không cần do dự, ko ngại ngùng hay gì cả. Mình đã
chủ động ngỏ lời mời với em ấy .

. Mình nói là mình có thể đi bất cứ đâu với em ấy ngay hôm nay. Và trùng hợp là hôm nay cũng là 14-2 . Nhưng ẻm cười và nói rằng hôm nay em đã lỡ hứa với bọn con gái rằng sẽ độc thhân cùng đám bạn trong ngày này nên ẻm ko thể đi với mình được :(.
Mình mạnh dạn, đề nghị vào thứ 4 này. Ẻm cười rất tươi, xinh xắn lắm :). Đồng ý, như để thêm phần chắc chắn, mình đưa ngón út ra ngoắc méo với ẻm

. Em cười rồi chìa tay ra cho mình ngoắc, ngón út ẻm mềm mại, lại còn trắng nữa

. Vậy là "chuyện tình xe buýt " tưởng chừng như đã chết vì nhân vật chính nay đã sống lại 1 cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết

.
Xin lỗi các bác & những ai đã theo dõi và ủng hộ mình trong chuyện này :) . Vì sự " tạm gián đoạn" khiông đáng có của câu chuyện tình này. Xin hứa thứ 4 này sau khi hẹn hò xong, mình sẽ cung cấp thông tin ngay lậo tức
Thân chào các bác và quyết thắng :)
P/s: Nhớ lại quả 2 đứ nc...trước WC nữ. Dòng người qua lại, ngược xuôi mà 2 đứa cứ đứng nhìn nhau như trời trồng. Đã vậy còn người ra kẻ vào linh tinh v.v. Mãi lúc sau mới nc tâm tình

. Tình yêu nó giết chết tính sĩ diện của mình rồi các bác ạ
