“Một Nuke Tac” – Siegwelt đang ngồi trên quầy bar của quán Satan’s Blood sau khi chữa trị cho Ren. Trước mặt hắn là Bruno – chủ quán rượu, đồng thời cũng là một người quen biết cũ. Chưa đầy
hai phút, ly rượu đã được đặt trước mặt hắn. Thứ chất lỏng màu xanh lá cây trong suốt vẫn đang sủi bọt trong ly ấy gợi hắn nhớ đến rất nhiều kỷ niệm. Bác Sĩ lấy trong túi áo khoác ra một cái máy đo Geiger cầm tay chỉ nhỏ bằng cây bút, đưa lại gần miệng ly.
“Tạch, tạch, tạch, tạch” – Tiếng gõ liên hồi và đều nhịp vang lên từ chiếc máy, cộng với một con số đang tăng dần trên màn hình hiển thị.
“40 rM, hơi nặng đô đó, Bruno à.”
“Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn.”
“Không sao, không sao, chỉ là… tôi hơi quá khích một tí khi uống nhiều.” – Siegwelt xua tay – “Ngày mai tôi còn nhiều việc phải làm”
“Vậy hôm nay tôi đãi, coi như tiền công cứu chữa gã kia” – Bruno nói – “Nhưng mà, anh có biết ai gây ra loại thương tích đó không ?”
“Tôi không chắc. Có thể là linh mục, ma sơ, hoặc là bất kì ai biết sử dụng Thánh Lực.”
“Cũng có thể là… thiên thần.”
“Thiên thần sao ?” – Siegwelt ngạc nhiên – “Đánh một tên doppelganger tơi tả có lẽ hơi quá thừa sức với một thiên thần, sao không nhờ Người Bảo Vệ.”
“Tôi không chắc, Bác Sĩ à...” – Bruno nói, bỏ lửng vế câu còn lại. Có lẽ hắn đang theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình.
Siegwelt không muốn làm phiền, hắn cầm ly rượu lên nốc hết một nửa. Thứ chất lỏng màu xanh ấy như đốt cháy cuống họng hắn, nhưng chỉ vài giây sau lại tỏa ra một mùi thơm nồng ở những nơi nó chảy qua. Siegwelt thậm chí có thể cảm thấy nó đang chảy xuống thực quản và theo ống tiêu hóa tới dạ dày. Hắn tập trung suy nghĩ vào dạ dày, hấp thụ những thứ hắn cần khỏi khối chất lỏng màu xanh lá cây đó. Toàn bộ công đoạn chỉ mất vài giây, sau đó món Nuke Tac ngon lành đã trở thành một thứ rượu bình thường, và hắn chỉ cần để cho bộ máy tiêu hóa của tự nhiên làm việc.
Vừa lúc đó, Froxi bước ra từ cửa sau.
“À, rất đúng lúc” – Siegwelt nói lớn cốt để cho Froxi nghe thấy – “Bruno, có lẽ anh nên dạy cho quí cô đây biết cách pha chế món ruột của tôi, phòng khi anh đi vắng và tôi phải ngồi một mình ở quán, bối rối trước cô hầu bàn xinh đẹp đây.”
“Đừng ghẹo tôi nữa, Bác Sĩ” – Froxi đỏ mặt – “Tôi đã học cách pha lúc sáng nay rồi”
“Thật tiện lợi biết bao, từ bây giờ cô là hầu bàn ưa thích nhất của tôi đó, Froxi thân mến ạ” – Siegwelt mỉm cười.
“Cho phép tôi nhé ?” – Froxi chạm tay vào cốc rượu, đưa mắt nhìn hắn.
“Tất nhiên.”
Rất tự nhiên như không có gì xảy ra, Froxi nắm lấy ly rượu, và đột nhiên toàn bộ cái ly trở nên lạnh giá thấy rõ. Sau đó, cô trả lại ly cho Siegwelt. Hắn đưa mắt nhìn qua chỗ rượu còn lại, rồi uống hết. Kì lạ là thứ chất lỏng màu xanh đó không còn cảm giác cháy bỏng nữa, nhưng mùi thơm nồng thì vẫn còn, dĩ nhiên là dễ chịu hơn rất nhiều so với món Nuke Tac hắn đã uống mấy chục năm nay.
“Tuyệt vời !” – Bác Sĩ khen – “Bruno, từ giờ anh không cần pha rượu cho tôi nữa, hãy để quí cô Froxi đây làm việc đó.”
“Anh quá khen rồi,” – Froxi mỉm cười, nụ cười của cô mang cái vẻ băng giá lạnh lùng, ngược hẳn với lúc nãy khi lóng ngóng phụ việc cho hắn.
“À, Bác Sĩ này” – Bruno cất tiếng nói
“Sao ?”
“Anh đã đến đây rồi, từ giờ hãy chữa trị cho bọn sinh vật huyền bí ở thành phố này đi, dù sao tôi cũng không phải là chuyên gia.”
“Tất nhiên, tôi tới đây vì mục đích đó mà. Thôi, tôi phải về đây, cám ơn về ly rượu, cả hai người.” – Siegwelt đứng dậy, đội nón và đeo găng tay vào – “À, suýt quên, còn thứ này nữa.” Hắn móc trong túi ra một tờ danh thiếp bằng giấy cứng, phi nó tới chỗ Bruno.
“Giới thiệu hộ tôi nhé.” – Hắn cười, có vẻ như trong thành phố này, hắn tạm thời đang nắm thế độc quyền.