Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Viết dài vãi hà
.3rd line: The little flower-selling girl
Bạn có tin vào sự ngẫu nhiên không ? Người nói có, kẻ nói không, đó là ngẫu nhiên à ?
Đời là một trò đùa, ngẫu nhiên cũng chỉ là một trò đùa. Nó là thế, một nhân tố nhỏ ảnh hưởng đến một cuộc đời, đó là ngẫu nhiên, và nó là một thứ đáng để cười cợt. Một vận mệnh để thay đổi đời người, kẻ thì có, người thì không, chẳng phải trò đùa là gì ?
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng : sự ngẫu nhiên bản thân chúng có liên hệ với nhau ?
Người ta sẽ cười đùa khi bạn nói câu đó, phải rồi, ngẫu nhiên chỉ là ngẫu nhiên, chẳng có liên hệ gì với nhau. Nếu như bạn nghĩ như vậy, thì bạn đã LẦM.
Hãy lấy ví dụ: một ngày tuyết rơi, một ông chủ bụng phệ của một hãng taxi, một người tái xế trung niên làm đầu tấp mặt tối lấy lương, hai anh em học trò đang đấu trí trong phòng thi, một đám trẻ con đang nghịch tuyết đầy đường, một gã thanh niên nhà giàu, một chiếc taxi cũ, một chai Whiskey, một chiếc Roll-Royce đang sửa dở chừng, một ngày xe lửa không chạy, một chiếc kính đặt tại góc khuất.
Tất cả nghe giống như là một bản liệt kê của những sự việc không liên quan nhau, nhưng trong ngày đó, cái ngày định mệnh đó, những sự việc tưởng chừng như ngẫu nhiên, lại không hề ngẫu nhiên chút nào.
Một ngày tuyết rơi nặng hạt, ngập đầy đường và bắt đầu rã ra.
Một quý ông bụng phệ thay đổi toàn bộ số xe taxi đời mới thành hàng second-hand để thu lời, và dùng những chiếc xe kém chất lượng đó để chở khách.
Một gã tài xế xe tải bị đuổi việc, vợ bỏ. Chán nản, gã tìm đến một quán tạp hóa, mua một chai Whiskey mà uống trên chuyến đi cuối cùng của mình.
Một gã tay chơi đang hấp tấp chạy tới một ga-ra sửa xe, thúc lấy thúc để rồi nhảy lên chiếc Roll-royce đang sửa dang dở để rồi chết máy giữa đường.
Một nhóm con nít chơi ném tuyết, vô tình ném một quả tuyết vo tròn có một cục đá vào tấm gương chiếu ở góc đường rồi làm vỡ nó…
Hai anh em học trò của trường Corruptawish trong giờ thi, và chuẩn bị về bằng taxi do xe lửa không chạy…
Tất cả đều ngẫu nhiên…không hề liên quan vào nhau. ..
Tại cái ngày đó…
Nếu như ngày đó tuyết không rơi, để tạo điều kiện cho một con đường trơn trợt…
Nếu như lão chủ không keo kiệt bủn xỉn, dùng hàng kém chất lượng để moi tiền…
Nếu như gã tài xế không bị đuổi việc để mà mượn rượu trách đời…
Nếu như gã tay chơi kiên nhẫn, chờ đợi chiếc xe của mình sửa xong, để không gây ùn tắc giao thông ở giữa đường, tạo điều kiện cho chiếc xe tải chạy vào trong một góc khuất…
Nếu như đám nhỏ không làm vỡ cái kính đó, để cho chiếc xe tải không thấy rằng phía sau khóc khuất có những ai…
Nếu như hai người anh em đó không đi về bằng hãng taxi kém chất lượng, với một chiếc taxi vàng hỏng phanh…
Nếu như tất cả đều như thế…thì tai nạn cướp đi sinh mạng của Rena Macquarrie sẽ không xảy ra ở ngay góc khuất thành phố Old Flower.
Oái ăm thay, cái dòng chảy cuộc đời với tên gọi “ngẫu nhiên”
------
Một giọt nước cũng chỉ là một giọt nước khi rơi xuống một dòng sông, một bông tuyết cũng chỉ là một bông tuyết khi nó hòa mình vào hàng nghìn bông tuyết rơi trên bầu trời.
Điều này cũng tương tự với Old Flower, một điều bất bình thường ở trong một thành phố bất bình thường không kém thì nghiễm nhiêm trở thành “bình thường”.
Với Alice Dawson - cô bé bán hoa ở Lotus Square cũng tương tự như vậy…
Không ai biết cô xuất hiện từ khi nào, và tại sao cô lại ở đó, chỉ ngồi một chỗ, tay cầm một rổ hoa tươi để tìm người mua. Nhưng chẳng ai màn đến, khi một nơi xảy ra quá nhiều chuyện bất thường thì nghiễm nhiêm cái gì “không bình thường”, cũng trở thành “bình thường”, điều này tương tự cho sự tồn tại của Alice.
Cô bé cũng không quan tâm lắm. Cô chỉ ngồi đó, ngồi tại một góc tường cũ kĩ, bụi bặm, giống như dòng thời gian đã chảy qua theo cái ngày đầu tiên cô nhận biết được bản thân mình. 10 năm ? 20 năm ? Nó quá lâu để cho cô có thể nhớ được. Không hiểu sao, cô vẫn giữ lại thân hình nhỏ bé của một cô gái 13-14 tuổi. Trông cô bé rất dễ thương với bộ váy xanh trắng cũ kĩ, đôi tất sọc trắng sọc đen, chiếc nơ xanh gắn sau mái tóc vàng óng dài đến lưng, đôi mắt xanh tinh khiết của trời cao cùng với đôi giày nâu dính chút bùn lầy. Mà cô cũng không quan tâm mấy vẻ ngoài của mình, vì dù dễ thương đến đâu, cũng chẳng có ai mua hoa của cô bé.
Cô không hiểu sao không ai lại mua hoa của mình. Chúng quả thật rất tươi, nhiều chủng loại, cứ như là những đóa hoa không bao giờ tàn. Nhưng cô chưa bao giờ có thể bán nó cho một ai cả. Tại sao ?.
Dĩ nhiên không phải cô không bán, nhưng tại vì chưa bao giờ có người nào hỏi mua cả, ngay cả khi cô đã rát cổ họng để mời chào. Cô giống như một hạt bụi trong cái thành phố già cỗi này. Đó là nỗi đau khổ của Alice Dawson – sự cô đơn tột cùng.
Alice rất là lạ lùng, theo nghĩa đen. Mỗi lần trời mưa, cô không thấy lạnh và cũng không bị ướt. Mỗi khi tuyết rơi, cô không bị cơn lạnh ám lên người, cũng như chẳng thể nào cảm nhận được những đốm tuyết trắng nhỏ bé rơi từ trời xuống. Cô rất là lạ, và cô sợ cái sự lạ lùng đó, và sợ sự cô đơn mà nó đem lại cho cô.
Cô là ai ? Cô là loại sinh vật nào ? Thâm tâm cô luôn hỏi điều đó. Trái tim cô như muốn thét lên “tại sao tôi lại tồn tại ???”. Old Flower là một thành phố dành cho những sinh vật “không-phải-người”, nghĩa là cô cũng có thể là một loại quái vật nào đó, nhưng đầu óc cô bé không thể nghĩ rằng Alice là loại sinh vật nào. Cô như muốn điên lên, muốn thét lên thật to, dù cô có thét thì cũng không ai nghe được tiếng nói của cô, như rằng cô bé bán hoa Alice chưa từng tồn tại.
Ngày qua ngày, dưới những cơn mưa buồn bã, dưới những lớp sương mù u ám, dưới những bông tuyết rơi u sầu, cô bé vẫn chỉ ngồi đó, ngồi tại một góc tường ở Lotus Square mà ngẫm nghĩ về sự tồn tại của mình. Cô giống như một vết mực trắng ở trên một bức tranh không màu, cô tồn tại, mà không tồn tại, và cô thầm chửi rủa Chúa về điều đó.
Một ngày nọ, và như mọi ngày cô bé từng trải qua. Vẫn chỉ là một ngày bình thường, với những sinh hoạt bình thường, dưới những loại thời tiết bất thường, cô bé gần như không còn chút sinh lực để mà “sống”. Cô nghĩ vậy, một người không thể nói chuyện được với bất cứ ai thì sống làm chi cho chật đất. Suy nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu cô, cho đến khi “hắn” xuất hiện…
“Hắn” đến như một chiếc lá trôi trên một dòng sông, rách nát, vô kỷ luật, quậy phá… đó là những từ ngữ tốt nhất để miêu tả về hắn. Không hiểu sao hắn xuất hiện tại đó, và để làm gì, chỉ biết hắn đến, ngồi cạnh cô bé và rút Harmonica ra biểu diễn.
Alice lấy làm lạ, từ trước đến giờ chưa ai ở gần cô đến thế, mặc dù gã chẳng có vẻ gì là thấy cô. Dù vậy, khi nghe tiếng Harmonica da diết của gã, cô cảm thấy mình thật thảm hại khi muốn kết thúc mạng sống của mình (dù cô không biết làm cách nào). Nhìn gã, không hiểu sao cô lại ấm lòng, gã trông cũng như cô – một kẻ không ai quan tâm. Gã thổi Harmonica rất hay – Alice xác nhận điều này là đúng, những bản Jazz gã thổi cũng chẳng thua kém gì một ban nhạc thật sự, thậm chí có phần nhỉn hơn chỉ với một cây Harmonica, nhưng dù hay đến đâu, da diết đến đâu, vẫn không ai dám dành dăm ba phút để dừng lại mà thưởng thức sự sôi động của những bài Jazz gã thổi. Dòng đời không cho phép họ đứng lại vì nghệ thuật, vì họ đã quá đau khổ rồi.
Nhưng Alice biết lí do chính tại sao họ không buồn đứng lại mà nghe : gã có bỏ cái mũ phớt nâu của mình xuống để người ta cho tiền đâu. Nếu như gã là một tên nhạc sĩ hàng rong, ít ra cũng nên bỏ mũ xuống để thu tiền, nếu làm vậy thì cũng có được dăm ba người để ý, đằng này…Alice thở dài trước cái “ngốc” của gã, nó làm cho cô phải buộc miệng.
“Hic…ngu gì mà ngu thế…”
Không như mong đợi của cô bé, gã liền trả lời…
“Ậy…một cô bé dễ thương như cô thì đừng có mắng người khác ngu chứ…”
! – Alice bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người nghe được những gì cô nói, thấy được cô, coi như cô đang tồn tại. Gã là ai ?...Gã là ai mà thực sự làm được điều đó ? Cô đang tự hỏi mình…
“Anh…thấy được tôi ư ?”
“Tôi không có mù…” – gã trả lời.
“Thực sự…anh thấy được tôi à ?”
“Cô thấy mắt tôi có lủng lỗ không ? Dĩ nhiên là tôi không có mù…”
Cô bé run người, không biết vì vui mừng hay vì lo sợ. Lần đầu tiên, cô trò chuyện với một người nào đó, và gã thấy được cô. Cô rất phấn khích, và cũng hơi lo sợ, tại sao không ai thấy được cô, mà gã lại làm được như thế ???
Chuyện ngày ấy kết thúc như thế đó, cô không nói gì thêm, vì cô không biết điều gì để nói. Hàng chục năm sống trong im lặng làm cho cô hầu như mất đi kỹ năng giao tiếp, nên cô cũng chẳng biết nói gì để mà trả lời gã. Ngay khi cô nghĩ ra được một điều để nói, thì gã đã đi mất, cô buồn thầm, tiếc nuối. Cảm giác của cô giống như là một người mù vừa thấy được ánh sáng, một người điếc nghe được âm thanh, nó giống như là sự khai sáng đối với cô gái trẻ Alice, và gã áo nâu kia đã làm được điều đó.
Một ngày nữa lại đến ,một ngày chờ đợi nữa của cô bé bán hoa họ Dawson. Ngay cả khi trời mưa, cô vẫn ở yên một chỗ, cô không sợ lạnh, cũng chẳng lo ướt. Cô không cần ăn, cũng như là uống. Cô thấy mình giống như một con quái vật vô hình, tồn tại như một con chuột chui nhúc chui nhủi tại Lotus Square. Nhưng cô không cảm thấy sợ hãi nữa, vì sự xuất hiện của “gã”. Gã đến Lotus Square ngày càng nhiều, và lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ - chỗ cạnh nơi Alice ngồi. Lần này, cô bé lấy hết can đảm của mình, và hỏi…
“Xin…xin lỗi…anh…anh tên gì vậy ạ ?”
“…” – gã thở dài – “Lần sau hỏi tên người ta đừng có nói cà lăm như vậy…”
“Tên là Ren…Ren Macquarrie…”
Cuối cùng, cô cũng biết được danh tánh của gã đó – Ren Macquarrie, cô cũng từng nghe nói đến cái tên này qua những gì nghe lỏm được tại Lotus Square, đa phần toàn là tin xấu, người ta nói gã cướp nhà băng, gã giết người bịt miệng, gã dụ dỗ con gái các tập đoàn…không ai xác thực được cả, cũng như chứng minh được Ren làm những điều đó. Dù vậy, những tin đồn như thế cũng đủ để bôi nhọ thanh danh của Ren Macquarrie, nhưng gã cũng chẳng coi trọng điều đó lắm.
“Tôi…tôi là Alice…Alice Dawson…”
“Tên nhàm quá…” – gã trả lời.
“Cái gì ?” – Alice quát lên – “Tên đẹp thế mà kêu nhàm à ???”
“Ậy…con gái con lứa mà giận dữ là cái mặt xấu lắm à…” – gã lại trêu cô…
Lần đầu tiên cô giận dữ với một ai đó, và cô lại vui vì mình đang giận. Cô cảm thấy lòng mình nóng rực lên, một cảm giác chưa bao giờ xảy ra trong cô, đây là cơn giận ư ?. Cô cảm thấy rất vui, vì ít ra cô đang giận. Tại sao ? Đơn giản vì hơn cả chục năm nay cô chưa nói chuyện với ai, thì làm sao mà giận dữ được ? . Cô mừng thầm trong lòng, cảm ơn chúa đã đáp trả lời thỉnh cầu của cô gái, và mang đến Ren Macquarrie cho cô….
Ngày này qua ngày lại, sự xuất hiện của Ren Macquarrie cũng trở thành một điều bình thường, và cũng không thể thiếu với Alice Dawson. Mỗi ngày gã đến đây cũng chi ngâm nghi cây Harmonica chạm khắc hình thánh giá, kể vài chuyện vui cũng như chuyện đời cho cô bé Alice. Dần dần, cô cũng biết thêm về gã : gã là một Doppelganger – những kẻ biến hình thành người khác, có một cô em gái tên là Rena và hành nghề tự do tại Old Flower. Cô bé cũng nghe gã kể rất nhiều về Bruno, Kai, Raine, Froxi và những người khác nữa, qua lời kể của gã, họ giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Ren, cũng như Ren là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Alice.
“Thế Rena, em gái anh đâu rồi ?” – một ngày nọ, cô bé hỏi như thế, nhưng câu trả lời của gã là một sự im lặng, trầm tư dài, sau một lúc, gã trả lời.
“Chết rồi…”
“…” – nghe câu trả lời đó, cô bé cũng không hỏi gì thêm, dù thâm tâm cũng rất tò mò. Ren giống như một nhà tâm linh học, dường như gã đã đọc được sự tò mò trong tâm trí của cô bé Alice nên cũng kể cho cô nghe một phần. Về những sự ngẫu nhiên không ngờ tới, về sự suy đồi của tư bản để gây nên cái chết cho Rena và một người khác nữa vào ngày đó.
“Còn một người nữa chết vào ngày đó à ?”
“Uhm…dù vậy, tôi lúc đó hoảng loạn lắm, nên cũng không biết ai, báo lúc đó cũng chỉ nói là có hai người chết, không xoáy sâu vào chi tiết lắm, đơn giản vì ngày đó là ngày một lão tư bản làm ăn vô mánh, chiếm gần mấy trang, đẩy vụ tai nạn này vào một phần rất nhỏ…”
“Anh…ghét những người tư bản lắm à ?” – cô bé hỏi.
“Ghét à…nói tư bản thì chung quá, tôi chỉ ghét những kẻ bụng phệ ăn nằm trên sức lao động của người khác thôi…”
Một ngày nữa lại trôi qua, không hiểu sao, cái chết của Rena Macquarrie lại giành được sự chú ý của cô bé. Nhìn vào Ren, cô vẫn thấy hình dáng của một chàng trai yêu đời, nhưng vẫn còn đó một chút nỗi đau đớn khi mất đi em gái của mình. Ngẫm nghĩ lại, sự đau đớn khi không hiểu về sự tồn tại của mình, làm sao sánh bằng nổi đau khi mất mát một ai đó thương yêu. Alice nghĩ vậy, và thấy bản thân mình thật tệ hại, cô chỉ nghĩ về nỗi đau của mình mà quên mất đi nỗi đau của những người khác. Cô không mạnh mẽ, và Ren – dù trông yếu đuối, nhưng lại là người biết dùng nỗi đau để vươn lên. Bấy giờ cô mới hiểu tại sao không ai lại lắng nghe những bài hát của Ren : họ đều muốn vượt qua nỗi u sầu để sống, không thể nào dánh chút thời gian để lắng nghe những bài ca gợi lên về sự đau đớn năm xưa của mình.
Mọi chuyện vẫn cứ thế, cho đến một ngày nọ…
Ngày đó đến như bao ngày bình thường khác ở cái thành phố bất thường này: mưa rơi lả tả, tô điểm lên những con đường lát gạch tổ ong một màu u tối, mây đen mù mịt che đi ánh mặt trời, hắt xuống một màn đêm nửa hư nửa ảo, tất cả như một bức tranh buồn của một người họa sĩ buồn bã. Cái cảnh đẹp như tranh vẽ ấy luôn luôn là bộ mặt của Old Flower.
Nhưng hôm nay, Alice Dawson lại cảm thấy rất là lạ, quả tim bé nhỏ của cô cứ đập liên hồi như một tiếng trống liên hồi. Cô cảm thấy rất khó chịu, thật kỳ lạ, sống hơn cả chục năm nay cô chưa hề gặp bệnh tật nào, nay lại cảm giác như mình là người bị ung thư thời kỳ cuối. Alice không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng cô cảm thấy một điều gì đó không hay sắp xảy ra…
Và quả thật, sự kỳ lạ của cô cũng bắt đầu ảnh hưởng lịch sống hằng ngày của Alice : hôm nay gã Ren đến muộn.
Cô chờ đợi, cứ chờ đợi dưới cơn mưa đang dần nặng hạt. Cô chờ đợi giống như một bông bồ công anh chờ gió đưa những hạt mầm của mình. Trái tim cô như muốn ngừng đập trong cơn mưa rơi, và sự cô đơn gần như trở lại với cô bé tên là Alice Dawson. Quãng thời gian chờ đợi đó làm cho cô nhớ lại hàng chục năm sống trong sự lặng lẽ dưới cái bóng của thành phố Old Flower. Qủa thật, câu nói “khi hạnh phúc, thời gian nhanh như báo đốm, khi khổ đau, thời gian đi như ốc sên” rất là đúng trong trường hợp của cô bé. 5 phút, 10 phút…chúng cứ lặng lẽ trôi đi, nhưng nó giống như là một quảng đường vô tận của thời gian mà Alice đang bước đi trên đó.
Và cái khoảng thời gian vô tận đó mà Alice dành để chờ đợi cũng được đền đáp. Ren Macquarrie đã đến, người ướt như chuột lột, tay cầm hai bó hoa trắng dùng trong lễ tang được bọc kĩ càng. Alice mừng rỡ, cái cảm giác khi nhìn thấy người mình chờ đợi lúc nào cũng là điều hạnh phúc nhất với bất cứ ai, kể cả với cô bé họ Dawson, nhưng cô tự hỏi: sao Ren lại mang hoa tang theo ?
Ren đến, nhưng gã không ngồi xuống, trái lại, gã muốn Alice đi theo gã. Alice không biết gì, nhưng cô vẫn làm theo. Lần đầu tiên sau cả chục năm trời, cô rời nơi ở của mình để đi theo một người khác, một kẻ có thể nghe thấy cô, nhìn thấy cô và nói chuyện với cô. Nhưng con tim cô đang co thắt lại, không phải do đau đớn gì trong lòng, mà do một thứ gì đó không rõ nguyên do, một hiện tượng siêu nhiên ? . Phải, có thể lắm, trên đời này thiếu gì những điều kỳ lạ như vampire, quỷ biến hình, người sói… nên cô cũng tin vào thứ gọi là “kỳ lạ”, nhưng một con tim bị thắt chặt là điều kỳ lạ kiểu nào ?
Đi trong cơn mưa, cô không cảm thấy ướt át, nhưng ngược lại, Ren Macquarrie lại đang hứng chịu những hạt mưa sắc nhọn như dao găm ghim vào người, người thì ướt tới ướt lui, mái tóc nâu cũng bắt đầu rũ xuống khi chiếc mũ phớt đặt trưng trở thành hồ chứa nước mini di động, nhưng có vẻ như gã vẫn đang quyết tâm làm một điều gì đó. Không hiểu sao, gã dẫn Alice vào một góc phố khuất, với một chiếc kính tròn mới toanh, những hàng rào chắn cũng không cũ kĩ mấy so với cái thành phố cổ này.
“Đây là…” – Alice lên tiếng hỏi…
“Nơi này…là nơi xảy ra tai nạn cướp đi mạng sống của Rena…”
Alice hoảng hồn trước câu trả lời của Ren. Cái nơi đẹp đẽ này ngày trước là nơi xảy ra tai nạn thảm khốc nhất, nơi đã tôi rèn nên Ren Macquarrie như ngày nay ư ?. Đến giờ cô bé mới để ý thấy một lọ hoa nhỏ cạnh tấm gương phản chiếu. Mộ của Rena ư ? – cô tự hỏi. Nhưng điều làm cô băng khoăng nhất chính là tại sao Ren lại mang cô đến đây ?
“Khoảng thời gian vừa rồi, cô có hạnh phúc không ?”
“Hở…” – Alice bất ngờ trong vài giây, sau khi suy ngẫm, cô trả lời –“ Vâng, khoảng thời gian vừa rồi, chính là lúc mà tôi hạnh phúc nhất.”
“Thế à…tốt rồi…”
Câu trả lời vừa rồi không hiểu sao lại càng thắt chặt trái tim của Alice, cô như muốn trào máu ra do sức ép của con tim, tại sao ? tại sao cô lại thấy đau đớn như thế ? Từ trước tới giờ cô chưa từng cảm nhận được sự đau đớn như thế này, nó không đau như sự cô đơn,cô độc, nó đau giống như cơn đau từ thể xác vậy. Alice gần như không chịu nổi được điều đó, và nó đang thể hiện trên gương mặt nhỏ bé của cô. Dù vậy, Ren cũng không nói gì, như rằng gã biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra.
Cầm 2 bó hoa trắng trên tay, gã đi đến chiếc cột gương phản chiếu, đặt nó cạnh lọ hoa tàn nhỏ bé, giống như cái cách mà người ta đi viếng mộ những người gặp tai nạn. Chẳng lẽ ? Đây là mộ tin thần của Rena Macquarrie ?
“Cô có biết tại sao khi chết đi, linh hồn vẫn ở lại nhân gian không ?” – Ren hỏi một câu hỏi rất chi là ngớ ngẩn, nhưng cái gương mặt nghiêm túc của hắn lại mong muốn Alice một câu trả lời thực sự hơn là một lời nói bông đùa. Alice cũng trả lời…
“Ờ…thì…có lẽ…họ vẫn còn điều gì tiếc nuối chưa thực hiện được ?”
“Chính xác lắm, Alice…” – gã lại hỏi – “Nếu thế, để một linh hồn được siêu thoát, ta phải làm sao ?”
“Thường thì…ta phải thực hiện điều họ mong…muốn…trước khi…chết. Phải không…anh Ren ?” – Alice yếu ớt trả lời.
“Đúng lắm…Alice Dawson…”
Cái cách Ren trả lời Alice làm cho cô cảm thấy có gì lạ. Hiếm khi nào Ren đọc đầy đủ họ và tên của một người, vậy hắn có ý gì ? . Cô chỉ có thể nghĩ như thế, cho đến khi…tay cô dần dần mất cảm giác…và tan biến đi…
“Anh…anh Ren…chuyện này là sao ?” – bất ngờ trước điều đang xảy ra với mình, Alice hỏi Ren, nhưng gã dường như không muốn trả lời điều đó.
“Em biết không Alice, nơi này khi xưa là nơi đã đưa Rena đi , cùng một nạn nhân khác nữa…” – gã lại tiếp tục – “ chiếc xe tải lúc đó cũng cướp đi mạng sống của một cô gái bán hoa nhỏ tuổi vô tình đi ngang qua…”
“Cái…cái gì…?” – không trốn tránh được sự thật, Alice dần dần mất bình tĩnh, một phần vì sự tan biến kỳ quái của cô bé, phần vì lời nói cay độc của Ren.
“Đây là sự thật, Alice. Alice Dawson đã chết hơn chục năm rồi…”
Phải, Alice Dawson hiện giờ không phải là con người thực sự, mà chỉ là một hồn ma chưa siêu thoát. Đó là sự thật, sự thật về thân thế của Alice Dawson hiện tại. Giờ cô đã hiểu, câu trả lời đã soạn ra trước mắt cô, cô đã biết tại sao mình không có trí nhớ, cô đã biết tại sao không ai nói chuyện với cô, mua hoa của cô, đơn giản, vì người tên là Alice Dawson đã chết từ lâu rồi .
“Không…không thể nào…” – Alice bắt đầu hoản loạn – “Thế…tại sao….nếu như tôi chỉ là hồn ma…tại sao anh lại có thể thấy được tôi,nghe được tôi và nói chuyện với tôi ?”
“…” – Ren không trả lời – “ Cứ coi như, tôi có khả năng này từ một người em gái đã mất đi…”
“Nếu thế…khoảng thời gian qua là gì đối với anh ??? Anh nói chuyện với tôi, đưa niềm vui vào tôi chỉ để muốn tôi siêu thoát ư ?” – Alice giận dữ nói, ngay cả khi thân thể cô dần tan biến trong không khí, bay lên như những hạt bồ công anh dần nảy mầm giữa cơn mưa nghiệt ngã của số phận.
“Tôi cũng không biết…” – Ren trả lời – “Tôi làm điều này vì số phận, và tôi phó mặc cảm xúc của mình cho số phận, cái số phận đã được đặc ra cho tôi vào ngày ấy, cái ngày mà Rena truyền lại 7 mong ước cuối cùng của nó ngay trước khi chết…”
“Anh….ANH THẬT LÀ TỒI….” – Alice trút lên hơi thở của mình, câu nói cuối cùng của mình với dòng nước mắt chảy trên má, trước khi toàn bộ thân thể của cô gái trẻ trở thành hư vô…
Ren chỉ đứng đó, thẩn thờ dưới cơn mưa buồn bã, như cái nỗi buồn đang trôi chảy trong lòng của gã Doppelganger. Gã đang tự hỏi liệu hành động của gã đúng hay là sai. Liệu theo con tim và lí trí có hơn được 7 dòng chữ được viết nên vào giây phút cuối cùng của em gái ?. Gã không biết, câu trả lời dĩ nhiên không tự đến với gã, gã phải tự tìm nó, để biết được điều thực sự gã muốn. Gã lấy ra tờ giấy đó, cái tờ giấy đã đưa cho gã biết bao phiền muộn, biết bao đau khổ của những đời người mà gã phải trải qua. Cầm cây bút, gã gạch bỏ dòng thứ ba trong cái nước mắt đang chảy của con Doppelganger vô tâm, gạch lấy dòng chữ “chăm sóc cho cô bé bị tai nạn” đó, trong cơn đau đớn tột cùng của gã…
Cơn mưa ngày đó không dứt, và nó cũng chẳng dứt trong 3 ngày tiếp theo, giống như niềm xót thương của ông trời trên cái số phận nghiệt ngã của Alice Dawson…
------
Cuộc sống vẫn trở lại bình thường, giống như câu nói “sau cơn mưa trời lại nắng”. Nhưng với Ren Macquarrie, việc này đã ăn sâu vào tâm trí của gã như một mũi thương của số phận. Gã đang ngồi tại đây, ngồi tại bức tường gạch cũ kĩ, ám lên cái màu nâu của thời gian tại Lotus Square, cầm thanh Harmonica mà thổi trong vô thức, nhưng cái ngày đó, gã đã mất đi người duy nhất từng lắng nghe gã…
“Này Ren, làm gì mà thổi Harmonica một mình thế…”
Cái giọng nói quen thuộc đó xuất phát từ Zack – gã người tàng hình “đồng sự”.
“À…không có gì…” – Ren trả lời.
“Mấy tuần liền cậu đến đây thổi Harmonica một mình, đầu cậu có vấn đề à ?”
Cái câu nói đó làm Ren suy ngẫm, gã nhìn vào cái chỗ trống bên cạnh mình, ở đó dường như hiện lên nụ cười hồn nhiên của một người đã mất đi hàng chục năm, nhưng nó không còn nữa…
“Chắc là mình có vấn đề thật rồi, hahaha…” – Ren cười, cười cho cái sự ngu dốt và khốn nạn của bản thân gã.
“Ờ…làm gì thì làm…hôm nay chúng ta có việc đấy…”
“OK…đi nào…”
Ren đứng dậy, bỏ một rổ hoa tươi gã mua từ trước vào cái chỗ ngồi bé nhỏ quen thuộc, rồi tiếp tục con đường mà số phận đã vạch sẵn cho gã…
3rd line: End
.


. Nhưng khả năng của mình vẫn còn quá kém, mình vẫn chưa tể viết thêm đc cái thần của câu chuyện lúc đó, cũng như viết ra những gì làm cho Alice Dawson mong muốn hạnh phúc
. Mình quả thật còn quá kém.
.
, chap sau mình định để cả dàng cast đi biển này
.
..
Mình chỉ không thể ngờ là từ một ý tưởng về thành phố sinh vật huyền bí ban đầu, mọi người (nhất là forgiuse và Med) đã có thể phát triển ra những câu truyện tuyệt vời như vậy.
) nhưng quan trọng nhất là công người mua đất mới xây được nhà phải ko 
^thanks. Nhưng khả năng của mình vẫn còn quá kém, mình vẫn chưa tể viết thêm đc cái thần của câu chuyện lúc đó, cũng như viết ra những gì làm cho Alice Dawson mong muốn hạnh phúc
. Mình quả thật còn quá kém.





Theo med thế là hay rồi
Đoạn đầu đọc hệt như Final Destination (tạm dịch: Số phận an bài). Không có sự ngẫu nhiên tất cả đều là chuỗi tất nhiên
Ngay khi đọc tới 2 người chết thì đã nghĩ con alice là ma rồi. miêu tả thế thì chỉ có ma thôi
Toàn truyện hơi lạnh lẽo nhưng chi có thắc mắc: nếu rena và alice ngủm cùng ngày sao rena biết trắng trối để anh ren giúp alice![]()
, phần vì là ko phải người, cũng như là có sức để viết 7 dòng trăn trối chứ
.^Trăn trối phút cuối ở bệnh viện chăng
Tự nhiên muốn có thêm thế giới linh hồn trong Old Flower quá. Có ai muốn mình có mắt âm dương như Ren hem![]()

Về cái spirit world thì tùy
Điên nặng giờ 
Dĩ nhiên thì Rena phải hấp hối lâu hơn Alice, phần vì là ko phải người, cũng như là có sức để viết 7 dòng trăn trối chứ
.

4th line: The Little Mermaid.
Mưa…
Cái thành phố quái quỉ này làm cái gì mà lắm mưa thế - Ren Macquarrie vừa chửi trời, vừa nhanh chóng chạy để tìm một chỗ trú thân trong cơn mưa rào đang ầm ập đổ xuống cái mũ phớt nâu của gã. Rõ khổ, cả ngày hôm nay trời rất là sáng, đã lâu rồi không khí xung quanh thành phố Old Flower chưa đẹp đến thế, thế là gã bước ra ngoài để dạo chơi, ai ngờ đi chưa được bao lâu thì mưa đã ập xuống, sau quả này, Ren chắc thậm chí chẳng tin nổi ông trời nữa.
Chẳng hiểu sao, đưa đấy thế nào mà gã lại lạc đến cầu Everest. Thoáng nghĩ dưới chân cầu ắt sẽ có chỗ trú thân – gã biết thế, vì hơn một nửa người vô gia cư của thành phố này sống dưới chân của cây cầu khổng lồ này – đúng với tên gọi Everest của nó. Không chần chừ, gã nhanh chân chạy xuống trước khi người ta nhìn gã thành ông kẹ với bộ áo rách rưới mà ướt đẫm nước mưa.
Lạ thật đấy – gã nói ngay khi nhìn thấy một chân cầu không một bóng người. Qủa thật là lạ, thường ngày thì nơi đây cũng có cả chục người và không-phải-người, nhưng hôm nay thì lại chẳng có ai. À, không hẳn thế, gã thấy một dáng người nhỏ bé, à không, chính xác hơn là một cô bé đang ngồi nghịch nước ở bờ của dòng sông. Dáng người đó, bộ váy rách và hơi loang lổ đó, mái tóc xanh dương nhỏ gọn đó và chiếc mũ vành trắng đẹp đẽ…gã đã biết đó là ai ngay từ cái vóc dáng tuy lạ mà quen đó…
“Mellisa…”
“A…anh Ren đấy à…”
Nghe thấy tiếng gọi đó, cô bé không sợ hãi, cũng chẳng chần chừ mà quay đầu lại , dù có hơn cả chục năm, cô cũng không thể quên được tiếng nói nhỏ nhẹ pha chút ma lanh của Ren Macquarrie.
“Mọi người đi đâu hết rồi thế, Mellisa ?”
“Hôm nay ở nhà thờ có tổ chức buổi phát lương thực từ thiện, nên họ đi đến đó hết rồi…”
“Thế tại sao em không đi theo ?” – gã hỏi, dù gã đã biết rõ câu trả lời.
“Anh kỳ thật , anh thừa biết là em không thể ra ngoài mưa rồi…”
Cô bé hồn nhiên trả lời tên ranh ma nhất cái thành phố xám xịt, đôi mắt xanh trong veo của bé như là hiện thân của tất cả những gì tốt đẹp nhất tồn tại trên thế gian này, trái hẳn với đôi mắt nâu của sự đời, sự suy đồi, sự thô bỉ và tội lỗi ánh lên trên con mắt của Ren Macquarrie. Vậy điều gì đã gắn kết 2 đầu của cục nam châm như thế này ?
Đứng trước mặt người quen, Mellisa cũng không còn ngại ngùng hay sợ hãi gì nữa, ngay cả khi mọi người đi rồi, cô cũng không dám thoải mái làm những điều mình thích, nhưng giờ có Ren trước mặt, cô không còn sợ gì nữa. Bỏ chiếc mũ vành xuống, cô nở một nụ cười tươi rồi nhảy xuống dòng sông Everest lạnh lẽo. Lạ lùng thay, gã Ren chẳng mảy may sợ hãi gì trước cảnh tượng một cô bé tầm tuổi 12-14 nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết dưới cơn mưa đang gầm rú ở bên ngoài cả, thay vào đó, gã lại cười, nụ cười của gã giống nụ cười của một người anh trước đứa em gái dễ thương của mình.
Gã có lí do để không sợ hãi, điều này đã được chứng minh khi từ dưới làng nước sâu phóng lên một bóng đen nhỏ bé, với chiếc đuôi dài như đuôi cá, phần thân nhỏ của con người, mái tóc xanh bồng bềnh giữa không trung. Đó là hình dạng thực sử của người cá Mellisa của thành phố Old Flower.
Khi ở cùng với nước , một người cá mới cảm thấy thoải mái thực sự. Mellisa cũng thấy thế, cô bé tung tăng đùa nghịch ngay cả khi con sông đang chảy xiết, dĩ nhiên, là một người cá, một khi nước là chiến trường thì cô chẳng sợ gì cả, ngay cả với dòng chảy mạnh mẽ như một đàn voi hung hãn. Cô lả lướt như một chú cá heo tinh nghịch, nụ cười tươi rói như ánh ban mai đang dần nở rộ tại cái thành phố u buồn. Thấy như thế, Ren cũng vui lây.
“Vui thế nhỉ ? Chẳng bù cho anh, chẳng biết bơi nên không nhảy xuống tắm sông được…”
“Coi vậy mà tốt đấy chứ anh Ren, dù anh có biết bơi đi chăng nữa thì xuống con sông này thì cũng ngủm thôi ^^…”
“Vâng vâng =.=””
Sau một hồi vui chơi đã, cô bé gạ hỏi…
“Anh Ren…anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không ?”
“Lời hứa nào ấy nhỉ ?”
“Anh Rennnnn” – cô bé tỏ vẻ giận dữ…
“Hahaha…anh nhớ mà…” – Ren đáp – “Em có muốn đi chơi biển không ?”
------
“Một con rồng xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng “khé khé khé khè khè khè”…”
Cả đoàn xe chất đầy những kẻ quái dị giờ đang cất lên những bài ca cũng “quái dị” không kém. Mọi người ai nấy cũng vui tươi, chàng trai tóc bạnh kim vừa lái xe vừa huýt sáo, chàng phụ tá người sói cũng muốn góp vui bằng vài bài ca. Đâu đâu trong góc xe cũng có thể thấy một nàng ma cà rồng đang ngái ngủ dưới ánh sáng ban mai, nhưng vẫn lộ lên một chút sự vui mừng. Khi thì xuất hiện một nhóm các cô bé đang chơi đùa với nhau. Vâng, chuyến xe này là ý tưởng của Ren Macquarrie khi gã muốn đưa những người quen biết đi biển.
Trong khi ai nấy cũng háo hức, nhân vật chính của chúng ta thì ngược lại: mặt mày xanh xao như tàu lá chuối, thân thì gầy gò chẳng khác gì thây ma, người thì lại biến đổi liên tục. Đây chính là những gì sẽ xảy ra cho một tên Doppelganger khi gã bị say xe. Cứ 5 phút, gã biến thân thành người này, 5 phút sau, lại trở thành một kẻ khác. Hiện tại Ren Macquarrie trông cứ như một con tắc kè bông bị bệnh.
Qủa thật rằng hắn cũng không ngờ phải đi đông đến vậy, tất cả chỉ tại miệng mồm của con bé Mellisa. Từ dự tính đi bằng chiếc Chervolet mui trần của gã, giờ lại trở thành một chiếc xe hai chục chỗ hỗn tạp nhờ vào lời bép xép với gã chủ quán Bruno – người lái xe hiện giờ của chúng ta. Ren vốn hay say xe, nên gã mới định đi bằng xe mui trần, giờ lại thành ra thế này, số gã quả thật còn xui hơn cả vận xui mà mèo đen đem lại…
“Ren này…cậu ổn chứ ?” – Bruno gạ hỏi gã tắc kè bông đang ở trạng thái “xanh đỏ tím vàng”.
“Anh nhìn xem tôi có ổn không ?”
“Vâng vâng, tội cậu…” – Bruno lại nói – “Chúng ta gần tới bãi biển Lorelei rồi phải không Ren?”
Ren nhìn qua cửa sổ một hồi, rồi trả lời
“Ừ…thông tin tôi đưa ra không bao giờ sai đâu…”
“Ậy…nói thế là đụng hàng với tôi rồi” – trong một góc khuất bỗng vọng lên một giọng nói, thì ra đó là Zack – người vô hình.
“Nếu thế thì Bruno chuộng hàng của ai hơn ? Tôi hay Zack ?”
“Ai cũng được, chỉ cần chất lượng thông tin cao là tôi OK.” – Bruno nhấm nháp ly rượu, rồi tiếp tục nói – “Mà có thật là cái bãi biển cậu nói là bãi biễn không một bóng người phải không Ren ?”
“Ừ…cái bãi đó ngày xưa là nơi tụ họp ăn chơi đàn đúm của bầy Siren và Mermaid, nên cái tiếng vang ấn tượng vẫn còn đó, ngay cả khi cả bầy kéo nhau về Old Flower làm ăn rồi mà chẳng có ai dám kéo ra bãi biển đó mà vui chơi….”
“Nếu thật thế, thì em có thể thỏa thích bay lượn rồi” – một cô bé tóc tím lên tiếng, Ren không biết cô, nhưng với Zack thì lại khác, cô bé đó thường được gọi chỉ với cái tên đơn giản là Bell, và có vẻ như cô bé cô thân quen với Stacy như hai chị em ruột thịt vậy.
Mọi người ai cũng háo hức (dù họ không thể hiện điều đó ra), cả Ren cũng không biết điều này là tốt hay không nữa. Gã có biết rằng số người sẽ “gia tăng” cỡ này đâu ?. Mà thôi, gã cũng chẳng màn, mặt thì xanh lè xanh lét, tay ôm miệng để “đề phòng”, với cái thân thể hiện tại thì gã cũng chẳng có thể suy nghĩ nhiều.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến bãi biển Lorelei, như lời của Ren nói : bãi biển không có một bóng người, nước vừa xanh vừa đẹp như nước suối, gió mát lồng lộng như rằng đây là nhà của thần gió. Tất cả rất hoàn hảo, chỉ trừ có một việc : có 3 con rồng to tướng đang “nghỉ mát” tại đây.
“Này này...Ren, sao lại có rồng ở đây ?” – Bruno tức giận hỏi.
“Tôi nói không có người, đâu có nghĩa là không có sinh vật khác”
“Thế giờ tính sao đây ?” – Gã tàng hình lên tiếng.
“Well…tui thì thân tàn ma dại, sức yếu như giun, mong những người có khả năng đuổi lũ rồng đó giúp để chúng ta vui chơi
” – nói xong, Ren tìm một góc cây mà…nằm ngủ.
“Haizz…cái gã đó =.=”, em hóa băng hắn cho hắn “ngủ” luôn nhé ?” – Froxi nói với Bruno, dĩ nhiên chàng ta không thể nào đồng ý với việc cho Ren “ngủ” luôn.
“Xem ra chúng ta phải tự thân vận động thôi =.=”” – Dù không muốn, nhưng Stacy cũng phải ra trận, cô vốn không ưa bạo lực, nhưng đã cất công đến đây rồi lại phải quay về sao ?
“Có lẽ tôi cũng sẽ giúp mọi người một tay (vì tôi muốn xem đồ tắm của các nàng)” – Bác sĩ Siegwelt cũng góp ý, gã xoắn tay áo lên, chuẩn bị cho một cuộc chiến gây cấn với loài Rồng.
“Có lẽ không tránh đổ máu được rồi =.=”” – Bruno cũng sẵn sàng cho cuộc huyết chiến.
“Tôi thì chắc không giúp gì được mọi người rồi” – Cả Kai và Tàng hình đều tỏ ý muốn lui xuống, vì đánh đấm không phải sở trường của họ, nhất là khi đấu với Rồng.
“Mọi người, cẩn thận nhé” – 3 cô bé Bell, Raine và Mellisa cũng chúc mọi người may mắn, Salin thì thầm cầu nguyện cho mọi người bình an trở về.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, đội hình 4 người: Bruno, Stacy, Bác sĩ, Froxi tiến lên để đuổi bọn rồng ra khỏi bãi biễn này.
(Vì lí do kỹ thuật, nên đành skip qua đoạn này).
Sau một hồi “huyết chiến”, thật may mắn là lũ rồng đã bỏ đi, còn 4 người hùng của chúng ta thì tả tơi không còn một mảnh lá, quả thật, chỉ “đuổi” chúng thôi đã khó khăn cỡ này, nếu chúng mà “chơi” thật chắc cả 4 tiêu rồi…
Dù gì thì đoàn du lịch đến từ Old Flower cũng đã có thể thưởng thức cái bãi biển không người này, những cô gái bắt đầu dựng dù và ghế lên, các chàng trai cũng bắt đầu rút đồ nghề đủ loại phục vụ cho việc đi biển. Mọi người ai nấy cũng bận rộn, trừ cái tên Ren đang ngủ say như chết kia.
“Chị Stacy, sao ở ngoài nắng rát thế này mà chị vẫn chịu được thế ?” – Cô bé Bell hỏi quý nàng vampire đang đứng dưới ánh mặt trời chói sáng. Cũng như Stacy, Bell là loại sinh vật sống về đêm, nhưng khác với cái sự tự nhiên của Stacy, Bell lại không chịu được cái ánh mặt trời gay gắt.
“À…em dùng cái này đi…” – Stacy lục ở trong hành lí của mình một chai kem – “Không biết có công hiệu với em hay không, nhưng nhãn hiệu “Kem chống nắng cho sinh vật bóng đêm hiệu 3 con dơi” chắc có tác dụng với em luôn đấy”.
Sau khi bôi lên người, Bell vui mừng nói: “Oh…có công dụng thật đấy, cảm ơn chị Stacy.”
Sau khi mọi việc được chuẩn bị kĩ càng, các cô nàng kéo nhau đi tìm chỗ…thay quần áo. Dĩ nhiên chàng tàng hình và bác sĩ nhà ta đang “ý chí lớn gặp nhau”. Nhưng nhờ có Bruno mà cả 2 không thực hiện được mưu đồ của mình.
(Vì lí do kỹ thuật (lần nữa), và cũng do fetish của tác giả không phải là swimsuit
nên đành skip qua đoạn này
).
Sau khi làm những việc cần làm, giờ đây mọi người ai nấy cũng đang thưởng thức không khí bãi biển mà tại Old Flower không thể nào cảm nhận được.
Các cô gái trẻ thì tung tăng dưới làn nước mát lạnh trong những bộ đồ tắm rực rỡ, cả Bell lẫn Stacy đều không sợ ảnh hưởng bởi nước nhờ tác dụng của kem chống nắng hiệu 3 con dơi, Mellisa thì mọc ra chiếc đuôi cá của mình, nhưng cô bé không sợ, vì biển chính là nhà cho bất kỳ sinh vật giống như cô bé. Salin – dù là người nên cũng có đôi chút sợ sệt, nhưng nhờ những lời nói của Froxi mà cô gái trẻ mới có thể vui chơi cùng mọi người được.
Trong khi các nàng đang vui chơi, các chàng trai thì lại tiếng sâu ra ngoài bờ biển. Chàng Kai thì cầm giáo săn cá, gã Bác sĩ thì lướt trên những con sóng to ở ngoài khơi, còn phần Bruno thì lại nằm lênh đênh trên biển để nhâm nhi những li martini pha chế đặc biệt dành cho loài quỷ.
Dĩ nhiên, vẫn có vài trường hợp đặc biệt. Chàng Ren nhà ta vẫn nằm say như chết, còn gã tàng hình thì đang “tàng hình”, tay cầm máy ảnh tranh thủ chụp hình các nàng trong đồ tắm, nhất là cô bé Bell, phần thì giữ làm kỉ niệm, phần thì bán để kiếm chút đỉnh. Qủa là bận rộn.
Bẵng đi gần 30 phút, mọi người bắt đầu lên bờ, Raine góp ý kiến rằng mọi người nên chơi bóng chuyền, thế là một sân bóng được lập ra, chia thành 2 đội chính: Bruno, Stacy, Bell và Kai là một đội, Tàng hình, Froxi, bác sĩ và Mellisa là đội còn lại, với Raine và Salin là trọng tài. Sau tiếng còi đầu tiên, 2 bên tranh nhau giành quả bóng đã được tung lên.
Do có Stacy ở cùng đội, nên Bruno không phát huy hiệu quả mấy và cô nàng Stacy cũng thế, do đó Kai là người đầu tiên phát động bóng. Cú đánh mạnh mẽ của chàng người sói văng sang bên đối phương. Dù không có kinh nghiệm, nhưng Tàng hình cũng kịp chặn lại đòn bóng. Qủa bóng nâu văng lên trời, vượt quá tầm với của phe Tàng hình. Nhưng với khả năng của mình, ngài Bác Sĩ vương cánh tay mình lên, và chúng…dài ra nhờ vào sự biến đổi tế bào, và tung cú đánh bất ngờ sang phe bên kia.
Đến lúc này, Bruno và Stacy mới định thần lại được. Stacy dùng tay đẩy Bruno lên cao, và bằng sức mạnh của mình, Bruno tung một cú đánh sang đối phương mà cả Froxi cũng không đỡ được, thế là 1 điểm cho phe Bruno.
Trận cầu cứ tiếp tục diễn ra, và cũng có rất nhiều những màn…bất thường. Nào thì bé Bell bay lên trời cao mà ném bóng xuống, Tàng hình bất thình lình tung đòn, Froxi hóa băng…trái banh để chặn bóng, và còn dùng cả chiếc đuôi cá của Mellisa làm vợt đánh bóng nữa…Dù kết quả cuối cùng là hòa, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng mấy lắm khi mọi người đã có chiếc cúp của riêng mình: niềm vui.
-------
Chiều tà…
Cái ánh nắng vàng cam phủ lên mặt biển gợn sóng hệt như mái tóc bồng bềnh của một người phụ nữ. Làng gió mát rượi phủ qua bồng không gian rộng lớn, đưa theo hơi ấm của biển khơi vào trong. Cái vẻ đẹp đó chính là bài ca đánh thức Ren Macquarrie khỏi giấc ngủ nồng của gã. Trong chốc lác, gã có cảm tưởng rằng nếu ngủ tiếp thì:1.gã sẽ ngủm luôn tại đây.2. gã sẽ phải đi bộ về Old Flower.
Không biết khi gã ngủ thì đã xảy ra chuyện gì nhỉ ?. Gã chỉ được Raine kể mang máng về một buổi chơi bóng chuyền “quái dị”, rồi cả ăn trưa trên bãi biển, rồi vụ Tàng Hình bị…ngộ độc thực phẩm khi ăn đồ ăn do Bell làm, rồi Bác Sĩ lại phải ra tay cứu nạn nhân nữa…Ôi, gã chỉ ngủ có một vài tiếng mà lắm chuyện xảy ra, thử hỏi nếu gã ngủ thêm thì liệu trái đất có trở về thời đồ đá hay không ?.
Trong khi mọi người cố gắng “cứu sống” gã Tàng hình, Ren đi dạo ra bãi biển lần cuối. Bao lâu rồi nhỉ ?, cái ngày mà lần đầu tiên gã dắt Rena đến đây. Ký ức của gã bắt đầu tràn về như một bộ phim chiếu chậm. Đã hơn chục năm rồi, gã dần quên đi những chuyện của ngày xưa. Với một con người, thì gã đã ngót nghét cái tuổi gần đất xa trời , nhưng nếu tính theo dòng đời của một Doppelganger hay một sinh vật huyền bí khác thì gã cũng chỉ là một tên trai mười tám đôi mươi mới chập chững vào đời thôi. Dù vậy, gã vẫn không thể nào quên được hình bóng của Rena, nó lảng vảng quanh đầu gã như một bóng ma không bao giờ siêu thoát được. Và ngay tại đây, bóng dáng Rena đang hiện hữu, đang cười vào gã như trò đùa của số phận.
Nhìn kỹ lại, cái bóng ma đó không phải Rena. Sau một hồi, gã mới có thể tỉnh táo trở lại. Trước mặt gã không phải là hồn ma của người em gái quá cố, mà là cô bé người cá đội chiếc mũ vành trắng đang nhìn vào ánh hoàng hôn đang dần chìm vào giấc ngủ. Cô bé đó tên là Mellisa.
“Mellisa…”
“Ah…anh Ren. Anh dậy rồi à ?. Anh thấy khỏe hơn chưa ?”
“Khỏe bây giờ thôi. Lát nữa lên xe thì anh lại mệt nữa =.=””
“Hihi…” – Cô bé cười, cái nụ cười như là một thiên thần, nó đủ thánh thiện để tẩy rửa một gã tội đồ như Ren Macquarrie. Gã quen cô bé cũng đã lâu, nhưng chưa bao giờ gã chịu được khi cô bé nở nụ cười như thế này. Vì nó thánh thiện ? Một phần, nhưng, có một sự giả tạo đang ẩn nấp trong bờ môi hồng hào nhỏ bé đó…
“Ước gì…chị Rena có ở đây cùng với chúng ta nhỉ…” – gương mặt cô bé liền buồn bã trở lại, tay nắm chiếc mũ vành ở trên mái tóc xanh mướt. Cái mũ đó rất quan trọng với cô bé, không phải vì nó là thứ quý giá, đắc tiền hay gì. Đơn giản chỉ vì nó là một món quà do Rena Macquarrie tặng cho cô.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ren cũng không nói gì. Cái ngày tang lễ của Rena, chính cô bé là người khóc nhiều nhất, khóc như là cha mẹ cô bé chết rồi ấy, dù họ cũng chết thật rồi. Ngay cả trong tang lễ, anh trai của Rena – là gã, cũng không hề đổ một giọt nước mắt, vậy mà một cô bé xa lạ lại khóc thảm thiết đến thế làm gã cũng chạnh lòng. Gã cũng không hiểu, tại sao khi đó gã lại không khóc ?. Đành rằng một người đàn ông chân chính không bao giờ khóc, nhưng ngay trước cái chết của người gã yêu quý nhất mà gã lại không đổ một hạt lệ, thì liệu gã là một Doppelganger có đáng không ? Hay gã thấy gã xứng đáng khi sinh ra làm quỷ như Bruno là hợp với gã ?
So với Mellisa, gã thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé vì cái tâm hồn nhỏ mọn của bản thân, nhỏ bé vì cái tính cách hèn hạ, tiểu nhân của mình. Mellisa sinh ra đã không cha không mẹ, được biển đưa đẩy vào sông Everest rồi được những người vô gia cư ở đó nuôi nấng. Nỗi khổ đau của cô bé còn lớn gấp bao nhiêu lần so với những gì gã từng trải qua. Cô bé từng nói lên mong muốn trở về biển khơi cho gã và Rena nghe, và cả hai đã cùng hứa với cô bé. Đó cũng là lí do mà gã đưa Mellisa đến đây ngày hôm nay, để cho cô bé một sự lựa chọn.
“Đây là thời điểm em quyết định rồi đấy, Mellisa”
“Wow…anh còn nhớ lời hứa à ?” – Cô bé trêu gã – “Cứ tưởng người có óc hạt tiêu như anh quên rồi chứ”
“Óc anh không nhỏ như thế đâu…”
“Vâng vâng…”
Cả hai nhìn về biển khơi, nhìn thấy ánh lửa khổng lồ đang nằm nghỉ trên mặt biển. Đâu đó có vài đàn hải âu đang bay lượn trên nền trời cam ngắt, xa xa có thể thấy bóng dáng của vài chú cá, không, vài nàng tiên cá đang chơi đùa trên mặt biển. Cái phong cảnh bây giờ là thứ mà không có tranh vẽ, hình ảnh nào có thể diễn tả được trừ đôi mắt của con người. Cái thứ xa xăm ấy là một ngôi nhà, không phải dành cho Ren, mà là dành cho cô bé người cá Mellisa.
Biển là nhà của Siren, người cá, và vô vàn sinh vật khác nữa. Đó là một nơi mà những sinh vật huyền bí sống trong đó không phải chạy đua theo cuộc sống như ở Old Flower, nó là thiên đường, một thiên đường tràn ngập màu xanh dành cho những kẻ có thể sống được ở đó. Với Mellisa, nó là miền đất hứa mà cô luôn mong chờ, và nó hiện đang ở trước mặt cô, và Ren đang cho cô lựa chọn để trở về với nó.
Ren không mong chờ điều gì cao siêu đến từ câu trả lời của cô bé. Mọi người đều sống cuộc đời của riêng mình, và Ren không có quyền gì để định đoạt nó. Cuộc đời của Mellisa là thứ mà chỉ cô bé chọn lựa. Liệu cô có muốn đi sâu vào biển cả và sống như một người cá, hay ở lại Old Flower ?
Cô bé thở dài, dĩ nhiên, một cô bé thì làm sao có thể gánh vác được sức nặng trong việc lựa chọn tương lai của mình chứ ?. Á nh chiều tà dần đổ bóng lên bãi cát như một chiếc đồng hồ đang xoay chuyển từng giây. Cô đặt hai bàn tay nhỏ bé lên tim mình, cô thầm hỏi Rena rằng cô bé nên làm gì, nhưng có lẽ, con tim cô đã có câu trả lời từ trước rồi.
“Anh Ren…” – Cô bé nói.
“hửm?”
“Mai anh dạy em học nhá ?”
Chỉ một câu nói đó thôi, Ren đã biết được câu trả lời của cô bé là gì. Gã cười, nụ cười của một người anh trai trước việc làm đúng của em gái.
“Uhm…mai anh qua dạy cho…”
“Hihi…vâng…”
“Ối…” – Đột nhiên ,một cơn gió mạnh bay qua, thổi văng chiếc nón vành trắng của cô bé, đẩy nó ra ngoài đại dương. Mellisa muốn lao ra để lấy nó lại, nhưng không hiểu sao, Ren lại chặn cô bé.
“Anh Ren, em phải lấy lại chiếc nón đó.”
“Đừng, Mellisa…”
“Tại sao ? Đó là chiếc nón mà Rena đã mua cho em, nó là kỷ vật của em. Sao anh lại làm như vậy ?”
“Hãy để chiếc nón đó, cũng như Rena, sống cái cuộc đời mà em đã bỏ lại, Mellisa…”
Mellisa không nói gì trước câu nói đó, không hiểu sao, cô nghĩ Ren nói có phần đúng. Mellisa chỉ biết lặng lẽ nhìn chiếc nón vành trắng bị cuốn đi bởi biển cả mênh mông vào trong màn đêm đang dần buôn xuống.
“Đi nào, Mellisa…” – Ren dẫn cô bé trở về chiếc xe để về lại thành phố Old Flower.
Khi trên tuyến về, gã cũng không ngừng nghĩ ngợi đủ điều, về những gì mà 7 dòng ghi chú ép gã làm. Dòng thứ 4 đã được gạch bỏ sẵn, dù không giống như những gì gã mong đợi, nhưng cũng xem như là “đạt chỉ tiêu” rồi. Chỉ còn 2 dòng nữa để mà làm, thời gian trôi qua thật nhanh, ngay kể cả với một sinh vật sống lâu như gã. Chẳng mấy chốc…
Gã sẽ phải nói lời tạm biệt…
------
“Oài…làm giảng viên mà cả bài toán đơn giản cũng chẳng giải được là sao ?” – Cô bé Mellisa nhiếc gã giảng viên Ren. Lúc này gã, Mellisa và Raine đang cùng nhau học bài ở dưới chân cầu Everest.
“Đừng mà Mellisa, anh Ren đã ngưng học cả chục năm rồi, phải cho ảnh thời gian chứ” – Raine “bào chữa” cho Ren.
“Hic…cái bài này sao mà nó khó” – tên Ren lúc này cũng đang đau đầu trước bài toán này. Không hiểu tại sao gã lại nhận lời làm gia sư cho Mellisa để rồi vướng vào rắc rối này nữa.
“Cái danh thần toán trường Corruptawish của anh đâu rồi ? Ren Macquarrie ?”
Một giọng nữ đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của 3 thầy trò. Ren nhận ra người này, và gã cũng không ngờ cô ta lại đến một nơi như là chân cầu Everest. Ký ức của gã tràn về, và gã đã nhớ ra tên gọi của nữ Siren phục vụ cho quán Satan’s Blood.
“Sera…”
4th line: End
. Mọi người thông cảm nhé
.

với chiếc đuôi dài như đuôi cá

Hai cái đều là người cá má 




