Chiến tranh Tần - Việt:
Du kích để lại cái gì? Sau 10 năm chiến tranh du kích, chỉ còn Tây Âu và Âu Việt. Trong quá trình du kích ở Đông Việt, Mân Việt, Nam Việt, vì du kích trong rừng suốt để cho quân Tần thoải mái đạo con kênh Hưng An nổi tiếng làm tiếp tế, cho nên Đông Việt, Mân Việt, Nam Việt lần lượt bị chinh phục vì do du kích nhường đồng bằng cho địch, quân Bách Việt thiếu thốn lương thực trong khi quân Tần có đồng bằng và kệnh Hưng An, tới năm 210 TCN thì Tần Thủy Hoàng mất, nhà Tần lung lay, hai năm sau phải bãi binh xâm lược phía nam vì tình hình rối loạn ở nhà Tần, năm 206 TCN nhà Tần sụp đổ.
=> Như thế chiến tranh Tần Việt, phe thắng là Tần, phe bại là Bách Việt, chỉ có Tây Âu, Âu Việt thoát nhờ Tần Thủy Hoàng mất. Và không thấy Lạc Việt có tham chiến.
Chiến tranh chống Nhật
Về đọc thêm tài liệu lịch sử dùm đi, Việt Minh vì chống Nhật nên được quân Đồng Minh như Mỹ, và Tưởng Giới Thạch cung cấp vũ khí chứ ở đó mà toàn lấy được súng của Nhật. Cách mạng tháng 8 thành công nhờ lúc đó quân Nhật đang bị đẩy lùi trên toàn mặt trận ở Thái Bình Dương, tinh thần quân Nhật ở Đông Dương bị giao động, cộng thêm vì nạn đói xảy ra nên số lượng dân chúng tham gia Việt Minh cướp kho thóc, gạo tăng đột biến nên áp đảo được quân Nhật, chứ ở đó mà thắng nhờ du kích. Trận đồn Phai Khắt, Nà Ngần thắng không phải nhờ du kích mà nhờ đóng giả quân khố xanh, khố đỏ vào đồn rồi bắt ngờ tấn công, và quân trong đồn cũng chả nhiều, chết năm, bị bắt 37. Mà hai trận này là quân Pháp chứ không phải Nhật

.
Chưa kể, quân Nhật là bật thầy đánh trong rừng nhé, ở Philipine, các đảo ở Thái Binh Dương v.v...
Chiến tranh chống Pháp
Trận Điện Biên Phủ là trận chiến tranh hầm hảo như Thế chiến thứ nhất chứ du kích đâu ra, du kích gì mà quân, dân ùn ùn kéo pháo như trẩy hội, rồi đào hào lấn từ từ cộng nã pháo vỗ mặt thế kia mà gọi là du kích

. Sau trận này Pháp ký hiệp ước hòa binh, kết thúc chiến tranh du kích bằng chiến dịch đánh tổng lực. Pháp có vô số thuộc địa có rừng núi chả kém VN.
Chiến tranh chống Mỹ
Đánh du kích chỉ là các trận chống càn của Việt Cộng là chính, còn quân chính quy Bắc Việt kết thúc chiến tranh bằng các trận đánh tổng lực mặt đối mặt, như trận Mậu Thân 1969 do tổ chức giữa các lực lượng còn lộn xộn nên nơi xảy ra trước khi quân chủ lực miền bắc xuống tới nên thất bại, nhưng gây lên làn sóng biểu tình phản chiến ở Mỹ, buột Mỹ phải rút lui, tiếp tới là các trận như Quảng Trị, Huế đều là các bên giáp mặt với nhau, chả còn du kích. Tới năm 1975 là thắng, như thế thắng toàn cuộc nhờ các chiến dịch đánh tổng lực, còn du kích chỉ là câu giờ. Và Mỹ cũng kinh nghiệm đánh Nhật ở rừng nhiệt đới rồi.
Chiến tranh biên giới
Quân TQ khi đó quá lạc hậu, hậu cần mà dùng cả lừa để tải, kém hơn cả quân VN, trang bị cũng hoàn toàn kém, nên dân quân VN cầm chân được, chứ không phải nhờ địa hình mà quân VN cầm được, chủ yếu vì TQ khi đó quá yếu kém. Như tới năm 1984 thì hiện đại hóa, mạnh hơn quay lại bụ̣p quân Việt te tua, kết quả ta mất một mớ đất ở phía Bắc bao gồm núi đất ở Hà Giang, ải Chi Lăng v.v... vào tay TQ

.
Còn các thời Tống, Nguyên, Minh thắng nhờ chiến tranh du kích khi nào

.
Chiến tranh Lý-Tống
Lý Thường Kiệt dẫn quân sang đánh Tống, hạ thành Ung Châu, các trận châu Khâm-châu Liêm đều là vây thành hay diễn ra ở đồng trống ở bên TQ, quân Lý du kích mà thắng à?
Khi quân Tống đánh trả, theo Đại Việt sử ký, quân Lý không hề tổ chức du kích, chỉ có cự chiến quyết liệt ở Ải Chi Lăng, đánh tan thủy quân Tống ở Đông Kênh, quân Việt thắng nhờ thủy quân thiện chiến và đánh theo kiểu thuyền đối thuyền, bắn tên lửa, đổ bộ giáp chiến trên tàu chứ không có du kích. Trận sông Như Nguyệt là trận lập lũy phòng thủ ở bờ sông, và sau đó diệt quân Tống nhờ phản công tổng lực sang bờ bên kia, như thế thắng trên địa hình trống trải chứ không phải rừng núi và hai bên lợi thế địa hình ngang nhau. Yếu tố khí hậu ở đây, Đại Việt sử ký không nói tới vì quân Tống chủ yếu lấy tữ Lưỡng Quảng, Vân Nam, quen thuọc khí hậu, địa hình ở Bắc Việt Nam.
Chiến tranh chống quân Nguyên
Ở lần 1, đánh thua phải chạy suốt, tới khi quân Mông Cổ phải chuyển hướng sang Nam Tống thì chỉ có một bộ phận ở lại Đông Bộ Đầu và quân Trần thắng nhờ vây thành.
Ở lần 2, dàn quân đón địch ở Vạn Kiếp với 10 vạn quân, khi thấy quân Nguyên Mông chiếm ưu thế, vua Trần tung 10 vạn quân ở Thăng Long trợ chiến để rút lui. Khi địch không thể tốc chiến tốc thắng, thì chuyển sang tầm ăn dâu, xây dựng hàng loạt đồn chuyển lương, thành lũy dọc sông Hồng. Trong khi quân Trần vì để mất phần lớn đồng bằng sống Hồng, nên phải tổng công tổng lực với quân số áp đảo để đánh bật quân Nguyên Mông chỉ sau gần 5 tháng kể từ khi quân Nguyên Mông vào xâm lược, tức tổng phản công khi địch đang mạnh và đang cũng cố hệ thống phòng thủ chỉ chiến dịch lâu dài, càng để lâu địch càng mạng và khó đánh lại chúng (theo "Thủy quân trong lịch sử chống ngoại xâm"). Theo Đại Việt sử ký, và Nguyên sử không hề có dấu hiệu nào quân Nguyên Mông "mệt mỏi" vì du kích và khí hậu, vì chỉ có vài nhóm nhỏ thổ binh, dân quân đánh phá du kích nhưng không hiệu quả, và khí hậu thì khoảng thời gian 1275 và 1300 thế giới đang bị ảnh hưởng của tiểu băng hà tức khí hậu lạnh đi mà quân Mông Cổ ở vùng khí hậu lạnh hơn Bắc VN thì khí hậu lạnh đi càng lợi thế cho nó chứ không phải quân Trần vốn quen khí hậu nhiệt đới gió mùa và quân người TQ thì lại cùng quen với khí hậu ở Bắc Việt Nam, tiểu băng hà cũng ảnh hưởng rất lớn tới lương thực ở Bắc Việt Nam, năng suất giảm nên càng để lâu quân Trần càng bất lời, nên quân Trần thắng nhờ lực lượng áp đảo và tinh thần chiến đấu ngoan cường. Kết thúc lần 2 chưa đầy 5 tháng.
Ở lần 3, đã chuẩn bị kỹ hơn, nhất là thủy quân vượt trội, đã chủ động đánh chặn, vây hãm quân Nguyên Mông chết cứng ở Vạn Kiếp, như lần trước, khí hậu vẫn không tác động như lần trước, dù quân Trần phục kích một trong ba đoàn thuyền lương, đốt được 17 vạn lương nhưng 2 đoàn tàu lương còn lại theo cửa khác nên vẫn an toàn và quân Nguyên Mông cướp bóc, cướp lại tới 19 vạn lương (theo "thủy quân trong lịch sử chống ngoại xâm" và "đại việt sử ký"), như thế "vường không nhà trống" không được áp dụng. Khi quân Nguyên Mông rút phải bỏ lại nhiều thuyền lương vì chúng quá nặng chứng tỏ tới khi rút còn nhiều lương. Trận sông Bạch Đằng đánh liên tục suốt nửa ngày với tên bay như mưa, thuyền đối thuyển, đánh giáp lá cà v.v... Tới gần bãi chông thì theo Nguyên sử thuyền quân Trần dồn về nhiều, tên bắn như mua. Khi nước rút đội hình rối loạn, quần Trần cho thuyền đánh tứ phía và mạnh hơn, quan quân Nguyên Mông tan vỡ, bãi cọc chỉ là giữ chân, làm rối loạn đội hình chứ không đánh đắm cả đội tàu, việc đó là thủy quân Trần.
Như thế chống Nguyên Mông thắng nhờ chiến tranh tổng lực chứ không phải du kích.
Chiến tranh chống quân Minh
Lê Lợi nổi dậy ban đầu lực lượng yếu và theo đại việt sử ký lại không thấy quân Lam Sơn du kích và đã phải thường xuyên đối mạnh với quân Minh, quân Lam Sơn nhiều lần tan vỡ và khốn đốn. Cuối cùng khi thoát xuống được vùng Thanh-Nghệ tuyển quân lên tới 350.000 quân thì đánh tổng lực đánh tan tác quân Minh, vây quân Vương Thông ở Đông Quan, và ở trận Chi Lăng là phục kích chứ không phải du kích. Và đánh phục kích với quân số gần bằng nhau là Lam Sơn 7-10 quân quân Minh với cánh Liễu Thăng, trong khi 3 vạn quân khác chặn quân Mộc Thạnh ở ải khác và kịch chiến suốt, ai là đồn lũy nên đây là công thành. Quân Liễu Thăng vị phục kích rồi bị rượt chạy dài tới Xương Giang thì thành Xương Giang bị quân Lam Sơn hạ, thế là cánh của Liễu Thăng (bản thân Liễu Thăng vẹo trong một trận đánh) bị kẹp vào thế gọng kiềm và bị vây ở đồng trống, cuối cùng bị tiếu diệt.
Như thế quân Lam Sơn thắng nhờ chiến tranh tổng lực với quân số động, vây thành, phục kích, bao vây quân địch với lối đánh tổng lực chứ không phải du kích

.
Ở đây không ai phủ nhận yếu tố địa hình nhưng nó không phải quyết định vì quân Việt thắng quân nước khác ở nhiều trận đồng trống bằng phẳng, hay thậm chí là vây thành kẻ địch, cho thấy nó chỉ đóng góp vai trò không nhiều, chủ yếu ở giai đoạn phòng thủ, còn thắng lợi quyết định thì toàn đánh ở địa hình có lợi cho kẻ địch. Còn du kích, suốt thời phong kiến, quân Đại Việt không thắng bất kỳ ai bằng du kích mà chỉ có chiến tranh tổng lực, chỉ có thời Pháp, Mỹ, Nhật vì quân sự quá yếu nên phải du kích, nên chiến thắng quyết định cũng là đánh tổng lực, mặt đối mặt. Không thể lấy du kích thời chống Pháp, Mỹ mà bảo Lý, Trần, Lê cũng du kích là chính

.