- 29/12/04
- 21,609
- 4,784
Bệnh của xã hội rồi, cái đấy nó xem là văn hóa của dân VN đấy, văn hóa chửi bậy
, đời sau kế thừa phát huy hơn đời trước 
, đời sau kế thừa phát huy hơn đời trước 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, đời sau kế thừa phát huy hơn đời trước 
thói hai mặt : ngoài mặt nói chuyện với con gái thì nhẹ nhàng, lịch sự, giả bộ tốt bụng quan tâm... nhưng khi tụm năm tụm bảy với nhau thì ăn nói cộc lốc, dung tục, hò hét, suốt ngày nói thầm thì với nhau chuyện ăn chơi nhậu nhẹt gái gú...

cái tính tham lam, chẳng thấy tên nào thật lòng, sao có thể nói ra những từ "yêu/thích" dễ dàng quá vậy ? Mà ko chỉ với 1 người ?? Lúc nào cũng bàn tán nói với nhau con này con nọ, mà ko tự ngó lại bản thân nhìn như 1 con quỷ, xấu xí mà cứ khoái gái đẹp

Vẫn giữ đôi mắt ấy để nhìn đời thì càng đi nhiều, càng quan sát lắm, người ta chỉ càng thêm chua chát và chán nản
Uhmm, thay đổi thì thíu gì cách , nếu bạn còn học ĐH thì càng dễ , đi chơi nhìu vào (lành mạnh nháMình ng TP mà. Mẹ mình là bác sỹ, vừa là doanh nhân, nhưng vẫn quần quật với việc nhà, ko phải vì ko có tiền mướn người giúp việc mà cũng bởi 4 chữ "trách nhiệm của ng vợ".
Vả lai, bạn nói mình phải thay đổi, mình cũng hông biết phải thay đổi ở đâu nữa...
), hoặc đi làm thêm cũng rất tốt , nói chung là tiếp xúc với bên ngoài nhìu chút , dần dần sẽ hiểu cuộc đời hơn và có cái nhìn chín chắn hơn (tất nhiên sẽ ko còn cái nhìn bi quan , nhất thời ở trên nữa , hehe :hug:) ...Còn níu đã đi làm mà còn nghĩ như trên thì pó tay
, cần phải thay đổi cách nhìn như cái bạn trích dẫn 1 câu trong Đôi mắt phía trên ấy , nói chung là cần thay đổi :wink:thằng nào đc như vậy phong làm chủ tịch nước luôn òiPS : Có lẽ khi viết bạn đang bức xúc chăng , có lẽ bạn chỉ thích những chàng trai hiền lành , dễ thuơng , tốt bụng ... ko tham chơi , ko biết nhiều thứ ngoài việc chí thú học hành sự nghiệp .. Nhưng cũng đừng nên qua gắt gao lém ... lăm thằng vừa biết cách ăn chơi nhưng kiến thức của nó cũng hem có tồi đâu ... cũng như cách hành xử vậy , ăn chơi với bạn bè là khác , đi bên con gái lại là chuyện khác
, trai như vậy chỉ có bọn 1,2 tuổi chứ h 3,4 tuổi là biết @%$#%^ rùi cậu ơi

.
. Chưa kể tới việc các ông bố thì nghiêm khắc nên không thể chăm sóc con cái ngon lành, và các bà mẹ thì cũng không thể dạy dỗ con cái tới nơi tới chốn, phải là cả 2 cùng bổ trợ cho nhau... v.v
.Còn 1 vấn đề mún nói, phụ nữ cũng kiếm ra tiền, có khi còn nhiều hơn đàn ông vì chịu khó hơn. Nhưng quan trọng là đàn ông ko tạo cơ hội cho phụ nữ ra ngoài kiếm tiền, nếu có thì cũng ko chịu đưa 1 tay gánh lấy trách nhiệm ở nhà mà đùn hết cho vợ. Ko tin có ng nào mà lấy vợ rồi bít phụ vợ 1 tay việc nhà cả... thời gian rảnh chắc cũng ngồi chơi game hoặc rủ nhau đi nhậu thì có.
nếu có thì cũng ko chịu đưa 1 tay gánh lấy trách nhiệm ở nhà mà đùn hết cho vợ. Ko tin có ng nào mà lấy vợ rồi bít phụ vợ 1 tay việc nhà cả... thời gian rảnh chắc cũng ngồi chơi game hoặc rủ nhau đi nhậu thì có.
thói hai mặt : ngoài mặt nói chuyện với con gái thì nhẹ nhàng, lịch sự, giả bộ tốt bụng quan tâm... nhưng khi tụm năm tụm bảy với nhau thì ăn nói cộc lốc, dung tục, hò hét, suốt ngày nói thầm thì với nhau chuyện ăn chơi nhậu nhẹt gái gú...
Tại sao ???
trừ mấy thằng khoái đi ngắm gái, tán gái (ko ưu vụ này vì phí time + tốn xăng)
You only see what you want to see ::) (Frozen - Madonna)Ko tin có ng nào mà lấy vợ rồi bít phụ vợ 1 tay việc nhà cả... thời gian rảnh chắc cũng ngồi chơi game hoặc rủ nhau đi nhậu thì có.

! Em mà giữ quá là cơ thể phát sinh kì biến, không có lợi về sức khỏe đâu em ạ. Nhất là tới thời kì tiền mãn kinh, thay đổi về tâm sinh lý, thiếu đàn ông khó chịu lắm. Ấy cũng chưa kể tới cảnh tuổi xuân phơi phới, lửa tình hừng hực, đêm dài khó ngủ chịu sao thấu
!
.

Nuôi vợ đẻ
TT - Hơn mười năm trước anh đã một lần nuôi... vợ đẻ. Sau cảm giác hạnh phúc choáng ngợp được làm cha là trách nhiệm nặng nề. Từ lúc rước em và con từ bệnh viện về nhà, anh mới biết thế nào là nuôi vợ đẻ. Ông bà xưa thường dạy phụ nữ sau khi sinh con sáng phải ăn cơm cho chắc dạ. Mới 5 giờ sáng anh đã phải thức dậy vừa nấu cơm vừa giặt đồ, lại còn phải nấu nước sôi, lau nhà, rửa chén... Buổi trưa ở công ty, mới hơn 10 giờ anh đã mắt trước mắt sau vọt ra chợ mua thức ăn, về nhà lại tiếp tục quy trình nấu cơm, rửa chén, giặt đồ...
Anh ngán thau đồ đến nỗi nhìn bất cứ thứ gì có hình... tam giác là lại liên tưởng đến thau tã lót đầy vun đang chờ ở nhà. Mỗi lần con tè nào phải đâu chỉ ướt tã lót, còn ướt luôn mền, tấm nệm, ướt cả áo... Cứ chốc chốc con lại cho ra “sản phẩm” một lần. Không sao, anh biết con có bú nhiều mới bài tiết nhiều, như vậy mới tốt. Ông bà ta hay nói: “Con nít “đi” lẹt rẹt tối ngày như gà mới mau lớn”. Khổ nỗi con càng “đi” lẹt rẹt anh càng gầy rạc. Ngày nào nắng ráo còn đỡ, lúc mưa mới khổ, nhà mình trở thành shop thời trang trẻ em vì sào đồ giăng la liệt trong nhà. Anh lại phải hong, phải ủi để kịp cung ứng cho con “sản xuất”!
Nghe nói phụ nữ sau khi sinh con tinh thần rất yếu nên tối đến cả nhà mình cùng chất lên một chiếc giường cho hai mẹ con vững bụng. Đêm nằm nghe mùi nước đái trẻ con khai rình. Nhưng không sao, cái mùi nghe thương lắm. Cả đêm anh nằm không dám nhúc nhích. Em còn dọa: “Nhiều người nằm ngủ vô ý đè chết con hoài, anh phải cẩn thận đó”. Sợ đè trúng “hoàng tử” nên lên giường là anh nằm ngay đơ như bị... điểm huyệt. Sáng ra xương cốt cứng ngắc, mình mẩy đau như có ai dần.
Từ ngày có con anh bắt đầu biết hát ru. Vốn liếng mấy bài hát ru anh nghe má hát ru thằng út hơn 10 năm trước, được anh lôi ra hát rất mùi mẫn. Anh hát ru mùi đến nỗi anh và em buồn ngủ gục lên gục xuống mà thằng nhóc con hai mắt lại cứ mở thao láo. Tức thật! Có hôm định cho thằng nhỏ ngủ “chay” một bữa, khổ nỗi nằm trên võng mà không nghe tiếng ầu ơ là “hoàng tử” lại khóc thét lên. Bó tay!
Những lúc con chơi, con khỏe còn đỡ; khi con quậy, con ốm hay con ngẫu hứng thức đêm chơi một bữa là anh và em khủng hoảng. Hai vợ chồng thay nhau bế con đi tới đi lui, hết lên giường lại xuống võng; hết ẵm ra phòng khách rồi lại ẵm ra sau bếp; dỗ dành, hát hò… thức đến trắng đờ con mắt. Thương em yếu đuối, anh luôn giành phần dỗ con cho em ngủ. Sáng ra anh đi lảo đảo như người say, có khi còn lên huyết áp nhưng vẫn phải đi làm. Vào công ty anh ngáp ngắn ngáp dài, mặt mũi tèm lem nước mắt như vừa bị… má chửi. Lợi dụng lúc vắng vẻ anh chui vào góc... ngáy say sưa. Cũng vì vậy mà anh lọt vào tầm ngắm của mấy cô chấm công, bị liệt vào danh sách đen, tiêu chuẩn thi đua, tiền thưởng... đều bị cắt ráo.
Mẹ vợ lên thăm thấy anh tất bật suốt ngày, than: “Thằng Hai nuôi vợ đẻ cực như trâu”. Cực khổ vậy nhưng nhìn con trai ú na ú nần, mới hơn hai tháng đã biết ư e trò chuyện, biết chành miệng cười đón cha khi cha đi làm về, bao nhiêu cực khổ cũng tan biến hết.
Hôm qua nghe em thỏ thẻ: “Anh ơi! Em dính bầu rồi”. Anh nghe hồn vía lên mây. Nhưng không sao, đó là chuyện của 10 năm về trước, bây giờ “công nghệ” nuôi vợ đẻ tân tiến lắm, đã có các cửa hàng “cơm bà đẻ”, lại còn có tã giấy, nôi điện, nhà mình cũng đã sắm máy giặt. Có bầu hả? Chuyện nhỏ, cứ đẻ nữa đi em, cho cu Huy có em gái cho vui cửa vui nhà.