Song Nhi nói:
Cảm thấy hơi bất tiện khi ở lại trong phủ nhưng rất may trước khi vào thành SN đã hoá trang thành 1 nam tử. Và đây cũng là 1 dịp tốt. Biết đâu nhờ thân thiết với thứ sử mà việc tìm kiếm sẽ được nhanh chóng hơn bèn nói :
-Cám ơn thiện ý của đại nhân. Tại hạ chỉ là 1 lãng khách thấy nguy mà tương trợ, rất lấy làm cảm kích trước tấm lòng của đại nhân. Tại hạ xin phép được về nhà trọ thu sếp đồ đạc sáng mai đến diện kiến đại nhân.
Rồi quay sang BW :
-Rất hân hạnh được gặp huynh đây. Chẳng hay huynh đây là ..... BW tiếp nha.
Korangar nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên vì cứ tưởng BW và SN đi cùng với nhau, không ngờ chỉ là trùng hợp mà gặp, nhưng cũng không quan tâm nhiều. Chỉ nghe SN và BW đồng ý ở lại thì mừng lắm (vì BW không post bài nên tại hạ mạn phép đồng ý luôn, thông cảm

), sai gia nhân mang biếu mỗi người 20 gold (hơi keo kiệt, nhưng đây là tiền công quỹ, tại hạ cũng chỉ có 10 gold thôi #

) rồi thân chinh tiễn hai người ra tận cửa (BW cũng về thu xếp hành lý luôn

)
Thêm tí thắc mắc ha

: TT thì cộng thêm điểm rồi nhưng đồ đạc thì sao. Thứ sử korangar có thể tặng SN và BW món vũ khí + 2 war kô ? Hay là thưởng tiền. Ví dụ như vậy. Hay chỉ TT được phép thôi. Và quy định về điểm được + thế nào. Như muõn được + char hay pol thì phải làm sao.
Tại hạ không có vũ khí thì lấy gì mà tặng, chắc phải chờ event của trọng tài thôi, còn gold thì có thể lấy trong ngân khố ra mà
Sau khi tiễn hai vị tráng sĩ xong, Korangar cảm thấy mi mắt nặng trĩu, bèn về phòng lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau, khi Korangar đang ngồi ăn sáng thì gia nhân vào báo
_Thưa ngài Korangar, có một người mặc đồ trắng, tay cầm cây thương nhọn trạc 17 tuổi, tự xưng là Thiếu chủ Hoài Gia Trang Hoài Vũ ở Ngô quận, nói là bạn cũ của ngài thời còn để chỏm, nay ngàn dặm đến đây muốn gặp ngài có chuyện cần bàn!
Korangar nghe đến đây, biết ngay người này chính là tên nhóc công tử bụi đời Hoài Vũ, vốn là bạn rất thân của mình thuở nhỏ. Khi nhà hắn dời đi Ngô quận làm ăn, hắn với mình đã hẹn nhau nếu sau này gặp lại trên đường đời, hãy cùng nhau làm việc lớn, nên bèn ngẫm.... (copy y nguyên của FH

)
- Hoài Vũ hiền đệ đến thật đúng lúc, tài năng của hắn không kém gì ta, sẽ là một cánh tay đắc lực vậy
Nghĩ rồi bèn thân chinh ra cửa đón FH, đồng thời sai gia nhân đến quán trọ mời hai vị đại hiệp BW và SN đến phủ. Khi ra đến cửa thì thấy FH đang đứng đó, bộ dạng không khác gì khi xưa, chỉ là có vẻ trưởng thành chững chạc lên nhiều. FH trông thấy Korangar thì cũng không dấu nổi vẻ cảm động, mắt rưng rưng lệ (

), lắp bắp nói: "Đại ca, trông anh tiều tụy đi nhiều". Korangar trả lời:
- Quả thật công việc bận rộn, ra cũng không có thời gian chăm sóc bản thân, nhưng nay đệ đã đến đây thì ta không còn lo lắng gì nữa.
Nói rồi dắt tay FH vào sảnh đường hàn huyên chuyện cũ