... Vị cao nhân đó bỏ mạng che mặt ra, Shu sửng sốt lắp bắp không nên lời :o :
- Vãn bối nhớ ra rồi, ngày xưa, thuở hàn vi còn cùng cha mẹ đi khắp nơi để buôn bán, có lần, gia đình vãn bối có lưu lại Trường An 1 thời gian dài để chuẩn bị cho đợt buôn bán tiếp theo. Vào thời gian đó, vãn bối còn rất nhỏ :hug: . Nếu vãn bối nhớ không lầm, tiền bối có 1 vị tiểu cô nương rất xinh đẹp, trạc tuổi vãn bối. Ngày trước, cô ấy thường qua nhà vãn bối chơi, cùng nhau đuổi bướm hái hoa, cùng ngắm cảnh hoàng hôn trên cánh đồng hoa phủ trắng xóa... :'>. Có nhiều lần vì vãn bối mà cô nương ấy bị tiền bối phạt. Nhưng vãn bối luôn luôn kính trọng và luôn muốn noi gương tiền bối vì ngài rất sáng suốt, nhìn cao trông rộng

. Nhưng đến khi đã phải đi xa, vãn bối có lời hứa với vị tiểu cô nương ấy là sẽ quay lại tìm cô ấy nhưng không được ::( : Cha mẹ vãn bối đã bị bọn cướp giết chết , vãn bối may mắn được vị cao nhân cứu giúp mới sống được đến giờ và còn trở thành thứ sử Yong An nữa. ::(. Vãn bối đã bị lưu lạc quá lâu ngày nhưng chưa có dịp về thăm nơi xưa chốn cũ, nay đã gặp lại tiền bối ở đây, quả thật là 1 sự tình cờ thú vị. Còn về cái tên Shu là do cha mẹ vãn bối đặt cho như một hồi chuông cảnh tỉnh : không được sống quá buông thả mà phải luôn luôn phấn đấu để được thành công. Tấm gương xưa của nhà Thục đã làm cho vãn bối phải suy nghĩ ::). Dù vậy, vãn bối sẽ cố gắng hết sức để không đi vào vết xe đổ của người xưa. Tiền bối, ngài là người học rộng tài cao, xin ngài hãy giúp đỡ vãn bối xây dựng Yong An này theo đường lối thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Vãn bối chỉ e rằng mình còn non kém chưa đủ sức gánh vác, xin hãy giúp đỡ vãn bối