- 23/8/06
- 6,556
- 9,330
Đáng lẽ hôm nay đi bão xong về từ sớm rồi. Nhưng về gần đến nhà thì có một việc nên giờ mới có mặt ở nhà... Nặng đầu quá phải lên GVN tâm sự chút...
Đi về Điện Biên Phủ. Đến trường Nguyễn Thị Minh Khai thì gặp một con bé ngồi khóc ở ven đường.
Chả hiểu ai xui khiến. Đi qua hơn trăm mét rồi. Nghĩ thế nào lại vòng xe lại. Lại gần nó, hỏi :
- Sao ngồi khóc ở đây ? Hơn 11 giờ rồi ?
Nó ngước lên nhìn mình. Có vẻ hơi sợ sệt. Sợ mình giở trò gì với nó. Phải hỏi thêm lần nữa. Nó mới nói :
- Em bị giật mất vé số rồi !
Nói xong khóc tiếp.
Mình thì chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Tắt máy xe. Ngồi xuống hỏi chuyện nó. Gặng hỏi mãi. Nó mới kể.
Nó bán vé số. Hôm nay nó nghe nói Việt Nam đá banh. Bắt xe bus từ Gò Vấp vào thành phố. Nó nói người lớn nói với nó là tối nay Sài Gòn đông lắm nên vào bán cho được nhiều vé số. Xe bus thả nó ở quận 1. Nó lang thang bán dạo đến hơn 10 giờ. Được mấy chục tờ. Đến chỗ trường Nguyễn Thị Minh Khai thì có người hỏi mua vé số. Vừa chìa ra thằng kia giật phắt một cái bay cả xấp vé hơn 80 tờ. Nó hét lên "Cướp, cướp". Nhưng tiếng hét của nó chìm nghỉm trong tiếng nẹt pô, tiếng trống kèn và tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" của đoàn người bất tận. Không một ai nhận ra là nó vừa bị cướp. Nó sợ quá không biết làm sao, ngồi bệt xuống đấy khóc. Không dám về nhà vì sợ bị dượng đánh.
Nó vừa nói vừa sợ mình không tin nên kéo ống quần lên cho mình xem. Nhìn hai ống chân nó mà hoảng hồn. Sẹo chằng chịt. Sẹo bỏng có. Sẹo cắt có. Sẹo đánh bầm tím cũng có.
Hỏi nó xấp vé số đó bao nhiêu tiền. Nó nói nhiều lắm. Anh không lo nổi đâu. Hỏi mãi mới nói là 430 ngàn. Nghe thế mình nói với nó
- Được rồi. 430 ngàn. Anh đưa em. Em đưa dượng là không bị đánh chứ gì.
Nó ngây người ra nhìn mình. Rồi hỏi đi hỏi lại. Nó không tin có phép màu xảy ra với nó thì phải. Rồi nó nói
- Không được đâu ! Anh đưa em nhiều thế rồi anh không có gì ăn. Anh sẽ bị đói đó !
Nghe nó nói mà nước mắt vòng quanh. Với câu nói đó. Mình biết là nó phải bữa no bữa đói qua ngày. Bảo nó lên xe, mình chở về. Nó sợ. Không dám lên. Sợ mình chở nó đi bán ! Khuyên chán một hồi. Mới lên. Trên đường đi. Nó cứ hỏi
- Anh có sợ bị đói không ? Em sợ anh bị đói. Anh đưa tiền cho em rồi còn tiền ăn không ?
Mình hỏi lại nó
- Thế ăn gì chưa ?
Nó nói
- Hồi trưa có ăn dĩa cơm với cá kho. Còn từ đó tới giờ toàn uống nước chưa có ăn gì nữa
Nghe nói xong lại suýt khóc thêm lần nữa. Vòng xe ra chợ Bà Chiểu. Mua cho nó hộp xôi 20k. Nhìn nó ăn mà phát thương. Rồi chở nó về. Trên đường đi.
Nó kể. Nó sinh năm 95. Quê ở Long Anh. Mẹ nó mất rồi. Ba nó còn sống, nhưng bỏ nó đi từ lâu. Nghe đến đây nước mắt chảy dài trên má.(Phải chăng chính điều này khiến mình quay xe trở lại ?) May nó ngồi sau không thấy.
Nó nói ở quê có chú nó. Mà chú nó ghét nó lắm vì nó ăn nhờ ở đậu nên đuổi nó lên thành phố ở với dì dượng. Dì dượng cũng ghét nó nhưng không đuổi nó đi. Nhà dì dượng nó ở Gò Vấp. Gần công viên Gia Định.
Nó nói nó bị đánh nhiều rồi. Nhưng không dám nói gì. Vì nếu bị đuổi đi thì không biết đi đâu. Nó nói nó sống cực khổ. Có mấy người rủ nó đi làm gái. Nhưng nó không làm vì thấy nghề đấy không tốt.
Nó dự định sang năm đi học bổ túc, rồi học nghề, rồi đi làm.v.v... Dường như nó hết âu lo rồi... Suy nghĩ của một đứa bé mới 15 tuổi...
Về gần đến nhà nó. Nó nói mình dừng ở đầu hẻm. Rồi dặn
- Nếu anh có chuyện gì cần tìm em thì trước 12 giờ lên chợ Gò Vấp, hỏi mấy người bán vé số Bé Trang là người ta chỉ cho à
Nói xong đi mất hút vào con hẻm nhỏ tối tăm.
Quay xe ra. Mình đi về, dọc đường thấy thỉnh thoảng có vài thằng bão đêm hò hét chạy qua. Nhưng sao tự nhiên thấy buồn. Lòng nặng trĩu. Còn biết bao nhiêu cảnh đời như thế nữa...
Có làm gì để giúp nó được không nhỉ....
P/s : Mình không phải dạng Tiểu Nhị Lang. Có mới nói nên mong các bạn đừng quăng tạ kiểu "Bị nó lừa rồi" / "Dại gái à" / "Blah blah blah...". Chân thành cám ơn :)
Đi về Điện Biên Phủ. Đến trường Nguyễn Thị Minh Khai thì gặp một con bé ngồi khóc ở ven đường.
Chả hiểu ai xui khiến. Đi qua hơn trăm mét rồi. Nghĩ thế nào lại vòng xe lại. Lại gần nó, hỏi :
- Sao ngồi khóc ở đây ? Hơn 11 giờ rồi ?
Nó ngước lên nhìn mình. Có vẻ hơi sợ sệt. Sợ mình giở trò gì với nó. Phải hỏi thêm lần nữa. Nó mới nói :
- Em bị giật mất vé số rồi !
Nói xong khóc tiếp.
Mình thì chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Tắt máy xe. Ngồi xuống hỏi chuyện nó. Gặng hỏi mãi. Nó mới kể.
Nó bán vé số. Hôm nay nó nghe nói Việt Nam đá banh. Bắt xe bus từ Gò Vấp vào thành phố. Nó nói người lớn nói với nó là tối nay Sài Gòn đông lắm nên vào bán cho được nhiều vé số. Xe bus thả nó ở quận 1. Nó lang thang bán dạo đến hơn 10 giờ. Được mấy chục tờ. Đến chỗ trường Nguyễn Thị Minh Khai thì có người hỏi mua vé số. Vừa chìa ra thằng kia giật phắt một cái bay cả xấp vé hơn 80 tờ. Nó hét lên "Cướp, cướp". Nhưng tiếng hét của nó chìm nghỉm trong tiếng nẹt pô, tiếng trống kèn và tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" của đoàn người bất tận. Không một ai nhận ra là nó vừa bị cướp. Nó sợ quá không biết làm sao, ngồi bệt xuống đấy khóc. Không dám về nhà vì sợ bị dượng đánh.
Nó vừa nói vừa sợ mình không tin nên kéo ống quần lên cho mình xem. Nhìn hai ống chân nó mà hoảng hồn. Sẹo chằng chịt. Sẹo bỏng có. Sẹo cắt có. Sẹo đánh bầm tím cũng có.
Hỏi nó xấp vé số đó bao nhiêu tiền. Nó nói nhiều lắm. Anh không lo nổi đâu. Hỏi mãi mới nói là 430 ngàn. Nghe thế mình nói với nó
- Được rồi. 430 ngàn. Anh đưa em. Em đưa dượng là không bị đánh chứ gì.
Nó ngây người ra nhìn mình. Rồi hỏi đi hỏi lại. Nó không tin có phép màu xảy ra với nó thì phải. Rồi nó nói
- Không được đâu ! Anh đưa em nhiều thế rồi anh không có gì ăn. Anh sẽ bị đói đó !
Nghe nó nói mà nước mắt vòng quanh. Với câu nói đó. Mình biết là nó phải bữa no bữa đói qua ngày. Bảo nó lên xe, mình chở về. Nó sợ. Không dám lên. Sợ mình chở nó đi bán ! Khuyên chán một hồi. Mới lên. Trên đường đi. Nó cứ hỏi
- Anh có sợ bị đói không ? Em sợ anh bị đói. Anh đưa tiền cho em rồi còn tiền ăn không ?
Mình hỏi lại nó
- Thế ăn gì chưa ?
Nó nói
- Hồi trưa có ăn dĩa cơm với cá kho. Còn từ đó tới giờ toàn uống nước chưa có ăn gì nữa
Nghe nói xong lại suýt khóc thêm lần nữa. Vòng xe ra chợ Bà Chiểu. Mua cho nó hộp xôi 20k. Nhìn nó ăn mà phát thương. Rồi chở nó về. Trên đường đi.
Nó kể. Nó sinh năm 95. Quê ở Long Anh. Mẹ nó mất rồi. Ba nó còn sống, nhưng bỏ nó đi từ lâu. Nghe đến đây nước mắt chảy dài trên má.(Phải chăng chính điều này khiến mình quay xe trở lại ?) May nó ngồi sau không thấy.
Nó nói ở quê có chú nó. Mà chú nó ghét nó lắm vì nó ăn nhờ ở đậu nên đuổi nó lên thành phố ở với dì dượng. Dì dượng cũng ghét nó nhưng không đuổi nó đi. Nhà dì dượng nó ở Gò Vấp. Gần công viên Gia Định.
Nó nói nó bị đánh nhiều rồi. Nhưng không dám nói gì. Vì nếu bị đuổi đi thì không biết đi đâu. Nó nói nó sống cực khổ. Có mấy người rủ nó đi làm gái. Nhưng nó không làm vì thấy nghề đấy không tốt.
Nó dự định sang năm đi học bổ túc, rồi học nghề, rồi đi làm.v.v... Dường như nó hết âu lo rồi... Suy nghĩ của một đứa bé mới 15 tuổi...
Về gần đến nhà nó. Nó nói mình dừng ở đầu hẻm. Rồi dặn
- Nếu anh có chuyện gì cần tìm em thì trước 12 giờ lên chợ Gò Vấp, hỏi mấy người bán vé số Bé Trang là người ta chỉ cho à
Nói xong đi mất hút vào con hẻm nhỏ tối tăm.
Quay xe ra. Mình đi về, dọc đường thấy thỉnh thoảng có vài thằng bão đêm hò hét chạy qua. Nhưng sao tự nhiên thấy buồn. Lòng nặng trĩu. Còn biết bao nhiêu cảnh đời như thế nữa...
Có làm gì để giúp nó được không nhỉ....
P/s : Mình không phải dạng Tiểu Nhị Lang. Có mới nói nên mong các bạn đừng quăng tạ kiểu "Bị nó lừa rồi" / "Dại gái à" / "Blah blah blah...". Chân thành cám ơn :)






