“ BƯ LÃO TIỀN BỐI” FAN CLUB
Thứ nhất:
Armageddon
Tên nghe kêu thiệt, và tài năng của anh cũng thế! Đọc bài anh xong em “hâm mộ tớI độ hăm đục”, em cảm thấy mình như hạt cát giữa một sa mạc mênh mông, tài năng của anh chói sáng hơn mặt trờI giữa trưa. Khâm phục, thật lòng bái phục anh! Xin anh hãy nhận em làm đệ tử. Có thể sau này, em sẽ đủ khả năng viết truyện viễn tưởng cho Holywood, tương lai của em phụ thuộc vào anh. Em, một kẻ lang thang từ forum Đông sang Tây, nhưng khi dừng bước tạI Gamevn, em mớI nhận ra rằng, mình chẳng là gì! Làm sao em có thể biết được 1 trò chơi có cốt truyện hay nhưng thể hiện chưa tốt khi em chưa chơi xong nó? Anh có thể chỉ cho em phương pháp nào giúp anh có thể chơi 0,1 mà biết tớI 100 không? Thú thật vớI anh, em phảI chơi SH1 đến 3 lần mớI bắt đầu hiểu nó 50% và SH2 tới 5 lần mớI được khai phá 80%, trong khi anh chưa chơi, thế mà anh đã biết nó rất hay ( dù anh không biết nó hay chỗ nào). Ôi! Anh quả là thần tượng của em. Em yêu anh quá!
“Hình ảnh thì tệ quá (chắc chơi giả lập trên PC nên mới thế ?), đi đâu cũng gặp sương mù hổng thấy gì hết , hổng biết mình đi làm cái gì nữa. Màn hình cứ quay quay hoài nhức đầu, các chi tiết thì không rõ nét”
Anh ơi! Theo trình độ thiển cận của mình, em được biết sương mù và bóng đêm là 2 điểm đặc trưng của SH mà, sao anh cho rằng nó vô nghĩa? Hay là vì nó tầm thường quá, không đáng được anh biết đến? Chắc vậy phảI không anh? Em khờ quá, làm sao em lạI hỏI anh một câu ngu ngốc vậy.
Cốt truyện hay nhưng sao mình chẳng thấy mà lúc nào cũng đi bắn chó bắn dơi, bắn hoài hổng hết, chết con này xong thì lại có con khác làm nản lòng dễ sợ. SH có mấy cảnh tối tối công nhận rùng rợn thiệt nhưng mấy con quái vật tức cười quá, lùn lùn tròn tròn chả ra làm sao cả, chẳng giống con gì thì đâu có gì mà sợ, bắn chết cứ kêu ét ét, tệ quá. SH2 cũng chẳng hơn gì, quái vật gì đâu xấu xí, đánh nó thêm phát chán. Trong phim ,quái vật thường thường người ta phải chọn những cái gì gần gũi với mình thì mới gây sợ như ma cây , zombie , búp bê.... đằng này SH 1 & 2 lấy ở đâu ra con gì hổng giống con gì, chậm chạp (trừ con chó) ,chẳng gây cảm giác nguy hiểm. Mình chơi SH hổng có sợ và căng thẳng như RE 1”
Armageddon yêu quí của em, càng đọc bài của anh, em càng thấy rõ “tài năng” của anh. PhảI công nhận trò SH này chán thiệt, quái vật gì xuất hiện hoài, làm ngườI ta cứ thót tim ra ngoài, hổng giống Res, bắn nó chết rồI là yên tâm, hổng có gì hồI hộp hết! Chơi như vậy mớI là game giảI trí chứ phảI không anh, ai đâu như SH, suốt ngày làm ngườI chơi hồI hộp, chỉ dành cho mấy cao thủ gamer chơi thôi, cỡ anh làm sao chơi nổI!! Em xin lỗI, chỉ dành cho mấy đứa khùng chơi thôi, chứ ngườI chơi game để giảI trí như anh thì thèm gì chơi SHs. Em công nhận vớI anh, quái vật gì xấu quắc, hổng nhìn ghê như Res. Em có đọc bài viết về SHs của chị Bunny, rồI của anh Cid bên GFV, em thấy họ giảI thích rõ lắm, anh chưa đọc hay anh đọc rồI mà không hiểu?
“Trò chơi nhiều điểm không thực tế, chẳng biết lấy đâu ra logic mà chơi, mà hiểu nữa, cứ như mơ mơ ảo ảo, việc gì cũng có thể xảy ra cả. Cốt truyện SH diễn biến chậm chạp, chẳng giống như RE, diễn biến nhanh, tạo hứng thú mới để chơi tiếp. Mình thích RE vì nó đúng là game, không khó cũng không quá dễ, vừa vừa, không cần đầu tư quá nhiều trí tuệ và thời gian (mấy cái quan trong này phải dành cho học tập), vì mục tiêu giải trí là chính. Chẳng biết diễn biến sau này của SH có hay không chứ những cái dở, khó chịu trước mắt của nó mình không vượt qua được. Với lại việc tìm đường trong SH khó hơn RE. Khi chơi SH có cảm giác như mình đang phí thời gian, giải quyết một vấn đề ảo trong game mà tốn nhiều công sức, đầu óc thì làm cái khác ngoài đời còn bổ ích hơn. “
Ừ, trò gì phi thực tế! Tự nhiên Silent Hill là ở đâu hổng biết! Nhưng mà anh ơi, Racoon City là ở đâu dzậy?
Cốt truyện thì rì rì, lúc nào cũng phảI suy nghĩ để giảI những cấu đố khó quá trờI luôn, ai như Res, nhào vô là bắn, khỏI suy nghĩ gì hết! Anh biết không? HồI em chơi RE3 đó, em chơi xong nó chỉ có 2 ngày hà, RE1, và 2 cũng vậy, sướng thiệt! MớI mua về là pháo băng liền! Em đã phảI tốn một mớ thờI gian mớI hiểu SH được nó, em khờ quá! PhảI chi em hiểu thấu đáo như anh, chơi là chơi cho xong vậy thôi, hiểu làm gì. Em thấy việc chơi SHs giống như đọc truyện của Stephen King vậy, phảI suy nghĩ, đọc nhiều lần mớI hiểu cái thâm ý sâu xa, mà như em được biết cốt truyện của SH là dựa vào nó đó. Nhưng em nghĩ, câu chuyện mà diễn biến chậm chạp, khó cảm nhận như vậy chắc anh không đủ kiên nhẫn hay trí óc để hiểu đâu!! Ý em là anh không thích đâu! Em thích cái gì khó, mà khi đạt được nó mớI thấy khoan khoái làm sao, còn anh thích cái gì dễ dàng, chắc anh thích Mario lắm !
“Với lại SH không có hứng thú cho mình, vợ của nhân vật chính là ai đó mình chưa chơi qua, chưa thấy nên chẳng có cảm giác ,do đó mục đích chính của game này ( việc đi tìm tác giả của bức thư, giải quyết những vấn đề tình cảm trong lòng nhân vật chính ) không gây hấp dẫn, cộng với việc tìm đường khó khăn dễ gây nản lòng. Có chăng chỉ là những bí ẩn không thực tế, ví dụ như ai gởi bức thư đến cho nhân vật chính, tại sao không có ai trong SH, tai sao có máu quá trời mà không có xác, tại sao lại có sương mù, tại sao có những con quái vật. Nhiều tại sao quá mà mình cũng chẳng biết giải thích tại sao nữa.Trong RE, mình cùng các nhân vật đi suốt trò chơi nên có cảm tình với họ, cùng với việc phải sống sót qua nguy hiểm mình cũng thú vị khám phá ra những bí ẩn của trò. Những bí ẩn đó logic, tại sao có zombie vv.. từ những bí ẩn nhỏ lại tìm thấy những bí ẩn lớn hơn và nguy hiểm cũng nhiều hơn---> thú vị hơn. “
Anh có quá trờI thắc mắc luôn, mà sao anh hỏI chi nhiều dữ vậy? Mấy cái đó nếu anh chịu chơi SH thì nó nằm trong trò chơi chứ đâu có nằm ở ngoài đâu. Anh chưa chơi SH hả? Em quên, em xin lỗI, anh đâu có thèm chơi trò cao cấp như SH, vì những bí ẩn nó giấu mà, nó đâu có giảI thích rõ ràng như Res. Bí ẩn của SHs là vô số luôn, em đây chơi 5 lần rồI mà chưa hiểu hết các biến đổI tâm trạng cũng như những ám ảnh tinh thần mà họ phảI trảI qua nữa, khó thiệt đó anh! Res thì đơn giản quá trờI, đâu có gì đâu phảI suy nghĩ! Em cứ việc đi tớI, bắn Zombies…vậy là xong! Sung sướng cuộc đờI!
“Mục đích của RE là bình thường, vượt qua nguy hiểm và sống sót cộng với game thể hiện tốt nên gamer dễ cảm nhận. Còn SH là vượt qua khó khăn trong tâm hồn, hơn nữa game thể hiện không tốt nên gamer khó cảm nhận và không đi hết game, càng không cảm nhận được cốt truyện hay của nó. Nếu một game chỉ có cốt truyện hay thì không thể là game hay, thà đọc truyện thì hơn là chơi game.
**RE nhiều gamer cảm nhận được -----> game thành công --> game hay
**SH ít gamer cảm nhận được -----> game không thành công --> không hay “
CuốI cùng, câu kết luận của anh càng làm em khâm phục “ tài năng và trí tuệ” của anh, một game chỉ có cốt truyện hay thì không thể là game hay vì 1 game hay phải xét đến 4 yếu tố: cốt truyện, cách chơi, đồ hoạ và âm nhạc. Để em xem nha, cốt truyện hay hơn là cái chắc, cách chơi tuy không hành động bằng nhưng quả thật làm ngườI chơi cảm thấy sợ hãi, mà cái này anh đâu thích; đồ hoạ, nó vẽ mấy nhân vật hổng đẹp trai, đẹp gái tý nào, nhìn cứ như ngườI thật , hổng có giống ngườI mẫu, búp bê; nhạc thì nghe rờn rợn xuốt trò chơi, làm em sợ hát khiếp, hổng hưng phấn bằng mấy bản sôi động trong RE, hổng sợ gì hết trơn, chơi như game action thuần túy, chả có chút gì horror. RE đơn giản , dễ chơi dễ hiểu, em thấy có gì đâu mà cảm nhận, mà ai chơi cũng được thì đương nhiên nổI tiếng, hồi em học lớp 7 là em chơi được rồI.
*** RE fans quá giỏI về “tài năng lẫn trí tuệ”---RE phảI hay theo
*** SH fans quá dở, chơi game gì khó quá trờI-- SH dở.