@squallphu:
tương tự: quan niệm võ tướng phải khỏe riêng biệt là đúng. nhưng đi kèm khỏe với tài là sai. trong lịch sử thiếu gì người khỏe mà bất tài. nhất là culi
còn quan niệm hậu phương quan trọng là đúng suốt chiều dài lịch sử, kể cả chiến tranh hiện đại (chiến tranh VN - Pháp Mỹ).

Thiếu gì người quan niệm hậu phương quan trọng là đúng mà bất tài? Vương Lũy, Lưu Chương, thằng xúi Lưu Chương thành cao hào sâu làm cho Lượng sợ?
sao anh ko copy dài ra chút nữa, hoặc lên trên chút nữa. tui nhớ ko nhầm là dài thêm 1 chút nữa sẽ thấy nói đến việc Đặng Ngãi sợ hay tôn sùng GCL thì phải. đại loại là nếu có lính ở đó là Ngãi chết.
cậu nhớ nhầm đấy

Tôi đã định đưa link vào, lúc đó mạng hỏng nên nó không lưu bài edit:
http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa/Hồi_117
Vào xem cho kĩ để thấy cậu nhầm nhé.
lại còn thế này nữa:
rõ ràng anh cố ý ngắt đoạn của người ta, chỉ copy đoạn chưa đầy đủ ý nghĩa của đoạn văn, lấy 1 câu nhỏ bao che nguyên 1 đoạn văn. đương nhiên câu nhỏ đó có lợi cho anh.
nếu ko hiểu ý tui nói ở trên thì nói rõ này:
câu nói "Chúng ta chỉ còn đường đi chớ không còn đường về nữa rồi đây. Trước mắt là thành Giang Du, lương thóc đủ dùng. Chúng mày tiến lên thì sống, lui về thì chết, nên phải hết sức mà đánh mới được." chỉ xuất hiện khi trại này 0 có lính. nếu có lính thì Ngãi đã chết (chính ngãi nói mà, nên mới tôn sùng GCL). anh copy câu này để bao che cho tất cả các câu còn lại trong khi ý của đoạn văn là khác.
Đây tôi copy cả đoạn truyện ra đây:
"Ngải mới sai con là Đặng Trung, dẫn ba ngàn tinh binh không mặc áo giáp, chỉ mang theo đục, búa, thuổng cuốc, phàm đi đến đâu, gặp núi non hiểm trở, thì phải xé núi mở đường, hoặc đóng cầu bắc sàn để quân đi cho tiện. Lại kéo ba vạn quân, sai mang lương khô và thừng chạc. Cứ đi được hơn trăm dặm, lại cho ba nghìn quân lập một ngọn trại ở lại. Tháng mười năm ấy, Ngải từ đường Âm Bình kéo quân đi. Đi hơn hai mươi ngày, ước bảy trăm dặm, toàn là chỗ non cao núi thẳm, không một bóng người. Quân Ngụy đi dọc đường lập trại ở lại, chỉ còn hai nghìn quân mã, đến một con núi gọi là Ma Thiên Lĩnh, ngựa không sao đi được nữa. Ngải đi bộ trèo lên núi đứng xem, thấy Đặng Trung và bọn tráng sĩ mở đường đang khóc lóc. Ngải hỏi tại sao, Đặng Trung kêu rằng:
- Sườn mé tây núi này toàn ngọn cao chót vót, vách đá dựng đứng, không sao mở được đường đi nữa, ổng phí mất biết bao nhiêu công lao, cho nên thương tiếc mà phải khóc.
Ngải nói:
- Quân ta đến đây, đi được hơn bảy trăm dặm rồi, qua khỏi chỗ này, tức là Giang Du, có lẽ nào trở lại...
Bèn gọi các quân đến bảo rằng:
- Không vào tận hang ổ, sao bắt được hổ con? Ta với các ngươi, đã đến chỗ này, nên cùng phải cố sức; nếu thành công, thì được hưởng phú quý với nhau.
Chúng xin tuân lệnh.
Ngải mới sai quân sĩ lên cả trên sườn núi, nội bao nhiêu khí giới ném xuống trước, rồi Ngải lấy chăn quấn vào mình, lăn xuống sau. Các tướng ai không có chăn thì quấn thừng, chạc vào lưng, rồi buộc đầu chạc lên cành cây lần lần mà tuột xuống, trông như chuỗi cá. Đặng Ngải, Đặng Trung và hai nghìn quân cùng năm nghìn tráng sĩ đều vượt qua Ma Thiên Lĩnh; ai nấy đều chỉnh đốn áo giáp, cầm đồ khí giới tiến đi. Chợt trông thấy ở bên cạnh đường có một cái bia đá, trên khắc "Bia này của thừa tướng Gia Cát Võ Hầu đề". Dưới lòng bia có bốn câu rằng: "Hai hỏa mới dựng, có người qua đây, đôi Sĩ tranh nhau, chẳng được mấy ngày" Ngải trông thấy văn bia giật mình, bèn vào lạy mà rằng:
- Võ Hầu thực là thánh thần! Ngải tôi không được thờ làm thầy, tiếc thay!
Người sau có thơ rằng:
Âm bình chót vót ngất trời mây,
Hạc kiếp non cao ngại cánh bay,
Đặng Ngải biết đâu người đến đó,
Nào ngờ bia dựng đã bao rày!
Đây nói, Đặng Ngải qua khỏi núi Âm Bình, dẫn quân đi dược một thôi, thấy có một cái trại to bỏ không. Hỏi ra mới biết là khi Võ Hầu còn sống sai một nghìn quân giữ đường hẻm ấy. Nay Thục chủ bỏ không giữ nữa. Ngải phàn nàn mãi không thôi, rồi bảo với mọi người rằng:
- Chúng ta chỉ còn đường đi chớ không còn đường về nữa rồi đây. Trước mắt là thành Giang Du, lương thóc đủ dùng. Chúng mày tiến lên thì sống, lui về thì chết, nên phải hết sức mà đánh mới được.
Chúng cùng tình nguyện cố chết mà đánh. Ngải liền đi bộ, dẫn hơn hai nghìn quân, bất kỳ ngày đêm, gấp đường đến thành Giang Du."
Đọc cho kĩ, vào cả link mà đọc xem có phải tôi "cố tình ngắt đoạn để dấu ý" đi như cậu tưởng tượng ra không nhé

Đề nghị cậu copy đoạn nào chứng tỏ Ngải nói có quân ở đó thì Ngải chết. Tôi đã đề phòng loại người hay tự tưởng tượng ra nên đã ra luật từ đầu topic: Nói thì kèm dẫn chứng
có copy ra câu này mà. Thục chủ muốn bỏ thì ai can nổi? khi GCL còn sống thì còn trại, vậy là hậu chúa chỉ nghe GCL. Duy muốn giữ cũng ko đc, vì nhiều lúc Duy nói chúa ko nghe. nói chung hậu chúa lúc này nghe lời tùm lum người thành ra sáng nắng chiều mưa (đa phần là nghe hoạn quan nhiều nhất nếu nhớ ko nhầm, hoàng hạo).
Vế sau của cậu đánh vế trước à? Đề nghị cậu đưa dẫn chứng chứng tỏ "Duy muốn giữ cũng không được"? Duy xin đem quân đi đánh trận, giả vờ đi làm ruộng, Thiền đều cho ngay, xin 1000 quân thủ, sao Thiền không cho? Không cho thì không biết tự cắt 1000 quân của Duy ra à? Mà cậu lại quên thằng con trai của Lượng, thằng là lao động đường phố mã ấy. Hay cậu nói con của Lượng quá ngu dốt?
Trích dẫn:
Chữ "nếu" của cậu thì "nếu Lưu Thiền mà thông minh thì Lượng chết từ lâu rồi chứ không chờ đến năm 234 mới chết đâu" Mà con Lượng không được Lượng dậy, thằng Khương Duy đệ Lượng ko được Lượng dậy à mà ko biết cho quân ra đó canh? Không hợp lí.
Thông minh thì Lượng chết? ko hợp lý. nếu thông minh thì ko nghe hoạn quan, khi đó có khi lại đại thắng nữa áh
Không thông minh thì mới là con rối cho Lượng giật

Thông minh thì đã nhìn ra như Lưu Bị, phải giả vờ nhường ngôi cho Lượng để nó sợ mà không dám làm chuyện thoán nghịch, vì thế có gì không hợp lí?
ko bị giết thì ko phải là địch? bị giết mới là địch? ko hợp lý. đây là phần suy luận mà? chẳng phải anh cũng suy luận là "tam kiệt" mà 2 đứa kia đưa ra là A là B là C sao?
Tôi đưa dẫn chứng 2 người bị giết là Ngụy Diên và Dương Nghi ngay, địch của Tưởng Uyển, Phí Vĩ đấy. Đề nghị cậu đưa dẫn chứng chứng minh câu khẳng định của cậu "Duy là cừu địch với Uyển, Vĩ"? Suy luận là "Tam kiệt" của Uyển, Vĩ là để kể công cho Khương Duy nghe, có dẫn chứng tham chiếu với lịch sử đàng hoàng, là chính cái mà cậu cố cho là vô lí ấy
từ bài của chính cậu này
"còn cái việc mà tướng A làm đc 1 việc như tướng huyền thoại B nào đó rồi xem tướng A giỏi như tướng B thì quả thật quá sức vô lý."
sao lúc lại nói Lượng hại lúc lại nói bọn chúng hại. đối nhau chan chát.
Cậu không hiểu nổi hay cố tình không hiểu? Tôi nghĩ là vế 2, không lẽ cậu lại đến mức như vế 1? Lượng sắp mẹo, bọn kia thi hành, thế nếu tôi nói nốt là Mã Đại cũng hại Ngụy Diên thì cậu lại nói là đối chan chát tiếp sao?
đúng. xem như phần về Tề tui sai. thế còn Tam Tần và Hàm Dương?
Cậu đã biết cậu sai thì tự về mà đọc truyện đi, đến lúc nào có thắc mắc thì đưa dẫn chứng lên đây

Tôi không thể giảng cho một người không đọc gì cả mà tự ngồi tưởng tượng ra được.
tài hơn Tam Kiệt ở chổ làm lớn hơn Tam Kiệt. chính xác hơn là biết dùng người. Tam Kiệt là có tài, nhưng ko làm vua đc? đó là sự khác biệt. Lưu Bang ko giỏi hơn về mưu, về võ, về lãnh quân... nhưng giỏi hơn về mặt sử dụng người. và người giỏi hơn mình theo mình cũng là 1 cái giỏi. OK không?
hay ý anh nói có người giỏi hơn mình ở dưới giúp mình là mình ngốc? Lưu Thiền ko thuộc loại giỏi này vì là thừa hưởng từ người trên. (tui ko nói câu này chắc anh bắt bẻ liền)
Thế thì cậu hiểu sai nội dung câu hỏi

Đọc cho kĩ lại câu hỏi đi.
Từ đầu đã gài sẵn rồi:
Khương Duy nói:
- Ngày xưa Hán Cao tổ Lưu Bang có nói:
"Phàm việc tính toán trong màn trướng mà quyết định được sự thắng ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng, trị nước nhà, vỗ yên trăm họ, vận tải lương thực không bao giờ đứt thì ta không bằng Tiêu Hà. Nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là nhất định thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là những kẻ hào kiệt, ta biết dùng họ cho nên lấy được thiên hạ."
lời này là lời của Lưu Bang trong Sử kí Tư Mã Thiên có chép

Giống như ông bầu khen: 3 vdv của tôi người giỏi bóng đá, người giỏi bi a, người giỏi cầu lông. Cậu lại vào kết luận Lưu Bang giỏi hơn cả 3 người vì là ông bầu, sao 3 thằng kia ko làm bầu đi

Ừ, nhưng vấn đề là chúng ta đang cần tìm 3 người có tài kiểu như 3 thằng kia trong thời tam quốc, chứ không tìm đứa điều khiển kiểu như Lưu Bang

Mong là cậu hiểu được.
đúng. người ta ví như vậy. nhưng nếu nó có ý nghĩa là giỏi bằng, mạnh bằng khi công cán ko bằng thì...... và Mã Siêu ko thua gì Lữ Bố thật. cùng thời dễ so sánh hơn khác thời 1 chút. (cùng thời ít nhất là cùng 1 cuộc chiến kéo dài vài đời người). còn xa thì là cảm tính thôi. nên ví như Quan Trương tái sinh thì đúng, nhưng giỏi như thì chưa chắc.
Thì câu hỏi cũng không có yêu cầu phải y hệt, cậu cứ tìm 3 người "ví như tam kiệt" thôi cũng được
uhm`. nhưng vận lương vẫn tốt. thậm chí bỏ đó địch vẫn ko lấy đc lương vì đẩy xe về ko đc..
cậu nói câu gì nên dựa vào Tam quốc Diễn nghĩa hoặc dẫn chứng có liên quan để nói. Đừng liên tục tự tưởng tượng ra. "Bỏ đó địch vẫn không lấy được lương vì đẩy xe về ko đc..." của cậu đây:
"Liền gọi Trương Hổ, Nhạc Lâm đến dặn rằng:
- Hai ngươi, mỗi người dẫn năm trăm quân đi lẻn ra đường nhỏ hang Tà Cốc, đợi lúc quân Thục đem trâu ngựa gỗ vận lương đi qua thì kệ cho nó đi hết, rồi sẽ đổ ra, không nên bắt nhiều, chỉ lấy năm ba con mang về cho ta.
Hai tướng vâng lời, dẫn quân ăn mặc giả làm quân Thục nửa đêm đi lẻn theo đường nhỏ, phục ở trong hang. Hôm sau thấy Cao Tường dắt trâu ngựa đi qua. Đi vừa khỏi, hai bên đánh trống hò reo ùa ra. Quân Thục không kịp phòng bị, phải bỏ mất vài ba đôi trâu ngựa mà chạy. Hai tướng mừng rỡ, dắt về trại nhà."
http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa/Hồi_102
vẫn lấy được nhé?
tiếp này:
http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa/Hồi_109
"Có tiểu mã báo với Tư Mã Chiêu rằng:
- Quân Thục dùng trâu ngựa gỗ tải vận lương thảo ở sau núi Thiết Lung.
Chiêu gọi Từ Chất đến bảo rằng:
- Khi xưa ta phá được quân Thục, là bởi chặn được đường vận lương của họ. Nay quân Thục vận lương sau núi Thiết Lung, ngươi nên dẫn năm nghìn quân đêm nay ra chặn đường ấy, tự nhiên quân Thục phải rút về.
Từ Chất lĩnh mệnh, đầu canh một, dẫn quân ra núi Thiết Lung, quả nhiên thấy hơn hai trăm quân Thục dắt một đàn trâu ngựa gỗ hơn trăm con, đang vận lương đi. Quân Ngụy reo ồ một tiếng, Từ Chất ra chặn ngang đường. Quân Thục bỏ cả lương thảo mà chạy. Chất chia một nửa quân vận lương đem về trại, còn một nửa quân đuổi theo."
đem về bình thường nhé?
Tiêu Hà tui ko biết thế nào. vận lương giỏi có thể do sự sắp xếp tốt chẳng hạn, đương nhiên là nhiều cái khác giúp nữa.
còn lương thì nhờ sáng chế mà vận lương tốt . mục tiêu cuối cũng là vận lương tốt. ko bằng àh?
Lượng mới dùng trâu ngựa một lần thì bị cướp. Không lâu sau đó thì toi mạng. So thế nào được với Tiêu Hà
@leland. những gì anh bắt bẻ là đúng, nhưng chỉ đúng trong phạm vi 1 câu nói đó, mà ko liên kết các câu nói khác của người ta, nhất là hoàn cảnh.
hoho. ngoài lề tý. có lẽ đây là chiến thuật bẻ sự thật của anh xem ý nghĩa riêng rẻ, ko xem ý chung của cả đoạn
tôi cho cậu đánh nhau với chính cậu nhé:
hướng giải quyết của bài toán là hoàn toàn logic. nhưng chỉ 1 chổ ko hợp lý dẫn đến toàn bộ ko hợp lý, đó là dám rút gọn (a-b) của 2 vế mà ko đặt điều kiện. bình thường thì rút đc a-b, nhưng khi có đk ở trên là a=b thì thành ra rút là sai.
Thú vị không? Cảm giác trong cùng 1 bài cậu câu dưới tự bẻ câu trên của cậu?
Topic là topic vui, tôi đã nói rõ từ đầu dùng dẫn chứng + lập luận để nói, không tưởng tượng. Nếu không phản bác được thì tôi sẽ công nhận đáp án đúng, càng nhiều đáp án đúng tôi càng vui, chứ tôi không yêu cầu "phải như tôi", "chỉ có tôi mới đúng" nhé. Cậu có ý chung gì hay thì cứ nêu ra, còn những câu nhận xét của cậu thì riêng trong topic này tôi không quan tâm, cậu cứ giữ lại cho riêng cậu dùng, nhé
Riêng với cậu squallphu tôi sẽ giải nghĩa câu hỏi thêm 1 chút nữa vậy:
Có một đoạn này trong câu hỏi:
"Phí Vĩ nói:
- Bá Ước chỉ có thể trò chuyện được với Liêu Lập thôi, hiểu sao được nghĩa lớn trong thiên hạ? "Tam kiệt" đều đã bại dưới tay người ấy, đó mới là điều quan trọng, đủ thấy đó quả là bậc trượng phu có tài kinh bang tế thế."
trong câu này đã nói rất rõ ngụ ý của câu hỏi rồi: cái quan trọng không phải là người kia có tài bằng "Tam kiệt" Tam quốc cộng lại, mà vì người kia đã làm cả 3 bại dưới tay mình

Đấy là người cậu cần tìm, và câu hỏi có hỏi ở dưới:
" Khương Duy nói:
- Tôi ở chốn hẻo lánh, quả thật chưa từng nghe danh ba vị đó.
Tưởng Uyển cười nói:
- Không đâu, Bá Ước biết rất rõ 3 người đó đấy, ông còn biết họ chết thế nào cơ.
Tới lúc này thì Khương Duy ngẩn mặt ra, Tưởng Uyển và Phí Vĩ nháy nhau rũ áo đi mất. Câu hỏi ở đây là: "Tam kiệt" trong thời Tam quốc là ai mà lại có tài năng sánh ngang với Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà của Hán Cao tổ Lưu Bang? Và ai là người còn tài năng hơn cả "Tam kiệt" mà có thể giết chết cả 3 người này, vì sao phải giết, và người đó đã dùng biện pháp gì? "
nhớ ghép đoạn này vào với đoạn Phí Vĩ nói với Khương Duy ở trên nhé

Không phải tự nhiên câu hỏi có nói tới "người đó đã dùng biện pháp gì?" đâu
Tôi cũng nói luôn thế này: Tôi không lập topic này để dồn ép ai cả. Như câu hỏi 5, tôi có thể bỏ qua đáp án thật của mình không cần nêu ra khi nhận thấy đủ người trả lời rồi, và nêu đáp án thật ra lúc đó vô nghĩa vì câu hỏi đã hết độ hứng thú. Với câu 8 này tôi có lỗi vì để thời gian kéo dài

Nhưng qua quá trình trả lời các câu hỏi, có cậu Titan và cậu Game là Nhất đã rất chịu khó đọc và đưa đáp án thường kèm dẫn chứng dài ra, điều đó là rất tốt, tôi cũng chỉ yêu cầu có như vậy, đáp án + dẫn chứng tốt = đáp án được chấp nhận, thế thôi.