Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bây giờ sẽ tới câu hỏi tiếp:
Câu hỏi 7: Trần Thọ là học trò của quan thái sử Tiêu Chu, vốn là người nghiêm nghị, kính cẩn, nóng giận không để lộ ra ngoài. Một hôm trời mưa gió, hai thầy trò ngồi bên bàn rượu, cùng ăn thịt lợn luộc. Trần Thọ đang gắp một miếng đưa gần tới miệng, chợt trời vang lên một tiếng sấm, Thọ sợ quá làm văng cả miếng thịt đi. Tiêu Chu giận lắm, lấy cán quạt đập vào đầu Trần Thọ, mắng:
- Ngu chưa cái nhà anh Trần Thọ, miếng ăn tới miệng còn để rơi, rồi đời anh cũng giống Chiêu Liệt Hoàng Đế nhà anh thôi.
Trần Thọ bình thường vốn ngoan ngoãn, nghe lời thầy, đột nhiên cũng nổi giận, cãi:
- Thầy thì biết cái gì mà nói? ......
Tiêu Chu nghe xong gật gù khen phải, thưởng liền cho Trần Thọ 2 miếng thịt ngon khác.
Vậy câu hỏi ở đây là: Trần Thọ nói cái gì mà Tiêu Chu không những không giận vì trò cãi mình, mà lại còn rất tán thưởng nữa?


Theo ý tui thì ý chính là ở câu:"đời anh cũng giống Chiêu Liệt Hoàng Đế nhà anh thôi".Trần Thọ trả lời:"Sống gặp thời như Lưu hoàng thúc cũng đâu có gì không tốt"


Có thể Trần Thọ nói "Đâu phải miếng thịt nào cũng như miếng thịt nào mà dễ ăn?"
anh gợi ý thế thì em đoán Trần Thọ nói :"Bỏ miếng thịt Lưu Biểu, làm cú đúp Tây Xuyên"

Trần Thọ đáp
Tào công ko sợ sấm nhưng miếng thịt Hán trung nuốt vào bụng rồi còn nhè ra. So với Lưu Bị chẳng thẹn lắm ru

Rồi, tôi sẽ giải đáp câu hỏi 4:
Câu hỏi 4: Quan Vân Trường là vị tướng anh dũng thiện chiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông qua 5 ải, chém chết 6 quan văn, đời sau ai cũng khen. Ông chém Nhan Lương, Văn Sú nhờ ngựa Xích Thố chạy cực nhanh, ai cũng biết. Ông đánh Hoàng Trung, Bàng Đức đều suýt mất mạng, ông bị Từ Hoảng rượt chạy, ông bị Mã Trung vô danh dùng câu liêm bắt, ai ai cũng đều kính phục. Duy có 1 chi tiết lạ, đó là Quan Vũ chém Hoa Hùng. Chuyện này kể ra thì li kì, Quan Công đợi hai danh tướng Du Thiệp, Phan Phụng đánh xong, nhìn ra bên ngoài rồi đột nhiên đòi ra đánh với Hoa Hùng, còn hứa không đánh được thì xin chặt đầu mình đi, lúc đó Tào Tháo thấy người anh hùng khí khái không sợ chết này, bèn rót chén rượu mời, Quan Công lúc đó rất vội vã một thứ gì đó, nói:
- Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay!
Quả nhiên Vũ cưỡi ngựa ra, chém đầu Hoa Hùng, lúc này trống đánh, người reo ầm ầm vì tướng địch bị chết rồi, Vũ cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, chén rượu của Tào Tháo đưa hãy còn nóng.
Câu hỏi ở đây là: Quan Vũ vội cái gì mà không uống rượu ngay, và vì sao Vũ chắc chắn chém được Hoa Hùng, mà lại chém được nhanh thế?
Đáp án:
Hoa Hùng cả đêm trước đã phải đánh nhau với quân Tôn Kiên, đánh tới tận sáng, truyện ghi rất rõ. Thiệu vừa mới họp chư hầu thì Hoa Hùng lại đem quân tới đánh tiếp, lại còn chém chết 1 tướng lực lưỡng là Du Thiệp, 1 thượng tướng là Phan Phụng, làm quân chư hầu sợ không còn máu mặt nữa. Đúng lúc này Quan Vũ nhìn ra cửa trại, thấy một điều mà người thường không thấy được, nhận thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, bèn khảng khái xin ra trận, quyết giết tên Hoa Hùng để báo quốc, nếu không đánh được còn xin chịu chặt đầu, quả là con người khí phách anh hùng, Tào Tháo cảm cái nghĩa ấy mà muốn mời rượu, nhưng Quan Công đang vội chém giặc, nói từng lời đanh thép:
- Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay.
Thật là bực đại anh hùng vậy.
Chuyện diễn ra như sau:
Lúc bấy giờ quân chư hầu sợ quá rồi im phăng phắc, gió hiu hiu thổi nhẹ, Hoa tướng quân đã đánh suốt từ đêm đến sáng, hai mắt lim dim nhìn về phía trại quân chư hầu, chờ mãi vẫn chưa thấy ai ra. Quan Công nhìn ra phía xa, trông mắt Hoa Hùng chợt nhớ tới những buổi chiều bán đậu phụ vắng khách, mình cũng ngồi lim dim như vậy, chẳng mấy mà sẽ gật xuống một vài cái, nên vội hăng hái đòi lao ra trận ngay, kẻo Hoa Hùng mà tỉnh lại thì mất thời cơ, rượu rót ra ngài cũng không màng. Quả nhiên, Quan Vũ nhẩy lên con ngựa đểu, phóng một mạch về phía Hoa Hùng, không xưng tên tuổi mà lao vào chém phăng đầu Hoa Hùng đi, quân Hoa Hùng đứng ở đằng sau làm sao thấy được mặt tướng quân, chỉ thấy 1 tên quần áo vải hăm hở phi vào, cứ nghĩ sẽ bị Hoa Hùng tướng quân xả làm hai, nào ngờ thấy chủ tướng đứng im cho nó chém, vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc nên tan vỡ. Quan Công cầm đầu Hoa Hùng về trại ném xuống đất, rượu Tào công rót vẫn chưa kịp nguội là vì thế. Ngựa của Vũ là loại ngựa thường làm gì có phải ngựa của bậc tướng quân nên lấy đâu ra lạc ngựa, Vũ đánh trận lại có thói quen không xưng danh tính gì mà cứ lao vào chém luôn, sau này chém Nhan Lương cũng cùng cách ấy, quả là cách đánh khôn ngoan, chứ như tướng khác mà ra đánh với Hoa Hùng, lại làm hắn tỉnh giấc thì không thể lập nên công trạng cực lớn được. Thế mới thấy, Quan tướng quân quả là người trí dũng song toàn, bọn võ phu không thể bì được.
Theo truyện thì con Hoa Hồng là hàng tuyển của anh Trác, cầm quân và sức mạnh chỉ sau anh Bố; cớ gì chỉ mất ngủ một đêm mà bèo bọt ngủ gật khi ra trận ? Hơn nữa, lời giải của bác cho thấy bác quên béng, hoặc chẳng hiểu, về cách đánh trận thời xưa. Khi hai quân gặp nhau, nhằm giảm thiểu thương vong cho sĩ tốt và cũng là để tiết kiệm thời gian, các võ tướng thường thánh đấu nhau, bọn Tàu là ông nội sĩ diện, thách vài cái mấy anh võ tướng hữu võng vô mưu nhào ra đánh ngay vì chẳng thằng nào muốn làm quân sĩ mình mất nhuệ khí. Khi một tướng thắng trận, kg thằng khùng nào, dù ngu nhất, dám đứng tơ hơ một mình cầm gươm ngắm nghía ra vẻ ta đây trước một đống quân địch. (Giết chủ tướng người ta mà còn dám đứng đó tụi nó nổi khùng bắn tên vèo vèo thì có mà thành chả) Dù cho tướng địch có rớt đầu ra thì cũng có sĩ tốt chạy ra lượm, hoặc tướng đó tiện tay ghim cái đầu = cây hàng để mang về chứ chẳng thằng tướng nào nhảy xuống ngựa mà đi lượm đầu. Nếu bác nào có thắc mắc về khoảng cách giữa 2 quân là bao xa khi dàn trận chuẩn bị "yêu nhau" thì tui cũng xin giải thích: Khi 2 quân bắt đầu thấy nhau từ xa thì sẽ do anh tướng đi tiên phong xác định khoảng cách khi nào thì ra hiệu dừng quân. Thường thì cự ly đẹp nhất là vừa hết tầm tên bay, như thế bên nào động trước thường sẽ bị thất thế.Cậu này phát biểu linh tinh vãi Theo truyện thì con Hoa Hồng là hàng tuyển của anh Trác, cầm quân và sức mạnh chỉ sau anh Bố; cớ gì chỉ mất ngủ một đêm mà bèo bọt ngủ gật khi ra trận ?

Hơn nữa, lời giải của bác cho thấy bác quên béng, hoặc chẳng hiểu, về cách đánh trận thời xưa. Khi hai quân gặp nhau, nhằm giảm thiểu thương vong cho sĩ tốt và cũng là để tiết kiệm thời gian, các võ tướng thường thánh đấu nhau, bọn Tàu là ông nội sĩ diện, thách vài cái mấy anh võ tướng hữu võng vô mưu nhào ra đánh ngay vì chẳng thằng nào muốn làm quân sĩ mình mất nhuệ khí.
Tôi đưa ngay cho cậu dẫn chứng về Mã Siêu đến thách đánh, Trương Phi không thèm ra ngay để cho nó mất cái hăng của nó đi.Khi một tướng thắng trận, kg thằng khùng nào, dù ngu nhất, dám đứng tơ hơ một mình cầm gươm ngắm nghía ra vẻ ta đây trước một đống quân địch. (Giết chủ tướng người ta mà còn dám đứng đó tụi nó nổi khùng bắn tên vèo vèo thì có mà thành chả)
Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng, chém xong vẫn đứng đó chứ có sợ quái gì đâu 
Dù cho tướng địch có rớt đầu ra thì cũng có sĩ tốt chạy ra lượm, hoặc tướng đó tiện tay ghim cái đầu = cây hàng để mang về chứ chẳng thằng tướng nào nhảy xuống ngựa mà đi lượm đầu.
Cậu đưa hộ cái dẫn chứng trong TQDN chứng tỏ điều ấy?Nếu bác nào có thắc mắc về khoảng cách giữa 2 quân là bao xa khi dàn trận chuẩn bị "yêu nhau" thì tui cũng xin giải thích: Khi 2 quân bắt đầu thấy nhau từ xa thì sẽ do anh tướng đi tiên phong xác định khoảng cách khi nào thì ra hiệu dừng quân. Thường thì cự ly đẹp nhất là vừa hết tầm tên bay, như thế bên nào động trước thường sẽ bị thất thế.

Ở đây đã nói từ đầu dùng TQDN và dẫn chứng trong đó, chứ không phải chỗ tự tưởng tượng ra, cậu 12345 nhé.Trở về câu hỏi của bác kia thì theo tui chỉ có thể là QV đã quan sát được cách đánh của HH và thấy sai sót trầm trọng nào đó của địch thủ nên mới xin xông ra vội vội vàng vàng như thế, vì sợ nhiều khi thằng Hoa Hồng nó giết 2 em rồi vào nghỉ mệt cho đàn em ra đánh thì mất hết cơ hội thăng tiến. Bộ dạng mã cung thủ cũng là một lợi thế vì khi em Hồng còn chưa trở về trận địa mà xông ra khích nó như thế nó sẽ nghĩ là tiện tay hốt luôn mình nên sẽ đánh, chứ cái mòi để nó về trận rồi mà ra kêu gào thì còn lâu nó mới thèm lên ngựa ra đối phó với thằng lính quèn như mình.
Ai mà chả biết bị chém nhanh thế thì có sai sót, thế thì mới có người nói là ngủ gật, có người nói là chém trộm, có người nói giết lúc nó mải nhặt đầu. Còn cậu không đưa nổi ra 1 ý gì thì đáp án không được tính nhé, viết dài mà nội dung chả có được bao nhiêu 

Câu hỏi 7: Trần Thọ là học trò của quan thái sử Tiêu Chu, vốn là người nghiêm nghị, kính cẩn, nóng giận không để lộ ra ngoài. Một hôm trời mưa gió, hai thầy trò ngồi bên bàn rượu, cùng ăn thịt lợn luộc. Trần Thọ đang gắp một miếng đưa gần tới miệng, chợt trời vang lên một tiếng sấm, Thọ sợ quá làm văng cả miếng thịt đi. Tiêu Chu giận lắm, lấy cán quạt đập vào đầu Trần Thọ, mắng:
- Ngu chưa cái nhà anh Trần Thọ, miếng ăn tới miệng còn để rơi, rồi đời anh cũng giống Chiêu Liệt Hoàng Đế nhà anh thôi.
Trần Thọ bình thường vốn ngoan ngoãn, nghe lời thầy, đột nhiên cũng nổi giận, cãi:
- Thầy thì biết cái gì mà nói? ......
Tiêu Chu nghe xong gật gù khen phải, thưởng liền cho Trần Thọ 2 miếng thịt ngon khác.
Vậy câu hỏi ở đây là: Trần Thọ nói cái gì mà Tiêu Chu không những không giận vì trò cãi mình, mà lại còn rất tán thưởng nữa?


tui có phần nào đồng ý với ý kiến của ông 12345. Trong những trận đánh khi xưa, khi tướng của đối phương đi ra thì quân lính hai phe sẽ luôn reo hò cổ vũ cho chủ tướng của mình. Thử hỏi trong cảnh ồn ào và hoành tráng như vậy mà Hoa Hùng (một trong những dũng tướng bậc nhất dưới trướng Đổng Trác) lại ngủ gụt trên chiến trận thì thật là kì lạ

Phân tích:
- Ngu chưa cái nhà anh Trần Thọ, miếng ăn tới miệng còn để rơi, rồi đời anh cũng giống Chiêu Liệt Hoàng Đế nhà anh thôi.
-> Ý Tiêu Chu bảo Trần Thọ quá rõ ràng, khỏi nói nhiều
- Thầy thì biết cái gì mà nói? ...
-> Phản bác lại ý của thầy tức là phản bác lại cái câu "chửi" của thầy:
Đại khái: " miếng ăn tới miệng mà lại để rơi ra chưa chắc đã là ngu" và "có thể" tôi chưa chắc đã như Chiêu Liệt LB" hoặc "Chiêu Liệt LB chưa chắc đã như thầy nói"
Như vậy, dù cho ở đây Leland đùa đi nữa thì hoàn cảnh câu nói này chỉ được nói khi Trần Thọ vẫn còn làm quan ở Thục. Và lúc đó 2 lão TT và LB đều "đai" cả.
Còn ý sau thì rất đúng rồi, vì thực ra năm Trần Thọ mới sinh thì cả Tào Tháo lẫn Lưu Bị đều đã về với cát bụi từ lâu :P2. Thầy thì biết cái gì mà nói? Quan Vũ tha cho TT chưa chắc không là không tốt.
-> Ý là nếu chém TT thì liệu có được chân vạc không hoặc liệu còn ai là "đối thủ" với GCL hoặc LB đây

Trần Thọ đáp
Thầy thì biết cái gì mà nói? Thừa tướng GCL từng bắt nam man vương mà thả hoài thì đâu phải không là không tốt đâu.
-> Ý nói lòng người nam man rất khó đoán, khó "cải tà" nhưng khi họ chịu thuần phục, chịu theo thì rất trung thành.
Hé hé, vậy là ông sai nhé. Hồi ấy anh Lêu còn bé, há gì có cửa mà tranh sức trâu với con Hồng ? Sức mạnh và cấp độ của em Hồng thì đã được LQT khoe ngay khi em ấy được giới thiệu lần đầu tiên, sau này kể thêm em ấy lại đớp gọn 2 con tướng béo ngay khi vừa ra trận.Nó chỉ là suy luận của cậu, chẳng có căn cứ nào. Đề nghị cậu đưa dẫn chứng trong TQDN ra để chứng minh Hoa Hùng cầm quân và sức mạnh chỉ sau Lã Bố? Vô lí thứ nhất, tôi có thể chỉ ra ngay Trương Liêu![]()
Thứ 2, chẳng có lí gì không thể ngủ gật, cậu đọc đáp án thì đọc cho kĩ, nó sẽ chỉ là 1 thoáng thôi, vì thế Quan Vũ sợ Hoa Hùng tỉnh được thì nguy nên rượu mới không kịp uống![]()
Đề nghị cậu đưa dẫn chứng trong TQDN raTôi đưa ngay cho cậu dẫn chứng về Mã Siêu đến thách đánh, Trương Phi không thèm ra ngay để cho nó mất cái hăng của nó đi.

Lại chỉ là suy luận vô căn cứ của cậuQuan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng, chém xong vẫn đứng đó chứ có sợ quái gì đâu
![]()
Cậu tự bịa ra thì không ai cần hỏi đâu, người ta cần hỏi xem cậu lấy ở đâu ra cơ
Thế cho nên giành cái câu phát biểu linh tinh vãi cho chính cậu điỞ đây đã nói từ đầu dùng TQDN và dẫn chứng trong đó, chứ không phải chỗ tự tưởng tượng ra, cậu 12345 nhé.
Muốn biết tui bịa ra hay kg thì vác đại cuốn binh thư căn bản nào đấy mà đọc thì sẽ biết hư thực, chứ còn chưa đọc nhiều sách mà tranh luận thì có hơi khập khiễng mà nói theo kiểu chợ búa là cãi cùn :PĐáp án của cậu:
Sai sót gì chết người? Cậu không nêu được ra thì câu trả lời của cậu chả có ý nghĩa gì cảAi mà chả biết bị chém nhanh thế thì có sai sót, thế thì mới có người nói là ngủ gật, có người nói là chém trộm, có người nói giết lúc nó mải nhặt đầu. Còn cậu không đưa nổi ra 1 ý gì thì đáp án không được tính nhé, viết dài mà nội dung chả có được bao nhiêu
![]()

Hé hé, vậy là ông sai nhé. Hồi ấy anh Lêu còn bé, há gì có cửa mà tranh sức trâu với con Hồng ? Sức mạnh và cấp độ của em Hồng thì đã được LQT khoe ngay khi em ấy được giới thiệu lần đầu tiên, sau này kể thêm em ấy lại đớp gọn 2 con tướng béo ngay khi vừa ra trận.
Thứ 2, nếu chỉ thoáng ngủ gật thì kg cần đợi anh Võ chạy tuốt từ hậu quân, vượt qua mấy nghìn sĩ tốt đang dàn hàng say đắm nhìn nhau mà hốt hàng em Hồng, mà chỉ cần thằng tướng nhãi nhép nào giơ tay ra hiệu bắn tên thì em ấy cũng thành chã. Nói chung cái thuyết tướng mạnh mà ra trận ngủ gật thì rất dung tục, kg thuyết phục được.
Tức là theo ý cậu, bất cứ ai chém chết Hoa Hùng thì cũng đều bị bắn tên thành nhím?

- Cái ấy là thằng Phi nó gần đèn thì sáng, nên nhớ việc thách đánh như tui đã kể là để giảm nhuệ khí quân địch, quân thằng Phi nó đã biết tiếng thằng chủ tướng mình rồi thì việc quái gì phải lo sợ khi nó kg ra đánh ? Binh pháp đánh trận nó có thể biến ảo khôn lường, chứ cứ ro ro y chang trong sách binh thư thì đánh nhau làm gì cho nó chán
bọn Tàu là ông nội sĩ diện, thách vài cái mấy anh võ tướng hữu võng vô mưu nhào ra đánh ngay vì chẳng thằng nào muốn làm quân sĩ mình mất nhuệ khí.
Cậu bảo võ tướng hữu dũng vô mưu nhào ra đánh ngay cơ mà, Trương Phi cũng phải thế chứ?Anh Vũ dắt theo bao nhiêu quân ? Một cái ải có bao nhiêu quân ? Ải là một chốt chặn nhỏ để kiểm tra lữ khách hay truy nã tội phạm thôi chứ có phải là cái thành đâu mà vơ đũa cả nắm để so sánh được ? Vả lại anh Vũ lúc đó chém xong chạy ngay chứ cũng đâu có đứng đấy lâu mà ưỡng ẹo ? Quân trong ải thấy chỉ huy chết thì có mà hoan hô để giũ giáp trốn về nhà ôm vợ chứ còn ai lãnh đạo đâu mà dám cầm cung bắn anh Vũ ? Ông cũng nên nhớ cái tri thức của dân đen xã hội thế kỷ 2,3 nó kg có thông minh hoành tráng như mí ông bi giờ đâu.


Lão LQT viết TQDN cũng phải dựa vào sử sách và tham khảo binh pháp mới có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Cậu chỉ biết 1 mà không biết 2 giống ếch ngồi đáy giếng quá Muốn biết tui bịa ra hay kg thì vác đại cuốn binh thư căn bản nào đấy mà đọc thì sẽ biết hư thực, chứ còn chưa đọc nhiều sách mà tranh luận thì có hơi khập khiễng mà nói theo kiểu chợ búa là cãi cùn
Chứ cứ như bên trên tôi thấy cậu chỉ vào phán láo, sai hết với TQDN, toàn tự cậu tưởng tượng ra, cái đó thì không được tính nhé
À, chỗ này thì tui có viết thiếu 1 chút. Cụ thể là anh Vũ phát hiện sở thích một chiêu lấy đầu của em Hồng có sai sót (lộ chỗ hở) nào đó nên mới chạy phành phạch ra hốt hàng cho lẹ. Hồi thể kỷ 2,3 thì võ học của bọn Tàu chắc chắn chưa phát triển ra nhiều chiêu thức như sau này cho nên anh Vũ chỉ cần tinh ý 1 tý là có thể biết được sơ hở tử huyệt của địch thủ, nên nhớ anh Vũ lúc ấy sức trâu mà võ cũng tinh thông cho nên giải thích của tui có tính thuyết phục hơn cái chiện bùn ngủ nghe giống bé lên 3 của ông
Chỗ hở nào? Cậu đang chép lại câu hỏi của tôi đấy à: Chém thế nào mà lại nhanh thế
Sức trâu với võ tinh thông, thế Hoa Hùng không thế à?
Đề nghị cậu đưa tài liệu nào chứng minh võ học Tầu thế kỉ 2,3 nó chưa phát triển ra nhiều chiêu thức? Cái "chắc là" của cậu chẳng có giá trị gì cả.
hình như ông này không bít gì về Trần Thọ cả, Không biết nghỉ sao mà dám nói Trần Thọ thần tượng Gia Cát, Ông trích nội dung từ Wiki sao thiếu mất một phần nhỉ:"cha Trần Thọ bị Gia Cát Lượng xử tội nên trong quyển 35 Tam quốc chí Gia Cát Lượng truyện Trần Thọ đánh giá Gia Cát Lượng là "danh quá kỳ thực" (tiếng tăm vượt quá sự thực) có thể là dùng việc công để báo thù riêng."