Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Binh pháp Tôn Tử cũng toàn dạy người ta lừa dối cả đó sao?dùng kế làm cho quan địch điêu đốn,mỗi trận đánh giết chết không biết bao nhiêu người thì thử hỏi nhân nghĩa ở chỗ nào,nếu nói lừa dối luôn là ưu tiên tiên số 1 của những kẻ thích mưu kế thì có lẽ Khổng Minh ngày xưa đúng là 1 tên đại lừa dối đó sao?Cigar nói:Đánh trận thì sao lại không lừa dối,khoan nói đến chuyện nhân nghĩa,lừa dối là một bản tính của con người,thường thì nó luôn là ưu tiên số 1 của những kẻ thích mưu kế ,người nói dối để dụng mưu mình,miễn là đi đến chỗ chiến thắng ,đó là cái dối đi đến 1 kết quả nhất định,không tính toán đến hậu sự
GC có thể dùng cách nào để buộc Du fải ra trận,có trách người thì cũng phải biết người chứ???
Dùng mưu kế mà không có nói dối???Khó đấy chứ
Thành thật là ở cách đối xử giữa con người với nhau,tại sao phải áp đặt khi ra trận tiền??
Đó là tính cách tối thiều cần có của 1 nhà cầm quân đại tài,tuy nhiên nếu liệu trước được hậu sự thì sẽ hay hơn rất nhiềungười nói dối để dụng mưu mình,miễn là đi đến chỗ chiến thắng ,đó là cái dối đi đến 1 kết quả nhất định,không tính toán đến hậu sự

ở thời bình thì thành thật luôn là 1 đức tính tốt cái này không ai phủ nhận,nhưng khi xung trận mà thành thật quá se không tốt cho người càmm quân,Chu Du và Lỗ túc là 2 nhân vật tiêu biểu cho nhận xét này đóThành thật là ở cách đối xử giữa con người với nhau,tại sao phải áp đặt khi ra trận tiền??

Thật ra Tống Tương Công cũng chưa theo triệt để tư tưởng nhân nghĩa của Nho gia nên thất bại cũng đáng.LacLac nói:Thời Chiến quốc có một ông vì muốn làm bá chư hầu nên hay dùng nhân nghĩa, ngay cả khi đối trận. Kết cục của ổng các bác biết rồi đó.
Binh bất yểm trá! Huynh Guo Jia chưa nghe câu nói này sao? Việc binh thì phải tất thắng, mà mong tất thắng tất phải dùng mưu kế, đấy là cái lẽ đời tự nhiên vậy.Guo Jia nói:bậc trí giả lấy một điều mà quán triệt tất cả,tiên sinh lại lấy một việc mà đặt vào trường hợp này,trường hợp kia thì cái nhìn của tiên sinh chưa phải là xa![-x
tiên sinh nói khổng minh,theo tôi rõ ràng hắn là một tay lừa đảo có hạng,không biết bao nhiêu người bị hắn lừa rồi!
Đấy là tuỳ loại người. Có người khuyên thì nghe, có người khích mới nghe. Huynh chưa nghe câu "Thỉnh tướng không bằng khích tướng" à? Với lại phải làm cho Chu Du giận thì Chu DU mới tận lòng đánh Nguỵ chứ. Nếu khuyên thì có thể Du nghe bây giờ, nhưng sau này nghĩ lại thì sao?Guo Jia nói:lấy ngay vụ hắn dùng kế khích chu du,hắn thừa biết là du không có ý hàng.
nếu là người có đức thì lấy lòng thành thật mà khuyên,thế mà hắn lại sửa câu thơ,bày trò dối trá!
Trần bình hiến kế cứu Lưu Bang, lập mưu giết Lã Hậu, đoạt lại giang sơn cho nhà họ Lưu, việc ấy có gì mà bất nghĩa. Còn là tận trung nữa ây chứ.Guo Jia nói:những kẻ giỏi dùng âm mưu,chuyên lừa dối người, tuy đời mình phất nhưng hậu duệ ắt bị thương tổn.
thời hán sở có trần bình,thời tam quốc thì có gia cát vậy!
Ngoài đời, tôi với anh là bạn, sao nỡ lừa dối nhau làm chi. Chỉ vì đây là việc quân cơ, tôi không giết anh thì dù anh không giết tôi, thì khi về nước, tôi vẫn bị xử trí theo quân pháp, chẳng còn đường sống, gia đình nếu thoát chết thì cũng bị đày đi nơi ải xa, bị mọi người phỉ nhổ, con cháu muôn đời khó mà ngóc đầu dậy. Ấy vậy nên tôi mới phải dùng mưu giết anh. Ấy hai nước đánh nhau, còn kể chi tình nghĩa. hôm nay là bạn, ngày mai lại là thù.Guo Jia nói:than ôi,anh dùng mưu lừa đảo tôi,tôi dùng mưu lừa lại anh thì ngẩng mặt lên giời mà than "ta xưa nay bắt rắn,nay lại bị rắn cắn!"
tôi không dùng mưu lừa anh,anh nỡ lừa tôi ru?tôi không nỡ giết anh,anh nỡ giết tôi ru?
tôi dù bị anh lừa,dù bị anh giết nhưng chính nghĩa thuộc về tôi,tôi có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ,anh có thế ru?
để rồi lúc nào cũng phải đề phòng,đi đâu cũng phải nghi kỵ lẫn nhau!
người cha hỏi ba người con:"ai làm vỡ cái chén qúi?",ai cũng lo sợ bị cha trừng phạt mà giấu cái sự thực đi,dần dần cái sự thực cứ hao mòn mà cơ hội cho cái dối trá cứ nổi mãi lên-trong nhà dối trá,ra đường dối trá,đâu đâu cũng rặt những điều dối trá!
sự đời đã như vậy,ta cũng đành liều chăng!
Vũ và Tào thì sao ? Vũ tha Tào nhưng mà đâu có bị gì đâu ? Chẳng qua Khổng MInh cũng chỉ muốn muợn lần ở Hoa DUng để xoá đi mọi ân nghĩa của Vũ và Tào mà thôi !Ngoài đời, tôi với anh là bạn, sao nỡ lừa dối nhau làm chi. Chỉ vì đây là việc quân cơ, tôi không giết anh thì dù anh không giết tôi, thì khi về nước, tôi vẫn bị xử trí theo quân pháp, chẳng còn đường sống, gia đình nếu thoát chết thì cũng bị đày đi nơi ải xa, bị mọi người phỉ nhổ, con cháu muôn đời khó mà ngóc đầu dậy. Ấy vậy nên tôi mới phải dùng mưu giết anh. Ấy hai nước đánh nhau, còn kể chi tình nghĩa. hôm nay là bạn, ngày mai lại là thù.
Anh làm vua một cõi , tôi làm vuơng một nước mà không biết cách đối ngoại để anh tôi chém giết lẫn nhau thì có gì là hay ? Nếu anh đem quân đánh tôi thì anh cũng không được tiếng thơm về sau , nếu tôi đem quân đánh anh thì một ruột với anh thôi ! Thế sao hai ta không cung nhau xây dựng đất nước tốt đẹp lợi cả đôi bên ? Chẳng lẽ lòng tham con nguời lại lớn thế ư ?Còn nếu tôi là vua một nước, anh là vương một cõi, anh mang quân đánh tôi. Nếu tôi không dùng mưu lừa anh, đánh tan quân của anh, thì dù chết được tiếng thơm ngàn đời nhưng không bảo vệ được dân tộc mình thì cái tiếng thơm ấy để mà chi?
Thế thì Tào không thể là nguời sáng suốt vì trong mắt y có ai là ngươi mà y không nghi kỵ đâu cơ chứ ?Đi đâu cũng phải đề phòng, nghi kỵ lẫn nhau thì tất không phải là người bạn tốt rồi. Nếu anh tự cho mình là sáng suốt, sao lại phải đánh bạn với cái người mà anh suốt ngày phải đề phòng, phải nghi kỵ?
Chẳng biết dối trá có khác với nói dối ! Dối trá mang tính chất có vẻ nặng hơn ! Nếu anh dối trá thì con nguời sẽ khó mà thay đối bản chất , nhưng nếu anh nói dối , một lần hai lần có thể sửa được , nhưng nếu nói quá nhiều thì sẽ là bệnh kinh niên làm sao mà sửa ?Trong nhà dối trá, ấy là do cha mẹ ông bà không nghiêm, hoặc nghiêm nhưng không có tình nên các con phải dối trá. Đường đường dối trá là do vua quan, chính phủ, nhà nước trị nước không nghiêm, hoặc theo kiểu vô tình, khiến nhân dân bất phục, ấy mới sinh điều dối trá.
Ấy là cái kế của Khổng Minh. Với lại tha tướng giặc cho về, thua trận được bãi miễn tội chết thì ít lắm. Phải là người có quan hệ thân thiết, hay là công thần lập nhiều công, hay đã lập công chuộc tội thì mới được tha tội chết.Mutsu Kokono nói:Vũ và Tào thì sao ? Vũ tha Tào nhưng mà đâu có bị gì đâu ? Chẳng qua Khổng MInh cũng chỉ muốn muợn lần ở Hoa DUng để xoá đi mọi ân nghĩa của Vũ và Tào mà thôi !
Việt Nam ta có gây hấn gì với Bắc Triều đâu mà lịch sử của ta gắn liền với những cuộc đấu tranh chống lại phương Bắc. Ấy đâu là vì đối ngoại không tốt mà là vì lòng tham của con người. Lòng tham con người lớn lắm, đã có câu lòng tham không đáy mà. Không có người không có lòng tham, chỉ có người biết kiềm chế lòng tham của mình thôi.Mutsu Kokono nói:Anh làm vua một cõi , tôi làm vuơng một nước mà không biết cách đối ngoại để anh tôi chém giết lẫn nhau thì có gì là hay ? Nếu anh đem quân đánh tôi thì anh cũng không được tiếng thơm về sau , nếu tôi đem quân đánh anh thì một ruột với anh thôi ! Thế sao hai ta không cung nhau xây dựng đất nước tốt đẹp lợi cả đôi bên ? Chẳng lẽ lòng tham con nguời lại lớn thế ư ?
Dùng người khác với làm bạn với người huynh Mutsu ạ. Ở đây đang nói là làm bạn với người cơ mà. Còn ở Tào Tháo là dùng người đó.Mutsu Kokono nói:Thế thì Tào không thể là nguời sáng suốt vì trong mắt y có ai là ngươi mà y không nghi kỵ đâu cơ chứ ?
Dối trá chính là một phạm trù của nói dối. tất nhiên là dối trá mang nghĩa nặng hơn nói dối rồi.Mutsu Kokono nói:Chẳng biết dối trá có khác với nói dối ! Dối trá mang tính chất có vẻ nặng hơn ! Nếu anh dối trá thì con nguời sẽ khó mà thay đối bản chất , nhưng nếu anh nói dối , một lần hai lần có thể sửa được , nhưng nếu nói quá nhiều thì sẽ là bệnh kinh niên làm sao mà sửa ?
Không sai ! SAu Xích Bích , nếu Tào chết thì Ngô sẽ nhân cơ hội mà tiến qua thôn tính Thục ngay ! Nếu tha cho Tháo về thì Tháo sẽ như hổ đói rình mồi chờ cơ hội là quay lại tấn công Ngô để trả thù ! Đó là lý do vì sao Khổng MInh muốn Tháo không chết !Ấy là cái kế của Khổng Minh. Với lại tha tướng giặc cho về, thua trận được bãi miễn tội chết thì ít lắm. Phải là người có quan hệ thân thiết, hay là công thần lập nhiều công, hay đã lập công chuộc tội thì mới được tha tội chết.
Thì vì thế nên các vua phuơng Bắc đâu có để lại tiếng thơm trong chuyện đánh nước ta đâu ? Lại còn bị chê cuời vì lòng tham nữa chứ !Việt Nam ta có gây hấn gì với Bắc Triều đâu mà lịch sử của ta gắn liền với những cuộc đấu tranh chống lại phương Bắc. Ấy đâu là vì đối ngoại không tốt mà là vì lòng tham của con người. Lòng tham con người lớn lắm, đã có câu lòng tham không đáy mà. Không có người không có lòng tham, chỉ có người biết kiềm chế lòng tham của mình thôi.
Thế Tháo có ai là try kỷ đâu nào ? Từng có Lưu Bị đó thôi , nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi !Dùng người khác với làm bạn với người huynh Mutsu ạ. Ở đây đang nói là làm bạn với người cơ mà. Còn ở Tào Tháo là dùng người đó.
Nói dối duờng như là bệnh ăn sâu vào tiềm thức của con ngưòi rồi ! COn nguời không ai là không nói đối cả !Dối trá chính là một phạm trù của nói dối. tất nhiên là dối trá mang nghĩa nặng hơn nói dối rồi.
Vì là thê nên KM mới tha cho Quan Vũ. Chứ nếu Km muốn Tháo thực sự chết thì dù cho 10 Lưu Bị can, cũng đừng hòng KM tha cho Quan Vũ.Mutsu Kokono nói:Không sai ! SAu Xích Bích , nếu Tào chết thì Ngô sẽ nhân cơ hội mà tiến qua thôn tính Thục ngay ! Nếu tha cho Tháo về thì Tháo sẽ như hổ đói rình mồi chờ cơ hội là quay lại tấn công Ngô để trả thù ! Đó là lý do vì sao Khổng MInh muốn Tháo không chết !
Đành rằng cái này là đúng. Nhưng ý tôi nói ở đây là nếu người ta tự nhiên mang quân đánh mình thì mình phải dùng mưu mẹo để đánh bại họ thì mình dẫu có tiếng thơm ngàn đời cũng chẳng ích gì vì mình không bảo vệ được nhân dân của mình. Cái chiến thắng ở đây cũng là nhờ mưu mẹo, nhưng lại vang danh muôn đời đấy huynh Guo Jia, mụn cóc ạ #Mutsu Kokono nói:Thì vì thế nên các vua phuơng Bắc đâu có để lại tiếng thơm trong chuyện đánh nước ta đâu ? Lại còn bị chê cuời vì lòng tham nữa chứ !
Tào Tháo chỉ coi Lưu Bị ngang hàng với mình thôi, chứ đâu có coi là tri kỷ.Mutsu Kokono nói:Thế Tháo có ai là try kỷ đâu nào ? Từng có Lưu Bị đó thôi , nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi !
Nói dối cũng tuỳ trường hợp mà coi là xấu hoặc không tốt.Mutsu Kokono nói:Nói dối duờng như là bệnh ăn sâu vào tiềm thức của con ngưòi rồi ! COn nguời không ai là không nói đối cả !
nếu hiểu tri kỷ chỉ là biết mình thì trong truyện có Dương Tu và Khổng Minh biết đến ruột gan của Tháo vậy. Còn nếu bảo tri kỷ bao hàm cả ý "bạn" thì có Sái Ung, với Tháo rất hợp ý, có Quách Gia, Giả Vũ với Tháo rất tương đắc (về mưu kế).Tào Tháo chỉ coi Lưu Bị ngang hàng với mình thôi, chứ đâu có coi là tri kỷ.
Đọc truyện thì đúng là Tháo chẳng có ai là tri kỷ cả.
Người ta đã muốn thôn tính mình mà còn đòi "bắt tay xây dựng đất nước" ,Ờ thì bắt tay,nhưng hoà được hum nay ,có chắc ngày mai nó lại ko dàn quân bao thành mà túm mình,cái gọi là bắt tay với kẻ địch thực chất khác nào "đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau "Phan Bội Châu vốn muốn dựa vào Nhật để trùng hưng đất nước,nhưng như Bác Hồ và lịch sử đã nhìn nhận,hành động của cụ ko đúng đắn và rất nguy hiểm,quả thật,Nhật đã đánh ta một đòn đauAnh làm vua một cõi , tôi làm vuơng một nước mà không biết cách đối ngoại để anh tôi chém giết lẫn nhau thì có gì là hay ? Nếu anh đem quân đánh tôi thì anh cũng không được tiếng thơm về sau , nếu tôi đem quân đánh anh thì một ruột với anh thôi ! Thế sao hai ta không cung nhau xây dựng đất nước tốt đẹp lợi cả đôi bên ? Chẳng lẽ lòng tham con nguời lại lớn thế ư ?
"Bạn" trong thơi chiến,chữ "bạn" có nhìu ý nghĩ ,"Bạn" bao hàm cả tình đống chí,tình huynh đệ,phận tướng ta hay thậm chí nghĩ vua tôi,nhưng có thể nói "làm bạn với vua như làm bạn với hổ" Tháo là một con mãnh hổ ,làm sao có bạn tri kỷCòn nếu bảo tri kỷ bao hàm cả ý "bạn" thì có Sái Ung, với Tháo rất hợp ý, có Quách Gia, Giả Vũ với Tháo rất tương đắc
Trương Thiệu nói Tháo là năng thần đời trị và gian hùng đời loạn. Lúc Tháo quen Sái Ung thì Hán Triều còn trị. Lúc Tháo quen Quách Gia thì vẫn có tiếng khuôn lao động đường phố Hán Thất. Giả Vũ với Tháo thì "người tài đồng chí", không có chi là lạ!Tháo là một con mãnh hổ ,làm sao có bạn tri kỷ