Cám ơn những ý kiến chân thành của các huynh đệ

Việc nêu những tấm gương lao động,sản xuất,học tập...có thể thực hiện được,huynh đệ thích thì cứ viết,cho chú ý chủ đề luôn.Các huynh đệ có viết về những tấm gương ngay bên cạnh mình,như thầy cô giáo,bạn bè,hay những người mà mình quen biết.Nhớ viết cho chân thực một chút.
Còn việc phê phán,xin mạn phép bác bỏ.Công việc này chúng ta không nên xen vào mà viết ở forum.
Còn không,tôi đã có chủ ý cho cái mặt tiền này(sẽ trình lên Đại Ca sau) một khi...hết chuyện để bàn!(nhưng còn lâu,thiếu gì cơ chứ!)
Tôi vốn thích những câu truyện xa xưa,thích cái phong thái cổ xưa,thanh nhã và những ý nghĩa bất hủ mà nó đem lại.Cuộc sống vẫn là cuộc sống và forum vẫn là forum.
---
Giờ vào vấn đề chính:Hôm nay muốn kể lại một câu chuyện về một người nước Lỗ,anh ta trai tráng khỏe mạnh mà bên kia giàn thiên lý có một cô gái cũng đương độ thanh xuân,có hoàn cảnh như chàng trai là đều mồ côi từ nhỏ,không anh em bạn bè thân thích!
Một đêm giời giông bão,những đám mây đen,những đợt gió hung tợn dồn dập kéo về và kéo...đổ luôn nhà cô gái!Thế là nàng ta buộc phải gõ cửa nhà anh chàng hàng xóm xin ở nhờ một đêm.
Chàng kia nói:"Không được!Nam nữ trên 60 tuổi ở chung thì được,chứ tôi và cô đương độ thanh xuân mơn mởn:p,ở chung tất khó tránh những lời đàm tiếu.Mời cô đi cho!"
Nàng ta đỏ mặt tía tai:"Đồ bất nhân,thất đức!Ta bất đắc dĩ mới xin ở nhờ.Nhà ngươi không biết ông Liễu Hạ Huệ ủ người con gái trong lòng mà không hề có tiếng tăm xấu đó ư?"
Chàng trai đáp:"Tôi không được như ông Liễu Hạ Huệ,ông ta làm thế được chứ tôi thì không!Đề nghị đi cho!"
Khi biết câu chuyện đó,Khổng Tử bảo:"Khá lắm!Người bắt chước được như Liễu Hạ Huệ chỉ có anh chàng nước Lỗ kia.Không theo cách làm mà được cùng được kết quả như nhau"
Guo Jia tôi thì nghĩ:"Khá cái gì mà khá!Chỉ biết lo cho danh tiếng hão mà quên đi lòng nhân ái ở đời.Để người đẹp giữa màn đêm hiu quạnh,mưa gió như thế,chẳng tiếc lắm ru?"
Còn các bác,các bác nghĩ sao?