Đối nhân xử thế trong Tam Quốc và Cuộc sống của bạn

LacLac nói:
Thôi đi Stalig, cứ dẫn mấy cái bây giờ ra đánh giá chuyện hồi xưa thì có phải là lệch lạc quá không. Phải đặt mình vào thời đó chứ. Tôi nghĩ không đến nỗi chết đâu. Mà nếu chết có khi còn tốt hơn đấy.
Tôi biết thế nào Stalig cũng vặn lại thôi, nhưng nếu bạn làm cho mấy người thời đó chịu nghe theo thì tôi sẽ hoàn toàn đồng ý với bạn đó.
Thời nào mà chẳng thế, chỉ cần có lòng bao dung là ổn hết
Cứ cho người ta vào nhà, bật to cái đèn dầu lạc lạc lên xong rồi vác cái ghế ra đầu ngõ mà ngâm thơ là xong. Quan Vũ hồi xưa cũng trong tình cảnh đó, nhưng tấm lòng son sắt đó luôn được mọi người ca ngợi
 
Cigarrete nói:
Thực ra tôi cũng đã mắc vào trường hợp đó.
Số là tối hôm đó đang cúôn đồ đạc chuẩn bị xa nhà,đang thiu thiu ngủ thì có 1 cô đến gõ cửa xin ngủ nhờ...trời thì tối mà trông mờ mờ ảo ảo..nàng thật đẹp làm sao..
Nhưng mà nghĩ lại,cái balô của mình co cất mấy trăm ngàn trong đó,cho ngủ nhờ thì nửa đêm nó đánh thuốc mê thì mình teo cơ,cho nên giả tảng nói là không biết.
sáng ra bà hàng xóm nghe lén được kể là thằng đó sao mà nhát quá(chuyện vui thôi) chứ nếu mà mình đồng ý nhiều khi vừa mất tiền,có khi còn mang tiếng thì cô nào thèm nua74,hik..
Hì, phân tích tình huống thực này hay hơn lôi chuyện Cổ học tinh hoa nhiều.
Hỏi thực bác Ciga nhé: lúc đó bác nghĩ đến người ta hay nghĩ đến túi tiền của bác :))

Thời xưa chưa có cave nên có thể liều. Chứ thời nay mà cho cave ngủ nhờ, chắc sáng mai ciga không còn quần áo ra đường mà báo công an :))
Nhưng nhỡ đúng là con nhà lương thiện tử tế thì đúng là hơi ... phí ;;-)
Theo tôi, ciga không nên từ chối thẳng thừng mà trước hết nên tán phét mấy câu để thử xem người ta thế nào đã rồi hẵng quyết định. Chưa gì bác đã đuổi thì cũng không được gọi là nhân cho lắm.
To stalig: Võ của Ciga làm sao mà so được với Quan Vũ. Quan Vũ mà đứa nào lớ xớ nhảy vào cho luôn một đao, làm sao chúng nó dám.
Ngày nay anh em ta cho vào nhà là có dụng ý cả :)) sao lại đi so với Quan Vũ
 
Dr.Cid nói:
Hì, phân tích tình huống thực này hay hơn lôi chuyện Cổ học tinh hoa nhiều.
Hỏi thực bác Ciga nhé: lúc đó bác nghĩ đến người ta hay nghĩ đến túi tiền của bác :))

Thời xưa chưa có cave nên có thể liều. Chứ thời nay mà cho cave ngủ nhờ, chắc sáng mai ciga không còn quần áo ra đường mà báo công an :))
Nhưng nhỡ đúng là con nhà lương thiện tử tế thì đúng là hơi ... phí ;;-)
Theo tôi, ciga không nên từ chối thẳng thừng mà trước hết nên tán phét mấy câu để thử xem người ta thế nào đã rồi hẵng quyết định. Chưa gì bác đã đuổi thì cũng không được gọi là nhân cho lắm.
Cid ơi, thông cảm cho Xì gà đi. Xì gà lập trường tư tưởng không vững (Ví dụ là dùng tên để đi quảng cáo thuốc lá kiếm cơm qua ngày mặc dù biết hút thuốc là rất có hại). Có khi Xì gà cho người ta vào rồi thì 7 năm anh em HVĐ không được gặp mặt hắn nữa đâu.
To Cid: Tôi lên trường gặp thấy đây, đề tài "Vai trò triết học Mác Lênin trong thời đại mới" ông làm đã được thầy thông qua chưa ?
 
Trong đám nhân sĩ Giang Đông có một tay từng ăn cắp quít, các bác có nhớ người này không? Bàn thử cho vui.
 
LacLac nói:
Trong đám nhân sĩ Giang Đông có một tay từng ăn cắp quít, các bác có nhớ người này không? Bàn thử cho vui.
Thằng cha Lưu Tích hình như chính vì vụ này mà được xếp trong Nhị thập tứ hiếu vì ăn cắp quít về cho mẹ. Đọc sách này lâu quá rồi, không biết có nhớ nhầm không. Hy vọng nếu nhầm thì các cụ trong Nhị thập tứ hiếu không bắt tội con [-o<
 
Ôi,"Lưu" Tích hay "Lục" Tích cũng là đứa trẻ "ăn trộm" quít trong buổi tiệc của Viên Thuật cả:p:p:p
Viên Thuật lúc còn làm mưa làm gió ở xứ Hoài Nam có tổ chức một buổi tiệc đặt tên là tiệc Tiểu liên, í quên...tiệcTiểu Diên,dành cho trẻ nhỏ con của các gia đình có tiếng tăm.Lục Tích có đến dự buổi tiệc này liền ăn cắp quít về "biếu" mẹ(chứ không phải "cho" mẹ).Vì thế mà được ghi vào sách "Nhị Thập Tứ Hiếu"=D>
Khi Khổng Minh đại chiến mưu sĩ Giang Đông,thấy Lục Tích vặn mình,liền đốp ngay lại:"Ông có phải là đứa trẻ ăn cắp quít trong bữa tiệc của Viên Thuật không?",đau nhất là câu này:"Cái kiến thức của ông như trẻ con, không nên ngồi bàn luận với bậc cao sĩ"!
Vậy xin hỏi các bác :Khổng Minh có cho Lục Tích là có hiếu không?
Nếu có thì ông có kính trọng người con có hiếu này không?
Mời tiếp chiêu!
icon10.gif
 
Là Lục Tích chứ không phải Lưu Tích. Thời Tam quốc cũng có Lưu Tích, đó là một người khác.
Về việc của Lục Tích, có bài thơ
Hiếu đễ giai thiên tính,
Nhân-gian lục tuế nhi,
Tụ trung hoài lục quất,
Dị mậu sự kham kỳ.

Dịch Nghĩa:
Lòng hiếu đễ do trời phú tính cho,
Đứa trẻ con lên 6 tuổi trong thế gian này,
Giấu quít vào trong tay áo,
Đem về biếu mẹ cũng đáng lấy làm lạ.

Dịch Thơ:
Cho hay phú giữ thiên chân,
Lên sáu tuổi, biết hiếu thân mới kỳ,
Quít ngon mấy quả giấu đi,
Đem về biếu mẹ, những thì ước-ao.
Còn đây là lời của Lục Tích lúc "chiến" với Khổng Minh:
- Tào Tháo tuy hiếp Thiên tử, sai khiến chư hầu, nhưng cũng là dòng dõi của Tướng quốc Tào Tham. Còn Lưu Dự Châu tự xưng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương mà chẳng có gì làm bằng cứ! Hiện mắt trông thấy, chỉ là một kẻ dệt chiếu, đóng giày thì có đủ chi mà tranh với Tào Tháo?
Các bác trả lời câu hỏi của Guo Jia đi nhé!
 
tôi thật ko ngờ mấy ông lại có thể say mê truyên Tam Quốc đến thế .
Ngay cả tôi đốcn suốt ngày và chơi RTK9 cả ngày không chán nhưng mà tôi cũng chảng thấy nó là cái gì khác cả chỉ là một trò chơi thôi mà đúng không nhi>?
 
Ồ !như Lục Tích gọi là cái hiếu của trẻ thơ, ngẫm lại các bật đại hiền đều là đại hiếu, tỷ như Tôn Sách và Tôn Quyền thờ mẹ chí hiếu cho nên mới làm được đến đế vương! Ý của KM lúc đó ko phải chê cái hiếu của Tích mà là chê cái kiến thức của Lục Tích như trẻ con, anh hùng ko kể xuất thân là điều ai cũng biết, vậy mà gã lại đem tổ tông, xuất thân 2 bên ra để bợ đở Tào Tháo, bị KM chửi cũng đúng lắm :))
to Huynh Tap_doan_he: TQ là pho tiểu thuyết mang tính sử thi đồ sộ mà huyn bảo ko có giá trị ư, nó là bộ sách được đọc nhiều nhất chỉ sau Kinh Thi của Trung Quốc, nó bao hàm nhiều giá trị từ văn hoá, lich sử, đến chiến lược quân sự, rất nhiều nhà khoa học từ nhiều ngành cũng khai thác ko ít điều từ đây đó!
 
tôi thật ko ngờ mấy ông lại có thể say mê truyên Tam Quốc đến thế .
Ngay cả tôi đốcn suốt ngày và chơi RTK9 cả ngày không chán nhưng mà tôi cũng chảng thấy nó là cái gì khác cả chỉ là một trò chơi thôi mà đúng không nhi>?
Trong trận Xích Bích sau khi Tào Tháo bị Chu Lang Rồi Khổng Minh bày mưu đánh cho tơi tả chạy về tới Hoa Dung gặp Quan Vũ chặn đường về, sau vì cả nể tình nghĩa xưa kia Tào Tháo đã đối xử tốt với mình mà tha cho ông ta qua, sống như vậy mới là con người có tình nghĩa cho dù biết rằng làm như vậy là phạm tới quan lệnh mà vẫn làm,sau có nhiều người nhận xét rằng đó là sai lầm lớn nhất trong đời của Quan Vũ nhưng suy cho cùng thì đệ thấy đó cũng là 1 bài học cho bản thân của mình,khi đã sống ở trên đời phải lấy chữ nghĩa làm đầu lấy lấy đức làm trọng, như vậy mới được người khác tin cậy và nể phục.Tới đây lại bàn đến con đường lãnh đạo của 2 vị Lưu Bị và Tào Tháo mỗi người có 1 cách,1 con đường lãnh đạo khác nhau, nhưng xét trên thực tế thì người nào nhân đức hơn thì sẽ được sự đồng tình của tướng lĩnh và nhân dân hơn, về khoản này thì Tào Tháo không thể bằng Lưu Bị được cái thua của họ Tào là ông ta gây dựng cơ nghiệp của mình bằng xương và máu của rất nhiều người,bất chấp tất cả chỉ vì mục đích cá nhân của mình thử hỏi ai chấp nhận được?Cái đáng bàn ở đây là sự nhân đức lòng thương người bao giờ cũng chiến thắng cái ác như thế mới hợp lẽ trời,điều này chỉ có trong Tam Quốc mới phân định rạch ròi được phải không các huynh :-/ ?Vì thế chúng ta không thể phủ nhận những giá trị tạo nên nhân phẩm của con người do truyện Tam quốc đem lại,không thế mà nó tồn tại qua 1 khoảng thời gian không nhỏ với nhân loại hay sao?
 
Thưa quý vị đại ca, 6 tháng rồi em mới trở lại, không còn nhận ra đây là nơi naof, làm ơn hướng dẫn với
 
Nơi đây á? Là nơi quần tinh tụ hội, hào kiệt nhiều như én mùa xuân, núi có "Đối nhân-xử thế" là cao, sông có "Lưu Bị" là hiểm, đồng bằng hơn trăm topic, nghị luận dài mấy mươi trang. Về nhân vật, lớn có Mod, nhỏ có các cao thủ, còn bọn lục lục như đệ nhiều vô kể, thật là chỗ trời cho, chỉ có Hội Vườn Đào mới giữ nổi :))!
 
wiwi nói:
Nơi đây á? Là nơi quần tinh tụ hội, hào kiệt nhiều như én mùa xuân, núi có "Đối nhân-xử thế" là cao, sông có "Lưu Bị" là hiểm, đồng bằng hơn trăm topic, nghị luận dài mấy mươi trang. Về nhân vật, lớn có Mod, nhỏ có các cao thủ, còn bọn lục lục như đệ nhiều vô kể, thật là chỗ trời cho, chỉ có Hội Vườn Đào mới giữ nổi :))!
Không ngờ bạn wiwi có thể viết ngắn mà hay như vậy, dù người xưa cũng không hơn được. Không biết tôi có bốc quá không vậy hở các bác?
 
Cơ bản là mấy mod không hiểu do tài kém hay đức mọn mà không làm nổi cái mục lục và đường link để cho mọi người vào đọc.
Trái lại mấy topic 10 đại mưu lược gia gì đó thì cứ nằm chềnh ềnh mặc dù trong mấy tháng qua tiến độ của nó là con số không , bó tay
Còn topic 100 nhân vật do Chiplucky làm liên tục rất đáng khâm phục, từ đó ta suy ra là khi làm việc quan trọng là cần chăm chỉ.
Chỉ cần nhìn 2 topic 10 đại mưu mô và 100 nhân vật là ta hiểu rõ từ tắc trách và đốc trách. Hê hê, mong là GJ từ đây sẽ học được 1 phần tính chăm chỉ của Chiplucky
 
Huynh Stalig suốt ngày chỉ muốn gây chiến thui :))! Biết đâu tại huynh Guo Jia bận công chiện riêng (như tán gái chẳng hạn - suy bụng ta ra... :))) có điều huynh bận thì nên giao cho ai chăng chỉ như huynh Chiplucky chẳng hạn!
Đa tạ huynh LacLac quá khen, đệ chỉ học theo Trương Tùng thui chứ chẳng có tài gì (tài nhái ko biết có tính ko :)))!
 
wiwi nói:
Huynh Stalig suốt ngày chỉ muốn gây chiến thui :))! Biết đâu tại huynh Guo Jia bận công chiện riêng (như tán gái chẳng hạn - suy bụng ta ra... :))) có điều huynh bận thì nên giao cho ai chăng chỉ như huynh Chiplucky chẳng hạn!
Đa tạ huynh LacLac quá khen, đệ chỉ học theo Trương Tùng thui chứ chẳng có tài gì (tài nhái ko biết có tính ko :)))!
Chẳng qua là yêu thì cho roi cho vọt thôi, cũng mong là GJ ngày càng tiến bộ thui :))
 
ủa vậy là trong này chúng mình thảo luận về cái gì vậy? tui coi mà hổng hiểu gì hít trơn á. củm giùm mọi người dịch lại giùm cái nha, ok
 
Chỉ cần nhìn 2 topic 10 đại mưu mô và 100 nhân vật là ta hiểu rõ từ tắc trách và đốc trách. Hê hê, mong là GJ từ đây sẽ học được 1 phần tính chăm chỉ của Chiplucky
Đơn giản thôi,vì trong hai cái đó có sự khác nhau rõ rệt
Vì cái của Chip Lucky là lấy từ trong sách ra
Còn cái của GJ là hắn thu thập thông tin rồi tự sáng tác
Đáng ra mấy ông trước khi trách ngừơi khác phải biết nhìn nhận từ góc độ của ngừơi ta chứ.
Hay là bác nào tự cho mình là giỏi thì cứ thêm vào đi.
 
Huynh Cigarette sao lâu nay ko về hội với mấy huynh đệ? Ko có huynh coi bộ một mình Quách huynh mệt dữ!
 
"Từ giờ cho đến 20 tuổi,cha cho phép con nghĩ con thông minh hơn cha.
Từ 20 tuổi cho đến 25 tuổi,cha cho phép con nghĩ con thông minh bằng cha.
Nhưng,
Từ 25 đến 30 tuổi con sẽ phải công nhận cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy!"


Đó là lời của một người cha nói với đứa con trai 15 tuổi của mình.
Các bạn khi đọc được câu chuyện này thì các bạn có suy nghĩ gì?Câu chuyện muốn gửi gắm đến chúng điều gì,các bạn có biết không hở các bạn thân mến của tôi?
 
Back
Top