wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
về vụ anh chột mắt Hạ Hầu đánh Quan công:
2 tướng đánh nhau chứ có phải 2 thằng con nít vật lộn đâu mà muốn nhào vào ăn hôi là ăn hôi? :p 2 con trâu húc nhau kia mà cũng chẳng có thằng ngu nào dám can thì 2 con hổ cự nhau sao dám làm càn?
nếu bảo xạ tiễn thì càng sai lắm, hên lắm thì mới bắn chết được Quan công, nếu may mắn thì anh Đôn từ chột thành mù, nếu xui xẻo thì Đôn tử ẹo mà Quan công rảnh tay quét lũ lính!
về chuyện đánh hội đồng:
tại sao 3 anh em pê đê Lưu Quan Trương vây Ôn Hầu được, 6 thằng tướng khố rách áo ôm của Tào A Man vây Lã Phụng Tiên được mà lúc khác thì lại không thấy? đơn giản là vì cái danh tiếng rền vang nó khiến quân oai cả dấy, ai cũng sợ cái thằng ấy thì còn nghĩ gì đến danh mí lị tiếng? và cũng phải nói là cái sự vây này nó dễ vì lúc ấy ai cũng biết Lã Ôn Hầu mạnh ra răng rồi nên mạnh ai nấy biết là phải vây nó lại. Ngay cả ông bạn râu dài mặt đỏ cũng bỏ cái danh dự hảo để giúp thằng em mắt lòi thì nói chi đến 6 tên tướng cướp của Tào A Man?
Nhưng đặt vào trường hợp khác như lúc đánh Mã Siêu thì lại khác lắm. Ban đầu ai nhìn thấy Siêu cũng biết là mạnh, nhưng có ai nghĩ đến là nó mạnh cỡ Lã Phụng Tiên đâu? Tào A Man cũng đâu có biết, phải chi lúc ông thần đến báo mộng sơm sớm bảo cho A Man biết rằng: thằng ấy nó mạnh vậy vậy, mày đừng có khinh nhờn... thì chắc A Man vừa gặp đã khiến 6 tướng bủa vây mà đánh Siêu trối chết rồi. Nhưng ở đây, ta phải thấy là A Man đâu có biết được như vậy. Thế nên từng tên tướng còm chạy lên, dù là xa luân chiến vẫn bị Siêu đánh cho vắt giò (ngựa) lên cổ (ngựa) mà chạy cả! Lúc ấy thì A Man mới giật mình hoảng vía, chưa kịp định thần thì cái thằng Tiểu Ôn Hầu đó lại lao thẳng đến chỗ mình như xé gió, tất nhiên bất kỳ ai chứ đừng A Man cũng phải lo ôm cái đầu mà chạy trước. Binh sĩ Ngụy thấy tướng mình thua đau như vậy, thấy chủ tướng mình gặp giặc là chạy như vậy thì còn tinh thần đánh đấm gì nữa. Ai cũng đánh lô tô trong bụng rằng "không còn ông lớn che chắn, nó mà đến đây thì mình chết trước", thế nên thằng đứng đầu sẽ vất thương quăng giáp mà chạy, thằng đứng sau thấy mình trơ trọi cũng sẽ chạy nốt, rốt cuộc toàn quân Ngụy chỉ bị mỗi uy thế của Mã Siêu hù mà chạy cả.
Nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy quân Ngụy đã lâu ngày không đánh đấm, lại là quân bại trận, mệt mỏi từ sau Xích Bích, Kinh Châu. Thế nên cái kỷ luật thép của A Man trui rèn khó đạt đến đỉnh cao như trước, mà cho dù cái kỷ luật có nghiêm minh mà A Man lại không có mặt để bắt chúng biểu lộ (xin lỗi, đang bận chạy :p) thì tan vỡ là thường!

2 tướng đánh nhau chứ có phải 2 thằng con nít vật lộn đâu mà muốn nhào vào ăn hôi là ăn hôi? :p 2 con trâu húc nhau kia mà cũng chẳng có thằng ngu nào dám can thì 2 con hổ cự nhau sao dám làm càn?

nếu bảo xạ tiễn thì càng sai lắm, hên lắm thì mới bắn chết được Quan công, nếu may mắn thì anh Đôn từ chột thành mù, nếu xui xẻo thì Đôn tử ẹo mà Quan công rảnh tay quét lũ lính!

về chuyện đánh hội đồng:
tại sao 3 anh em pê đê Lưu Quan Trương vây Ôn Hầu được, 6 thằng tướng khố rách áo ôm của Tào A Man vây Lã Phụng Tiên được mà lúc khác thì lại không thấy? đơn giản là vì cái danh tiếng rền vang nó khiến quân oai cả dấy, ai cũng sợ cái thằng ấy thì còn nghĩ gì đến danh mí lị tiếng? và cũng phải nói là cái sự vây này nó dễ vì lúc ấy ai cũng biết Lã Ôn Hầu mạnh ra răng rồi nên mạnh ai nấy biết là phải vây nó lại. Ngay cả ông bạn râu dài mặt đỏ cũng bỏ cái danh dự hảo để giúp thằng em mắt lòi thì nói chi đến 6 tên tướng cướp của Tào A Man?
Nhưng đặt vào trường hợp khác như lúc đánh Mã Siêu thì lại khác lắm. Ban đầu ai nhìn thấy Siêu cũng biết là mạnh, nhưng có ai nghĩ đến là nó mạnh cỡ Lã Phụng Tiên đâu? Tào A Man cũng đâu có biết, phải chi lúc ông thần đến báo mộng sơm sớm bảo cho A Man biết rằng: thằng ấy nó mạnh vậy vậy, mày đừng có khinh nhờn... thì chắc A Man vừa gặp đã khiến 6 tướng bủa vây mà đánh Siêu trối chết rồi. Nhưng ở đây, ta phải thấy là A Man đâu có biết được như vậy. Thế nên từng tên tướng còm chạy lên, dù là xa luân chiến vẫn bị Siêu đánh cho vắt giò (ngựa) lên cổ (ngựa) mà chạy cả! Lúc ấy thì A Man mới giật mình hoảng vía, chưa kịp định thần thì cái thằng Tiểu Ôn Hầu đó lại lao thẳng đến chỗ mình như xé gió, tất nhiên bất kỳ ai chứ đừng A Man cũng phải lo ôm cái đầu mà chạy trước. Binh sĩ Ngụy thấy tướng mình thua đau như vậy, thấy chủ tướng mình gặp giặc là chạy như vậy thì còn tinh thần đánh đấm gì nữa. Ai cũng đánh lô tô trong bụng rằng "không còn ông lớn che chắn, nó mà đến đây thì mình chết trước", thế nên thằng đứng đầu sẽ vất thương quăng giáp mà chạy, thằng đứng sau thấy mình trơ trọi cũng sẽ chạy nốt, rốt cuộc toàn quân Ngụy chỉ bị mỗi uy thế của Mã Siêu hù mà chạy cả.
Nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy quân Ngụy đã lâu ngày không đánh đấm, lại là quân bại trận, mệt mỏi từ sau Xích Bích, Kinh Châu. Thế nên cái kỷ luật thép của A Man trui rèn khó đạt đến đỉnh cao như trước, mà cho dù cái kỷ luật có nghiêm minh mà A Man lại không có mặt để bắt chúng biểu lộ (xin lỗi, đang bận chạy :p) thì tan vỡ là thường!
Chư hầu biết Bố mạnh là từ sau trận đánh chém bọn An Quốc gì gì đó. Chứ ngay trước đó cũng có ma nào biết đâu? ai cũng nghĩ là "nghe đồn nó mạnh vậy chứ chắc cũng chỉ mạnh ngang thằng *điền tên tướng mình vô đây* của mình"dogmeat nói:Ờ há, vậy lão La bịa ra chuyện ăn cắp quít, chứ lão La ko dám bịa ra chuyên duel êhhhêh. Còn nếu nói là Bố ko có danh tiếng, thì cũng ko thể nào có chuyện mọi người đều có mắt như mù. Trác nhìn thấy Bố 1 lần, biết ngay là người tài, sẵn sàng vác con ngựa quý nhất thời TQ ra cho. Vậy chư hầu 18 chỗ, Tào Tháo, Tôn kiên đầy ra, ko ai nhìn thấy Lã Bỗ là anh hùng à???


!