@Gia: Ha, Mỹ hay ở đâu thì cũng có trap đấy, phổ biến nó được gọi là Crossdressing, không phải là loại thú vui bệnh hoạn hay là tâm trí bất loạn gì mà thực ra một cách để bảo vệ danh tánh và bản thân mình. Ví như một cô gái giả trai để tránh cho đàn ông để mắt đến, một chàng trai giả gái để mong có được sự ưu tiên...v...v..
@Bimbopro:Người thứ ba là người đàn ông mặc đồ phụ nữ ngồi trên chiếc xe chở bột với Jose ý.
Ừm, hì hì, mình cũng có chút lầm lẫn, tuy là có đồng cỏ nhưng rất hiếm khi xanh, thường là khô cằn hoặc bị thực vật có hại xâm chiếm, mặc dù bản thân cỏ cũng có thực vật xâm thực.
Thông cảm vậy nhé, hì hì.
----------
8
Tôi xin được sống như một bông tuyết, trong sạch, tinh khiết và mang cấu trúc kỳ vĩ duy nhất chỉ có một trên thế giới này, để có thể được cùng với những bông tuyết khác mang đến cho cuộc đời thêm những cảnh sắc trắng tinh diệu đẹp đến rung động lòng người mỗi khi mùa đông lại đến.
Tôi xin nguyện chết như một bông tuyết, để sau sứ mệnh của mình là góp một phần hương sắc cho cuộc đời, lại có thể được thả mình cạnh bên những bằng hữu, anh em bên dưới mặt đất, mỉm cười nhìn về phía ánh nắng mặt trời ám áp đang dần lên. Tất cả tuy rồi sẽ tan thành những giọt nước, nhưng lại hạnh phúc vì có thể tiếp tục tham gia vào vòng tuần hoàn sự sống vẫn tiếp diễn bên trong lòng mẹ Trái đất.
Ví von như thế giống như là một kẻ mơ mộng hay một kẻ dại khờ không biết thế nào là cuộc sống khắc nghiệt bên ngoài. Nhưng thà hãy làm một kẻ mơ mộng, thà dại khờ chứ đừng bao giờ để thực tại kia lấy đi mất sự thiện lương trắng ngần như những bông tuyết, còn sót lại từ thuở sơ khai trong tâm hồn chúng ta. Xin hãy để tuyết luôn trắng, luôn đẹp như vậy, đừng vấy bẩn nó bằng bất cứ thứ gì hay bất cứ lý do gì đi chăng nữa.
Cho dù đã tan ra rồi, tuyết vẫn mãi là chính nó thôi.
---------
Những cánh cửa sổ còn mở lúc này cũng đã kéo xuống, những kẻ gan lì nhất cuối cùng cũng đã chịu thua những cơn gió lạnh từ bên ngoài mạnh mẽ lùa vào. Bên trong không gian toa tàu chữ nhật góc tù, lờ mờ nhìn rõ dưới những ngọn đèn không sáng lắm là những hành khách đã khoác lên trên mình phụ trang giữ ấm cơ thể, áo len và găng tay, đôi khi đơn giản chỉ là một tấm chăn mỏng quấn quanh người. Trước đó vài tiếng đồng hồ, thời tiết trở lạnh đột ngột, nhưng nó cũng không làm cho mọi người ở đây nghĩ là họ sẽ trải qua một đêm lạnh tuyết rơi dày sau đó, những hạt đầu tiên rơi xuống từ lúc nào không ai hay, cũng không ai biết được chúng đã bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Nhìn từ trong, qua khung cửa sổ ra bên ngoài chỉ thấy một khoảng đen mù mịt, không nhìn rõ được ra xa để biết mình đã đến địa phương nào, liệu có phải một vùng quê xứ lạnh nào ngoài kia hay không. Thứ duy nhất xuất hiện chập chờn là những hạt tuyết, đôi khi rơi vụt ngang qua ô cửa ở một khoảng cách gần đủ để thấy.
Hà !
Alicia thổi mạnh một hơi vào lòng bàn tay, kéo người ngồi dịch vào phía trong đồng thời dùng tay đẩy đống hành lý của mình sát ra bên ngoài thêm một chút để che chắn được gió lạnh lùa vào từ những kẽ hở phía cửa sổ. Kéo chiếc áo lông thú sát vào người, Alicia ngồi bắt chéo một chân rồi ngả người sang bên, lấy ra một cuốn sách, hy vọng có thể giết chút thời gian với nó trong lúc tạm quên đi cái lạnh vật vờ đeo bám xung quanh mình.
Ở hàng ghế đối diện với Alicia, Joseph ngồi ngủ khoanh hai tay với đầu ngả về phía ô cửa sổ, bên cạnh là June đang quấn đến hai lớp chăn bông quanh người, đầu tựa vào người Joseph, cũng ngủ say với đôi mắt nhắm nghiền. Alicia nhìn hai kẻ đó thân thiết nhanh chóng mà sinh ra sự ngờ vực, không hiểu vì sao June lại chọn kẻ bình thường nhất trong cả tá người chung quy là bình thường để đồng hành cùng? Thằng bé đang cố gắng nhắc nhở cô về chuyện gì chăng? Như là đàn ông trên thế giới này vẫn đầy ra đó, đâu chỉ có mỗi ông anh của nó đâu còn bản thân Alicia nên đối diện với sự thật tàn nhẫn trước mắt thì hơn?
Chỉ mới có 13, 14 tuổi đầu mà nó đã suy nghĩ được nhiều thứ như vậy rồi à? Ôi, con nít thời nay.
Dù là thế nào, chỉ nghĩ đến cái thực tế mình đang phải đồng hành cùng một kẻ lạ mặt khác không phải là Heil cũng đủ khiến cho Alicia cảm thấy buồn bực khó chịu.
Chuyến tàu này cũng đã chạy được gần một ngày trời, đã qua hơn hai trạm dừng, trong thời gian đó có rất nhiều người lên và xuống, thế nhưng kẻ tên Joseph kia vẫn còn ngồi lì ở đây đến giờ với hai người bọn họ, trông như là đang có ý định bám theo cô và June luôn vậy.
Có thể là cô ích kỷ hoặc khó tính, nhưng việc có mặt của Joseph trong chuyến đi của mình khiến Alicia cảm thấy không thoải mái. Cô nhất định phải hỏi mục đích của hắn là gì khi tự dưng lại xuất hiện một cái đùng, rồi gia nhập và cư xử với nhóm của cô cứ như đã thân thiết từ lâu lắm vậy. Nếu hắn là một kẻ xấu xa, cô phải cảnh báo hắn biến đi trước khi thực sự nảy sinh ý đồ, bằng không có khi cô sẽ lại không kiềm chế được mà đòi luộc hắn bằng dao một lần nữa không chừng.
Quyết định trong đầu như thế, mặc kệ là kẻ kia đang thức hay ngủ, Alicia vẫn đá mạnh một cái vào chân hắn để gọi dậy. Joseph lập tức mở to hai mắt ra và sau đó suýt xoa cái giò của mình, hắn cũng không dám la lớn khi phát hiện ra những tiếng ngáy khe khẽ trong đêm, đồng thời nhận ra một cơ thể bé bỏng nằm chui rúc vào bên hông mình. June khi ngủ say trông đáng yêu như một con mèo lười.
“Cô gọi tôi có chuyện gì à?”-Joseph lập tức hỏi ngay, không nghi ngờ gì về chuyện ai có thể đá vào chân hắn trong buổi đêm này.
“Tôi cần nói chuyện với anh một chút.”-Alicia trả lời với giọng khó chịu
Vẻ mặt của Joseph thoáng chút ngơ ngác, như là đang tự hình dung ra sự nghiêm trọng của câu chuyện mà Alicia muốn nói với hắn. Sau một lúc im lặng, hắn thở dài
“Là chuyện gì?”
…..
Quả nhiên – Joseph tự nhủ trong đầu, anh biết thế nào Alicia cũng thắc mắc với anh về chuyện đó. Chẳng phải lạ sao khi một kẻ lạ mặt như anh tự nhiên lao đầu vô làm một thành viên của họ từ khi nào, lại còn cười nói và ăn uống vui vẻ như những kẻ đã thân quen từ lâu. Alicia chắc chắn không thích sự xáo trộn này, nên không lạ khi rút cuộc cô lại chỉ thẳng vào Jose rồi nói ‘Có phải anh đang tưởng bở là sẽ trở nên thân thiết với chúng tôi chỉ vì giúp đỡ June một hai chuyện lặt vặt rồi được nó tin tưởng đúng không? Nếu đúng là như vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết là sẽ không có chuyện đó đâu, dù anh đang có ý đồ xấu xa nào đó thì cũng nên từ bỏ đi, vì nếu phát hiện thấy là tôi sẽ giết anh đấy’.
Thứ tự những thứ mà Jose làm sau đó là: trợn mắt, há mồm, thở dài, nhún vai, cười xoà, nhìn lung tung một lúc rồi mới lên tiếng
“Tôi thấy hình như là cô đã nghĩ hơi nhiều rồi.”
“Thế nói cho tôi nghe mục đích chuyến đi này của anh xem, định đi tới đâu? Để làm gì?”
Thật sao?-Jose lại tự nhủ- cô gái này thực sự phải hỏi đến tới mức đó sao? Những việc Jose đang làm là rất bình thường mà, anh có quyền cơ bản của một khách đi tàu đó là tự do lựa chọn chỗ ngồi, tự do làm bạn, tự do nói hoặc không nói những chuyện cá nhân. Chung quy, chẳng có lý do gì khiến anh phải trả lời câu hỏi kia của Alicia cả.
Tuy là thế, đối với một người như Jose thì vốn dĩ chẳng có bí mật gì lớn để giấu diếm, mà anh cũng chẳng ngại giấu diếm chúng bao giờ, như bao nhiêu người khác từng tò mò về mục đích chuyến đi của anh, Alicia lập tức được Jose kể lại toàn bộ những chuyện liên quan đến bố, mẹ và cả cô em gái nuôi kỳ lạ của anh. Gần như là mọi thứ, không giấu diếm đến những chi tiết nhỏ nhặt như con búp bê gỗ hay gã áo đen trong nghĩa trang.
Alicia khá giống June, lắng nghe câu chuyện với vẻ mặt có thể nói hơi lãnh đạm, trông giống như đang ngẫm nghĩ xem có chi tiết nào cho thấy lời Jose là bịa đặt không, hoặc có thể chỉ đơn giản là đang suy nghĩ về những thứ được nghe.
Khuôn mặt của Alicia sau đó trông rất phức tạp, cô vẫn giữ hai bàn tay đan nhau ở trên đùi, mắt đăm đăm nhìn về phía những ngón tay thon dài, Jose chẳng thể biết được là cô đang cảm thấy ra sao về câu chuyện của mình.
“Thôi đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.”
Đó là những lời cuối cùng mà Jose nghe từ Alicia, cô ta sau đó nghiêng đầu dựa vào đống hành lý nằm bên cạnh mình rồi khẽ nhắm mắt lại.
Jose chỉ biết ngồi đó một lúc với cảm giác trống rỗng, thấy như không được trải qua cảm giác tâm sự đúng nghĩa. Nhanh chóng bị giấc ngủ dang dở ban nãy lôi kéo quay về, trước khi nhắm mắt một lần nữa, Jose chợt nghĩ đến những thứ cần phải làm vào ngày mai rồi bất giác thở dài.
---------
Khi June chợt tỉnh giấc giữa giấc ngủ vì cái cổ mỏi, nó vô tình trông thấy màu xám kỳ lạ của bầu trời tờ mờ sớm, nhưng phát hiện ấy cũng không là gì so với việc nó thấy đoàn tàu đã dừng lại và những hàng ghế xung quanh hiện đang trống trơn người.
Hoảng sợ ngồi bật dậy, trong lòng nó thấp thỏm lo lắng rằng mình đã bị trễ bến, nhưng khi ngoái đầu ra sau và nhận ra người thanh niên nó dựa đầu vào ngủ suốt đêm qua vẫn còn ngồi cạnh bên, thằng bé bèn thở phào nhẹ nhõm. Tâm trí nó sau đó lại để dành cho câu hỏi về đoàn tàu vắng tanh và đứng yên đột ngột. Gài lại chiếc áo ấm và bò ra khỏi lớp chăn, nó đi dọc theo toa tàu và nhìn ra ngoài, cảnh vật hiện hữu là những cành cây khô xơ xác lưa thưa ở cả hai bên, những thảm cỏ nhạt màu phủ đầy tuyết kéo dài lên trên cao, trông đoàn tàu như đang đứng ở giữa chân của hai ngọn đồi đối mặt nhau. Nơi này có lẽ là một địa điểm nào đó nằm vô định ở giữa chuyến hành trình đến ga đích, thường thì những nơi như thế này vốn cũng vô danh và vô hướng, cho nên không thể nói rõ là nó nằm ở đâu, thuộc về khu vực nào, thị trấn nào, quốc gia nào, hoàn toàn vô định hướng.
June tò mò muốn ra bên ngoài để xem thử tại sao đoàn tàu lại dừng lại đột ngột, nó đã thấy cửa toa đang mở, nhưng lòng lo sợ là sẽ có chuyện gì đó bất trắc nên nó không có đủ dũng khí đi một mình. Thế nên nó đành phải quay lại chỗ ngồi của mình và gọi người thanh niên nó mới quen tối hôm kia thức dậy.
“Sao cơ? Mọi người trên tàu biến đi đâu mất rồi à?”
Joseph cũng không có vẻ gì là biết nhiều hơn June về tình huống hiện tại, anh lập tức đứng dậy và theo sau thằng bé đi xung quanh tìm hiểu, cả hai cùng thắc mắc những thứ giống nhau trong đầu, riêng phần June thì lại có thêm một câu hỏi là người bạn đồng hành của nó đã biến đi đâu vào lúc này?
Joseph ra khỏi được toa tàu thì xoay lại đỡ thằng bé xuống theo, ngay khi vừa chạm chân xuống đất thì June đã thấy đế giày của nó ngập trong tuyết, bên ngoài gió thổi mạnh, mang theo những hạt tuyết trắng bay ngược hướng tàu chạy về phía họ.
Khung cảng xung quanh vắng lặng hoang vu, trong tiếng ù ù ê tai của những cơn gió thổi qua, vẫn thoáng nghe được từ phía trước có tiếng ai đó nói, lần theo con đường đá trắng dọc thân tàu, Jose và June chạy về đằng trước đầu máy, nơi dường như đang có rất nhiều âm thanh hỗn độn khác nhau phát ra ở đó.
“Mau lên, mang cây xẻng qua đây, xúc cả chỗ này nữa.”
“Ai là đàn ông con trai thì ra phụ đào một tay đi nào.”
Có rất nhiều người đang đứng ở đó, khách hàng lẫn công nhân phụ việc trên tàu lửa, tất cả tụ thành một nhóm rất đông xung quanh đầu xe lửa, hướng về phía đằng trước nơi một vùng tuyết dày đang chất thành đống rất cao cách không xa chỗ họ. Chỉ cần nhìn đoàn người hì hục mang xô và xẻng đào không ngừng nghỉ chỗ đường ray bị nghẽn do tuyết phủ đó cũng đủ để cho June biết chuyện gì đang xảy ra. Tuyết lở xuống từ trên đồi đã khiến cho đường ray bị che lấp và đoàn tàu phải dừng lại, bất đắc dĩ các lái tàu phải yêu cầu khách trên tàu cùng giúp họ một tay để giải phóng cho con đường bị tắc, nhanh chóng đưa con tàu trở lại lộ trình cũ.
Cũng tại đó, họ nhanh chóng nhận ra Alicia đang đứng ở ngoài rìa, khoanh hai tay lại và nhìn về chăm chăm phía ngọn đồi. Cô là kẻ khác biệt duy nhất khi không hề chú ý đến công việc đào bới xung quanh mà lại đang suy nghĩ đến thứ vớ vẩn nào đó, trong lúc bao nhiều người vẫn đang gào thét là đang cần thêm sức phụ chứ không phải sức nghĩ.
Không bao lâu sau khi tiến lại gần cô gái có vẻ vô tâm đó, June và Joseph nhanh chóng nhận được ánh nhìn từ cô ta, Alicia đưa mắt lướt một lượt qua hai người bọn họ rồi thở dài quay đi.
Không cần hỏi hay tìm kiếm trả lời làm gì nữa, ai nấy cũng đã biết là có chuyện gì xảy ra, ba người đứng nhìn khung cảnh bận rộn đó được một lúc nữa thì bỗng có một người chạy đến và nhờ Joseph đến giúp một tay. Nhận một cái xô, Jose lập tức chạy theo sau người kia đến chỗ những người đàn ông khác đang đào, họ chất tuyết lên đầy xô rồi nhờ anh đem chúng ra nơi khác để đổ. June lắc đầu ngán ngẩm vì biết Jose chắc chắn đã xui xẻo bị đẩy cho phần việc nhọc thân nhất, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy mệt đứt hơi rồi.
June nhìn quanh khung cảnh tuyết trắng phủ xám ngọn đồi, nơi này chắc chắn sẽ trông rất u buồn và hiu quạnh nếu như hôm nay không vô tình có một đoàn tàu xe lửa xui xẻo bị mắc kẹt ở đây. Sự hiện diện của rất nhiều con người cùng với âm thanh do họ tạo ra đã giúp cho sự thanh vắng của nơi này bị lấn át đi rất nhiều, khiến cho June cũng cảm thấy ấm áp hơn cho dù đang đứng ở giữa trời gió tuyết thổi từng đợt không dứt như thế này.
Bất chợt, Alicia tiến đến chỗ June, nắm tay nó và dắt đi. Bị bất ngờ lôi khỏi đám đông, nó hỏi một cách gấp gáp
“Khoan đã, Alicia, chúng ta đi đâu vậy?”
“Rời khỏi nơi này.”
“Cái gì?”
…..
Dù đang phải còng lưng khiêng tới khiêng lui mấy cái xô đầy tuyết trong lúc miệng thở không ra hơi nhưng tâm trí joseph vẫn không bị lấn áp hoàn toàn. Thực tế anh đang bị ám ảnh về bộ dạng suy tư của Alicia sáng nay, trông giống như cô ta đã suy nghĩ ra được thứ gì đó từ vụ tuyết lở trông có vẻ rất thông thường này. Nếu không phải Alicia mà là ai khác thì Jose có lẽ đã không để ý như vậy, đi với cô gái kỳ lạ này luôn cho anh cảm giác cô ta thận trọng và suy tính nhiều hơn so những người bình thường. Cho nên mỗi khi thấy cô ta trầm tư, thái độ có vẻ nghiêm trọng suy xét một thứ gì đó thì rất có thể là chúng đang thật sự có vấn đề, không chỗ này thì cũng chỗ kia.
Còn giữ những suy nghĩ đó trong đầu, Jose giật nảy mình khi nhìn sang đã thấy hai chị em nhà nọ biến đi đâu mất tăm.
“Tôi xin nghỉ tay một chút được không?”
Bất đắc dĩ phải trốn việc, Jose chạy ngay về toa tàu của mình để tìm Alicia và June, trong lòng cảm thấy được một sự bồn chồn khó chịu, giống như cái cảm giác anh đã trải qua khi Aaron bỏ đi. Có lẽ luôn là kẻ bị bỏ lại đằng sau cho nên Jose đã nhạy cảm với cái cảm giác này đến mức có tác dụng đối với cả người xa lạ luôn chăng? Nhưng liệu nó có luôn luôn đúng? Anh chỉ sợ tìm thấy chị em họ rồi mà lại chẳng có chuyện gì hết thì hoá ra…bị hố rất lớn sao?
Thế là tranh thủ đoạn đường quay trở về toa tàu, Jose tranh thủ suy nghĩ xem rút cuộc có thứ gì bất thường mà Alicia thấy được từ trận lở tuyết. Lúc anh vừa đến thì thấy Alicia nhìn chăm chăm vào ngọn đồi, chắc chắn nó có liên quan, nghĩ thử xem, một trận tuyết lở thường là do lớp giữa của tầng tuyết dày bị nén chặt lại bởi trọng lượng phía trên nó, khiến nó bị rắn lại và không liên kết được với tầng nằm ở dưới đáy, khi không còn đủ độ bám thì trọng lực sẽ khiến khối giữa rời đi, tạo khoảng trống làm cơ sở cho lớp tuyết trên cùng theo dốc mà đổ xuống ào ạt. Như vậy khi nhìn vào ngọn đồi xơ xác này rõ ràng Alicia đã thấy nó không có đầy đủ điều kiện cho một vụ lở tuyết, chưa đủ độ cao, tuyết vẫn chưa đóng đủ dày và mặt trời chưa lên đủ cao để khiến độ rắn của lớp giữa đột ngột thay đổi. Đây là điểm bất thường mà vẫn chưa có ai nhìn ra được ngoài cô gái đó.
Ngoài ra, khi đem những xô tuyết đi đổ, Jose có để ý là tuyết ở hai bên chân đồi thưa hơn so với ở giữa đường ray, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường vì tuyết lăn xuống sẽ dồn ra giữa nhiều hơn do trọng lực. Tuy vậy, lở tuyết quy mô nhỏ cỡ một ngọn đồi thì sẽ không đủ lực để dồn toàn bộ tuyết ra đến giữa đường ray, cùng lắm thì cũng dàn đều chúng ra xung quanh thôi chứ không tập trung như vậy. Còn nữa, lở tuyết khác với sạt lở bùn ở chỗ nó không xảy ra đồng loạt, cho dù bên kia có động mạnh như thế nào đi nữa cũng chưa chắc có thể kéo bên này sạt lở theo, thế nhưng nhìn thảm cỏ lưa thưa bị vùi dập kia, Jose có thể chắc chắn đã có hai vụ tuyết trôi từ cả hai bên đồi đi xuống chỗ này.
Vậy, cái gì có thể khiến mọi thứ trong tự nhiên đi sai khác với quy luật của nó? Câu trả lời chỉ có thể là con người. Chỉ có họ mới có thể tạo ra những thứ như vậy thôi, và dù họ tạo ra nó với mục đích gì đi nữa thì cũng khiến Alicia cảm thấy nghi ngờ, có lẽ đã quyết định sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt cùng với June.
“Khoan đã! Khoan đi đã!”
Jose chạy đến toa tàu vừa kịp lúc Alicia cùng June đang xách hành lý rời đi. Ánh mắt cô gái tóc vàng thoáng hiện lên sự khó chịu, trong khi vẻ mặt thằng bé tóc hồng nhạt tỏ ra rất mừng rỡ.
“Anh Jose, chị ấy định bắt cóc em khỏi anh đó.”
Jose biết là June đùa, nhưng anh lúc này không có thời gian để cười hay đùa lại, chạy đến gần Alicia, anh hỏi cô ta ngay lập tức về nghi vấn của mình
“Đúng là thế.”-Alicia đáp ngay mà không chần chừ
“Nhưng rút cuộc là cô cảm thấy nó nguy hiểm ra sao để rồi lại bỏ đi như thế? Tôi nghĩ hai chị em đơn độc rời khỏi đoàn thế này có khi còn gặp nhiều nguy hiểm hơn đấy chứ?”
“Chúng tôi tự làm thì sẽ tự chịu, anh không cần quan tâm.”
“Nhưng…cô không định nói chuyện này cho mọi người biết ư? Nhỡ đâu có chuyện gì đó xảy ra thật thì mọi người sẽ ra sao?”
“Anh cũng biết rồi mà, sao không tự đi nói với họ đi?”
“Ý tôi là cô phát hiện ra chuyện này đầu tiên cơ mà. Tại sao lại không nói với mọi người về nó ngay từ đầu để họ đề phòng? Lỡ tôi cũng không phát hiện ra được thì sao?”-Jose hỏi với giọng không hài lòng
“Đó không phải là vấn đề của tôi.”-Alicia nói rồi đẩy Jose ra một bên, dắt tay June bước đi.
“Khoan đã ! Làm ơn nói rõ cho tôi biết đi, thật ra là sẽ có chuyện gì xảy ra vậy?”-Jose hạ giọng của mình xuống
Alicia rủa thầm trong bụng ‘Joseph, cái tên phiền phức trời đánh chết tiệt này’. Nén sự bực mình trong lòng xuống, cô quay lại nhìn thẳng vào Jose rồi nói
“Nếu như tôi đoán không lầm thì khoảng một tiếng nữa sẽ có một băng cướp tới đây tấn công tất cả chúng ta.”
…