đúng là mấy ông trẻ con , quanh đi quẩn lại , nhai đi nhai lại vẫn chỉ là 1 câu " tiếc tiền " . mấy bố có tiền mấy bố không tiếc , người ta không có tiền thì tiếc cái gì ... có vấn đề về hiểu phải không ? ai chẳng muốn oai nhưng không phải ai cũng có tiền như mấy bố mà ra vẻ . nói chuyện rất mệt với những ông này , đã nói là không có tiền nhưng mấy ông này tựu chung lại toàn phản bác bằng mấy câu " tiếc tiền " thì bố thằng nào nói nổi nữa . đã không có tiền còn tiếc cái của khỉ gì . mấy ông còn câu nào khác nói không ? đừng nói về tiền nữa . đến nản
Nói thẳng một câu là mình cóc tin các bạn bây giờ ếu có tiền mua game, ok?
-Học sinh: thành phần này còn hiểu vì tuổi đi học, các cháu còn nhỏ ếu có đi làm thêm được vì chưa trưởng thành, thời gian học chính khóa đủ hành chết mệ con người ta ở trường chưa kể bài tập về nhà? Thế thì thời gian đâu bù đầu vô chơi hết game này tới game khác ngoài mấy thằng ham chơi lười học?
-Sinh viên: ngoài các bạn sinh viên ngoại tỉnh vào đây học đã phải lo đủ thứ tiền cho sinh hoạt, học xong còn phải dùng thời gian rảnh của mình làm part-time, rồi còn phải lo bài vở trong trường nữa, thời gian rảnh chơi game cho các bạn này ko biết được bao nhiêu nữa vì phải lo cho sinh hoạt và học hành muốn mụ đầu rồi, có thời gian cày hết game này tới game kia thì họa chỉ có mấy thằng được cha mẹ chu cấp quá đầy đủ hoặc là mấy chú lười làm thời gian rảnh ngồi cày game, kiếm tiền thêm làm gì, game chùa mà, "cứ ăn chơi cho hết đời trai trẻ, rồi lặng lẽ âm thầm đạp xích lô", tiền đó để cua gái sướng hơn. Còn sinh viên nội thành chả phải lo về sinh hoạt phí nhiều, mấy thằng nhà có của ăn của để mà ko có tiền tiêu vặt mình đi đầu dưới đất, mà tiền họ xài thế nào? Thằng biết lo cho tương lai, biết lo học thì mua sách, mua dụng cụ phục vụ việc học, rảnh thì tham gia hoạt động xã hội hoặc trường, chơi game cũng có đấy nhưng cái đám này thì thời gian chơi game của nó ngày ko biết đc hơn 1 tiếng chưa nữa vì thấy nó toàn lên thư viện hoặc đi làm 3 cái gì đâu ko - tựu chung là thành phần này vẫn có tiền mua game - nhưng nó coi trọng cái học hơn là cái game. Còn đám còn lại học chỉ vừa phải, học cũng có chơi cũng khá, đảm bảo thời gian rảnh tập trung vô game là chủ yếu - cái đám này nói ko có tiền là cái đám đáng ăn tạ, các chú có tiền tiêu vặt, có tay có chân mà thời gian rảnh ngồi cày game chùa là thứ thiếu "phong cách", sao ko dùng cái thời gian đó làm part time, đảm bảo tiền cũng có mà thời gian ngồi cày game chùa cũng được cắt bớt cho việc có ích hơn. Vì vậy nói sinh viên mà ko có tiền mua game là đồ xạo ke, lười thì nói mệ ra cho rồi. Tôi đã đưa ví dụ tôi là sinh viên cho cậu nghe, tui cũng tự xoay ra tiền mua game mình thích đấy.
-Con nhà nghèo: cái đám này ko lo phụ giúp cha mẹ thì thôi chớ còn ngồi đó chơi game (mà máy đâu tụi nó chơi nếu nhà nghèo thật) thì đáng chửi, ở đó mà lôi vào ví dụ, nhảm lông.
-Dân thất nghiệp: cái này còn đáng chửi hơn, thanh niên trai tráng thất nghiệp ko lo kiếm việc bỏ mồm nhai ngồi đó cày game cho ông bà già hầu hả?
Đó là những thành phần mà cậu ví dụ đấy, tôi phân tích luôn rồi đấy. Kết luận một câu là thằng nào bảo thiếu tiền mua game là một thằng ba xạo, tiền mua game ko có nhưng có cái máy tính chơi game rất là đã, ko biết từ đâu ra. Hay ho chỗ đó.
Mua game bản quyền ếu phải để ra oai, mua game bản quyền là để tôn trọng công sức lao động của người làm ra nó và thể hiện tình yêu của mình đối với dòng game nào đó, tôi bỏ tiền ra vì tôi thấy nó hoàn toàn xứng đáng với những gì nó mang lại cho tôi dù nó làm tôi bị xẹp ví cho việc khác. Tôi được dạy là phải biết tôn trọng công sức lao động của người khác, ít hay nhiều cũng phải lo mà biết điều và trên thế giới này ếu có cái gì là miễn phí. Và thêm một điều cuối cùng nữa là tôi ko muốn mình chỉ là một thằng xài chùa và chơi game lậu vô độ. Ok?