Mùa thu rồi, còn vài ngày nữa là những cơn gió lạnh ngắt mang cái giá lạnh của mùa đông sẽ tràn vào Hà nội, chắc chắn nó sẽ gây lên những cái cảnh không đáng có đây :)!
Một ngày mùa thu năm 2005, một thằng con trai béo mập mạp ngồi ở nhà, trời nóng lắm, mùa thu rồi sao vẫn còn nóng thế, quạt vù vù quay.
" Mới mua modem hả cu? mày vẫn còn xài cái này làm gì? Bây giờ chúng nó chơi adsl rồi, mày tương cái này thì chậm vãi lúa ra !" - Thằng bạn thân ngồi vắt vẻo hưởng thụ cái gió nóng bức cuối cùng của mùa thu, vừa làu bàu, vừa chửi. Chẳng qua nó lướt web thấy chậm như rùa nên nó bức xúc.
Cười khẩy một tiếng, thằng chủ nhà nói:
" Chú bình tĩnh đê, kết nối dial up tớ vẫn bem được võ lâm đấy thôi, mày ngồi đó mà chơi đê, thằng vô dụng!"
Thằng bạn của thằng chủ cười rất quái dị, cái vẻ mặt đểu giả của nó hiện lên thật khốn nạn, chưa kể còn mấy sợi râu lưa thưa chưa kịp cắt tỉa mọc lởm chởm nhìn phát gớm. Tóc tai kèm với râu ria bù xù trông nó hiện lên không khác gì một thằng người rừng sống lâu lăm ở đầm lầy, nhìn nó bẩn bẩn hôi hôi, ấy vậy mà thằng này biết kĩ thuật vi tính ngon phết, nó lập trình được nguyên cả game cắt vải, thằng mất dạy gì đâu mà toàn làm mấy game lung tung, mang tiếng học bách khoa ra lập trình vi tính mà chỉ biết hách với bẻ khóa và ăn cắp, vô dụng.......
.
" Tao không quan tâm, mày kết nối cái adsl đi, tao với mày cưa đôi"
" Chờ tao nghĩ đã, làm quái gì có lương mà cưa với kéo, cứ lằm vật ra đó đi, khi nào có lương tính sau, MK nhậu hết rồi con đâu mà đòi mạng với mẽo" - Tên chủ nhà bắt đầu nổi cáu!- " Mà tao nói cho mày biết nhá, mày thôi ngay cái kiểu có lương rồi đi nhậu đi, tháng éo nào tao cũng phải bù vào tiền của mày"
" Ơ, rồi, thôi để tính đi...." Thằng bạn bắt đầu bí, nó chợt nhớ ra là nó cóc có xu nào trong túi " Tại là liên quan tới công việc của tao... nên bức xúc tí thôi, ai chẳng biết mày cũng muốn .. há há
" - Nó nhe hàm răng lởm chởm toàn là răng và răng của nó ra, vàng khè do hồi bé bị cha mẹ cho uống pinixinin quá nhiều! Cái nụ cười cầu tài của nó nhìn đáng ghét quá, nó rõ ràng cho thấy sự thô bỉ của những đứa chuyên đời làm kĩ thuật, hề hề hệch hệch cười và cóc có một tí gì lo nghĩ về tương lai.
Thằng chủ nhà mặt khinh khỉnh bĩu môi nói : "Biến đi ông tướng, tới giờ mày đi cày rồi, không khéo bị trừ lương thì tháng này tao cho ăn cám con cò, suốt ngày bắt bố mày nấu cơm thôi, sang tháng mà không chịu sửa là tao bỏ đói cho đi ăn cơm bụi .."
" Hề hề.. chú nóng tính quá... hề hề..."
" Biến, cút mau" Thằng chủ nhà trợn mắt quát. Một lúc sau thì thằng bạn vàng cưỡi con đờ rim ghẻ của nó chuồn đi làm mất. Một mình nó ở nhà, buồn hắt hui, chán, chẳng có việc gì làm. Hắn tối nay phải trực công trường thi công, nên ngày được ngủ bù lại sức, làm xây dựng quả thật vất vả. Bốn bức vách một màu vàng ệch, trông tuy sáng nhà nhưng nhìn nhiều cũng gây cho cái cảm giác tù túng và khó chịu.
.
___________Auto Merge________________
.
Cái nóng bức của những ngày cuối thu ngày một tăng, nó không oi ả như của mùa hè, nó trầm xuống nhưng lại khứa sâu vào da thịt những tia nóng mỏng, cảm giác đó thật quá khó chịu. Cái cảm giác bí bí mà không ra được mồ hôi, không làm sao giải tỏa được cái nóng bức, cái tù túng, cái cô đơn trong nhà, trong con người của hắn làm hắn sắp phát điên.
" Anh béo ơi, có nhà không mở em cửa đi" - Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Hắn giật mình, cái giọng này hắn nghe là biết ngay là của zzz. và XXX , hai cô bé sinh viên thuê gần nhà, hắn rất thân và thường xuyên hay giúp đỡ mấy bé. Hắn thấy mình quả thật là một ông anh rất mẫu mực, hắn tự hào khi vênh mặt lên nói với mấy đứa nhỏ đó : "Anh là một ông anh vĩ đại, phải không?" - là lập tức hai đứa đó vỗ tay ran lên đồng ý ngay.
Hai cô sinh viên xa quê lên hà nội học, mấy đứa này do suốt ngày cày game võ lâm ở quán, mình cũng trâu bò cày nên riết cũng quen, mình toàn phải bảo kê cho chúng nó! Ôi kể cũng vui phết! Nghĩ lại 5 năm qua rồi, đứa nào cũng có 1 con rồi, khà khà, hắn vẫn thường bảo với hai đứa rằng nếu thằng chồng mà bắt nạt thì đưa nó đến anh, anh sẽ
cho nó chết!
" Tụi em vừa đi hội chợ game về" - vẻ mặt tất tả của con bé ZZZ, nó gọi ngay con XXX lại và trấn cái đĩa đề ROK của vinagame chìa ra trước mặt hắn:
" Em qua đó, gặp mấy anh đẹp trai cao to, mấy anh bảo có tài khoản khuyến mại, cho em cả đĩa lẫn số tài khoản kích hoạt, kêu em về chơi thử, em thấy nó dễ thương nên tóm về, định đưa ra ngoài tiệm cài nhưng chủ net không cho, nhớ ra anh có mạng nên tới để dụ anh cài" - Nó vừa nói, mắt vừa chớp chớp, ướt rượt, cái vẻ mặt tội nghiệp của một con bé mê game như điếu đổ hiện ra. Kiểu này là nó chết thật rồi, game này có gì hay mà nó chết mê chết mệt thế. Cùng lắm là vài thằng chạy ra chém chém chém chém rồi lăn đùng ra chết chứ có gì hay.
" Tụi bây chán cày võ lâm với anh rồi hả? Mấy đưa giờ chuyển style mới bỏ anh lang thang trên giang hồ rồi!
ha ha" - Hắn vừa cười vừa hí hoái đút 2 chiếc CD vô máy cài game.
Cái đĩa đó có vỏ thật đẹp, thật láng mịn, hình thức đó được vinagame làm cho bóng bẩy với dòng quảng cáo rất tươi mắt : "đem thế giới maga tới cho bạn" . Vâng, hắn tự nhủ, hắn cũng thích maga mà, nên hắn cũng muốn chơi thử.
" Bác cài đi nhé, bọn em đi chơi đây" - hai đứa nhóc nhí nhố nói- " Mang tới đây thôi bọn em ra nét chat, máy bác rùa lắm chán không nổi" - Ặc, thật vậy sao, để gái nhận xét thế làm hắn hơi chột dạ, cái tính sĩ diện hão của mấy thằng gà vịt lại nổi lên trong hắn, có lẽ thằng mất dạy bạn nói đúng, phải lắp adsl thôi.
" Ờ, tụi bay ra đi, khi nào xong anh sẽ chơi thử, ơ thế tụi bây không chơi à?"- Hắn liếc vô máy tính, chẹp, 90% rồi, sắp xong, một tay hắn khểu chiếc chìa khóa cửa để mở cho hai con em rồi nói to: " ờ thế nhá, tụi bây đi đi, anh sẽ ngâm cứu, cảm ơn hai nhóc" - hắn tít mắt cười trong khi mở cổng, hè hè, tự nhiên được cái game mới đỡ phải mua, tội gì......
Thấy hai đứa ngúng nguẩy đi khuất, hắn sướng run cả người, tự nhiên đang buồn có đứa đem cơm đến cúng, số mình lên hương thật sao. Hắn hì hụi lôi cái vỏ đĩa ra, tra vô trang web chủ rồi kích hoạt tài khoản, nhân tiện đọc luôn thông tin về game với thái độ hờ hững và không quan tâm tới nhiều lắm.
.
___________Auto Merge________________
.
Hắn chạy vô game bằng cách kích chuột đúp, patch chạy, dòng chữ hiện lên, một bản nhạc ì èo như nhạc đám ma làm hắn rờn rợn, cái bản nhạc sau này hắn mới biết đó là bản nhạc của thành phố người chết nifhem! Cuộc sống phải có những giấy phút thăng hoa này mới quý chứ, cái game chết tiệt có vể hấp dẫn mình rồi! :-*
Vô game, ặc hai con bé xin được tài khoản game, tụi game nhìn thấy là nữ nên nó đưa cho hai đứa nhân vật nữ, chuối quá, thôi thì ta thấy nó quảng cáo pháp sư bắn phép vèo vèo, èo, phép thì phép, chẳng phải con người luôn mơ tưởng tới pháp thuật đầy mình và là siêu nhân sao. Ta cũng mơ thế , chọn ngay pháp sư.
Cái tính của hắn là làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, rất chu đáo, luôn tìm hiểu trước rồi mới quyết định nhưng hôm này hắn không thế, hắn cắm đầu vô chơi mà không mảy may có một í định gì để tìm hiểu.
" Mịa kíp, người éo gì mà lùn thế này, cái nấm là?
hố hố"- Hắn gầm lên vang nhà. "Mấy đứa bị lừa rồi, game lởm trời ơi" - sau câu gầm và kiểu cười như sắp đánh nhau tới nơi : "Mẹ ơi, sâu béo, giọt nước ...há há
.. chết mất .."
Hắn ngồi đó, cười như chưa bao giờ được cười khi nhìn thấy nhân vật hắn điều khiển lùn tịt, bé tí, người với đầu to ngang nhau, tay và chân như bốn cái tăm cắm ngập vào trong củ khoai tây, ho he cầm con dao đi chọc mấy cái củ khoai tây sun sun tròn tròn hình thoi và béo ngậy, tên của nó là con sâu béo. Hắn rên lên cười đợt nữa khi nhân vật chính bị mấy con sâu béo tại Geffen ủ lò cho tới chết : "Mịa nó, người đánh sâu éo đánh được dẫn đến chết phơi xác ngoài đường....
hố hố, mẹ ơi... con chết
hố hố ..."
Tiếng cười không ngừng vang lên làm cho bốn vách tường run lên, rất may do đường truyền dial up còn khá tốt nên cũng không có lag lắm, hắn ngày càng cười nghiêng ngả, cười dàn dụa nước mắt, cười đến khi cái miệng của hắn méo xệch đi không khép lại được hắn mới ngưng cười và xuống uống nước.
Vừa uống vừa thở, thở xong lại cười, cười xong uống tiếp sặc nước lại cười. Bố mẹ ơi, cả đời con chưa bao giờ con nhìn thấy cái game nào người nó có một mẩu thế này, đo ra có khi mỗi đứa được tấc rưỡi, nhìn thấy có cái thằng cầm cái chùy mà còn to hơn cả thằng đó, hầm hố đi bắt nạt mấy con ruồi bị nó chọc chết... ac. ac....
Thực ra hồi đó hắn còn chưa biết rằng rag này không còn xa lạ gì với người việt nam nữa, trước đó đã có ragvn rồi, nhưng game này là một game lạ và hoàn toàn mới mẻ với hắn. Lúc đó ở ngoài hàng ngoài Mu ra còn có VLTK với lại gunbound mà thôi, làm gì còn game nào nữa đâu. Hăn đi làm rồi nên tiền bạc cũng dư giả để cày mấy cái game này. hắn vừa tò mò, vừa kì quái với cái game mà hai con bé em vác về cho hắn.
.
___________Auto Merge________________
.
Cả buổi chiều hắn ngồi chỉ có cười, ai đời vừa cầm nich nữ vào game là có ngay anh son ven làm quen, há há, anh đó kêu là anh rất mạnh, anh khoe là có thể đập chết được con ruồi và con sâu béo bảo vệ em, thế là bị anh lừa pt cùng ảnh, kết quả là để chứng minh sức trai trẻ của mình anh đã hung hăng nện một lúc 2 con sâu và cuối cùng mình thấy anh gục ngã dưới gót dầy mềm mại của một trong hai con đó. Rất đáng mừng là anh cũng đã làm thịt được một con, gọi là đem một con sâu đi bồi táng cùng mình.
Bi hài hơn nữa là hồi đó toàn đứa như hắn, cóc biết chơi thế nào, bán đồ làm sao .v...v... chỉ biết có đập quái ... đến nỗi hết cả miễn phí thẻ kafra thì một lũ xếp hàng tại cổng gefen xin tiền người đi lại, hắn cũng là một trong những đứa như thế, 7 đứa muốn tới thành phố khác chơi mà không có tiền đi kafa, đi bộ thì cũng cóc biết phải đi ra sao, lại sợ bị quái giết chết, cóc biết bán đồ ở đâu, thế là xếp thành một hàng dọc và đánh liên tục câu " làm ơn cho tớ xin 5k đi chơi".... kết quả không ai cho thì lại ngồi ghế và kêu ầm lên là nghèo đói ...
Char mage nữ của hắn hắn luyện tới lv 9, tay cầm một con dao phay to bằng cái ghế đẩu, hắn tăng được quả bắn phép vù vù nhưng toàn bị giết vì quái. Hắn không thích tạo những char nào mà không đúng với giới tính của hắn nên hắn quyết định tạo một char mới là nam và cũng chơi mage, một lý do khác là char nữ hắn tăng sai bét nhè, tăng gì toàn vào str để chém cho mạnh
!
Hắn ngâm cứu, tìm tòi và cuối cùng cũng thành công khi am hiểu mage, hắn tạo một char nam, char này là char ruột của hắn, cũng rất được nhiều người biết đến, hắn bây giờ cũng đã hiểu kha khá về rag rồi, hắn thấy rag hợp với hắn hơn, hay hơn VLTK nhiều lắm,nên hắn quyết định bỏ võ lâm và đầu tư vào đây. Hắn cày cuốc chăm chỉ và nhận thấy rằng nhân vật mình ngày càng mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn, tàn bạo hơn. Hăn khoái cảm giác nhìn mọi vật như con kiến, di một phát là chết. Hắn khoái trả thù cái bọn quái cóc cáy ngày xưa khinh khi hắn, bây giờ hắn chỉ khẽ dơ một ngón tay ra là bọn đó chết. Hắn quả thật thấy hắn quá mạnh.
Hắn bắt đầu bắt đầu kết bạn, đứa bạn đầu tiên của hắn là một đưa aco, nó cầm cái dìu to bằng cái bắp chân đi đập giọt nước hồng lúc 3 h sáng, thấy nó hì hụi đập nên hắn tới bảo pt kéo, thế là tình bạn đầu tiên của hắn tại Rag diễn ra êm đềm và đẹp đẽ như thế. Đứa Acoty đó đưa hắn đến map có ma hoa và kêu hắn bắn, hắn bắn thấy lên lv ầm ầm, hai đứa sướng cười nghiêng ngả
! Hắn và tu sĩ đó đi chơi, tên tu sĩ khoe là không sợ rết, kết quả hai đứa rủ nhau ra máp có con rết đỏ bự to đùng, nó đớp cái aco chết ngay nen cóc kịp chữa ngượng!
. Còn hắn thì chạy như chó gặp nước sôi, vừa chạy vừa nhảy cà tưng nhưng chưa kịp nhảy thì bị mấy thằng bọ ngựa (mantis) du côn quây lại đòi tiền mãi lộ rồi tiễn về protera !
.
Tới một lv nhất định, hắn và thằng aco rủ nhau tới hang kiến *ant hell*, thằng thì buff, thằng thì đánh, gặp con dơi hai thằng gà chạy lung tung đến khi có chục con dơi quây thì hai đứa chính thức lăn quay, khổ lắm lúc đó tuy khá hơn tí nhưng vẫn gà, không dám dùng tiên mua cánh ruồi vì nó đắt quá, lúc đó tiền mua máu còn không có lấy đâu ra mua cánh ruồi. Chơi wiz với lại aco thì giàu vào mắt à? Hai thằng trần như nhộng bị bem là chết đúng rồi. Cái thằng bạn hắn, thằng aco cũng là một con gà con chính hiệu, hỏi nó có tăng chiêu buff máu như mấy đứa kia không thì nó bảo là nó tăng chiêu bị động để cho char mạnh, chiêu buff tính sau, thằng củ chuối. Thế là đợi tới tận khi lên đánh được map rết rồi thì nó mới có. Lúc đó hai thằng cũng tằm tiệm tiết kiệm được mua mấy bộ đồ cùi trong shop.
Cuộc đời vẫn có câu là : "Chó cắn áo rách" Đúng là cái game này mới chơi là con gà thì lúc nào cũng thiếu tiền trầm trọng, bây giờ có lẽ thằng bạn của hắn không còn chơi nữa, nhưng tin chắc trong lòng của bạn hắn luôn nhớ lại những kỉ niệm đầu tiên của một thời mới biết thế nào là ragnarok!
.
___________Auto Merge________________
.
Kỉ niệm thứ 2 mà hắn nhớ mãi không quên đó là khi bạn hắn không online, hắn một mình đi lên đánh rết. Lúc đó hắn mới biết tạo tường lửa dọc và bem chết cả rết, bọ ngựa lẫn con nhện to tổ bố thằng ăn mày đó
. Tất nhiên đời không ai lường được trước, hắn mặc dù khéo tay nhưng vẫn bị chúng nó bem gần chết. Ở giai đoạn tập sự, hắn có chiêu búp để hồi máu, mỗi lần được có vài cái máu ghẻ. Tận dụng lợi thế nhiều mana của mage, hắn trốn vào một góc và bắt đầu spam skill tăng máu. Với số máu của hắn chắc phải ấn skill hàng trăm lần mới đầy được.
Ai cũng biết, mage khi ra chiêu là thò tay ra trước mặt, hướng xuống phía dưới bóp một phát sau đó thu tay lại. Bất kể chiêu gì của mage khi cast phép đều vậy. Hắn trốn vào trong góc rừng, chăm chỉ spam, bỗng nhiên thấy một thằng kiếm sĩ đi ngang qua, nó chạy sộc vào trước mặt hắn, sau đó đứng sát vào người hắn, cái tay của hắn khi cast phép vừa đúng vào vị trí bộ hạ (cái của nợ ) của thằng kiếm sĩ. Rất nhiều lần thò tay ra rồi rút vào, thằng mất dạy kiếm sĩ đó tru lên :
" Mày bóp chim ông?"
Và bằng hữu thứ 2 của hắn xuất hiện, hắn và thằng kiếm sĩ đó chơi tại máp đó tới khi chuyển jop, hai đưa giúp đỡ nhau nhiều. Hắn kết bạn ngày một nhiều và bắt đầu biết thế nào là louyang, hắn vô đó cạy cục từng đứa bạn một để xin được 10k zeny đi tàu qua, bị bọ ngựa giết, lại xin xỏ, bán tháo đồ đạc kể cả một chiếc quần sịp của hắn hắn cũng bán để lấy tiền qua louyang cho bằng anh bằng em. Nước mắt hắn đổ ra, máu hắn đổ ra, bao nhiêu công lao nhưng khi hắn tới được louyang lần thứ 5 sau 5 lần bị bọ ngựa giết, lần thứ 6 này gần tới được cổng vô thì thằng mất dạy nào bẻ nhanh cây thả con trùn đất ra, con đó đã kết thúc tính mạng của hắn, hắn khóc không ra nước mắt, hắn nhìn thấy quần áo hắn, gia tài của hắn đã dốc hết lại để đi chuyến cuối cùng này, vậy mà hắn vẫn chết, hắn căm thù nguyền rủa thằng chó mất dạy nào thả quái ra làm hắn chết.
Hắn hiện hồn về alberta, hắn không còn đủ tiền, trong kho hắn không có gì, hảo hữu của hắn offline hết, người hắn trần như nhộng không có lấy một mảnh vải che thân lấy gì đem bán tiếp. Hắn tuyệt vọng, mọi vật như sụp đổ trước mặt hắn. Không có gì để mà hi vọng nữa hắn bắt đầu tạo room đi ăn xin. Hắn viết lên với tựa đề rất kêu : "Lạy ông bà cho con tiền"
Hàng ngàn người đi qua, hàng trăm cặp mắt liếc nhưng hắn vẫn còn đó, vẫn đói rét và cơ cực, hắn tuyệt vọng, hắn bắt đầu đi đánh poring. Hắn đánh, thật kì công cuối cùng sau 2 tiếng đánh chuyên cần hắn cũng kiếm được 20k tiền đủ để đi, lần này hắn quyết định dốc hết gia sản để mua cánh ruồi, một thằng nghèo kiết xác như hắn mua được cánh ruồi quả thật khác gì ăn mày mà ăn xôi pate đâu.
. Kết quả nỗ lực của hắn thành công, hắn đã tới được louyang.
Thời gian thấm thoắt qua đi, người mới chơi, người cũ ra đi, ro trải qua bao thăng trầm, hắn trứng kiến mọi việc, mọi thứ diễn ra trước mặt hắn, từ xâu tới tốt nhưng với hắn tình yêu và kỉ niệm với ro khồng bao giờ phai nhạt.
Rovina sập, hắn gắn bó với nó suốt 2 năm, hắn tiếc thương ngậm ngùi, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của của hắn đổ vào đấy giờ mất hết. Kể cả lúc cả sv bot nhưng hắn vẫn lầm lũi cày cuốc một mình và không hề ngó ngàng tới bót, đơn giản bởi vì hắn không biết, đơn giản bởi vì hắn cũng không thích thú gì lắm với việc bot, đơn giản hơn hắn là con gà...Cho tới khi sập rok hắn cũng chưa biết thế nào là reborn! Hắn lang thang qua sv nước ngoài, hắn giờ mới biết thế nào là sv rate cao, lv lên ầm ầm, nhưng dù lv cao mấy, hắn vô pvp hắn vẫn chết vì hắn không có tiền mua đồ donate, hắn cũng ngán ngầm mấy cái sv này vì toàn người khác hắn, không hiểu hắn vì hắn là người việt và họ là người nước ngoài. Một lần nữa, hắn lại lầm lũi, lại cày cuốc, lại hì hục có một mình.... chỉ để thỏa mãn niềm đam mê rag của hắn.... hắn lầm lũi một mình.... cho tới một ngày gần đây...
"Bulder ông có đó không?" - chủ gui Vagabond chát giật giọng!
" Tôi đây! gì thế ông?"- hắn nói với tên Sha, chủ của gui
" Qua Vsro nhá, tôi tập hợp anh em rồi, ông qua đó đi, đừng lang thang nữa, anh em ở đây vui lắm"
Một niềm vui trào dâng, hắn vô chơi, hắn thấy thân thiết, hắn vào gui cũ, hắn là thành viên gạo cội của Vagabond, nơi mà chủ gui không bao giờ quên anh em cũ, một người chủ gui đích thực. Hắn rất quý chủ gui.
Hắn lang thang chơi trên mạng, hắn đọc được các dòng chữ của Gm Vsro, hắn thấy sự nhiệt tâm của Gm, hắn cảm động, mắt hắn đỏ hoe, những người không một chút vụ lợi, những ngơời đóng góp hết mình vì game mà hắn thích, hắn lâu lắm rồi không xúc động như vậy kể từ khi rovina đóng cửa.... thật lâu...
Hắn lang thang trên blog của họ, hắn trả lời động viên họ, hắn ủng hộ và cảm ơn họ, và hơn nữa chắc chắn rằng Vsro chính là điểm đõ không phải cuối cùng của hắn nhưng cũng sẽ cho tới khi nào Vsro đóng cửa....
Hắn cảm ơn Amin và GM Vsro, hắn chân thành cảm ơn, hắn chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hắn luôn ủng hộ họ hết mình.
Hắn là tôi : "Bulder"
Một ngày mùa thu năm 2005, một thằng con trai béo mập mạp ngồi ở nhà, trời nóng lắm, mùa thu rồi sao vẫn còn nóng thế, quạt vù vù quay.
" Mới mua modem hả cu? mày vẫn còn xài cái này làm gì? Bây giờ chúng nó chơi adsl rồi, mày tương cái này thì chậm vãi lúa ra !" - Thằng bạn thân ngồi vắt vẻo hưởng thụ cái gió nóng bức cuối cùng của mùa thu, vừa làu bàu, vừa chửi. Chẳng qua nó lướt web thấy chậm như rùa nên nó bức xúc.
Cười khẩy một tiếng, thằng chủ nhà nói:
" Chú bình tĩnh đê, kết nối dial up tớ vẫn bem được võ lâm đấy thôi, mày ngồi đó mà chơi đê, thằng vô dụng!"
Thằng bạn của thằng chủ cười rất quái dị, cái vẻ mặt đểu giả của nó hiện lên thật khốn nạn, chưa kể còn mấy sợi râu lưa thưa chưa kịp cắt tỉa mọc lởm chởm nhìn phát gớm. Tóc tai kèm với râu ria bù xù trông nó hiện lên không khác gì một thằng người rừng sống lâu lăm ở đầm lầy, nhìn nó bẩn bẩn hôi hôi, ấy vậy mà thằng này biết kĩ thuật vi tính ngon phết, nó lập trình được nguyên cả game cắt vải, thằng mất dạy gì đâu mà toàn làm mấy game lung tung, mang tiếng học bách khoa ra lập trình vi tính mà chỉ biết hách với bẻ khóa và ăn cắp, vô dụng.......
." Tao không quan tâm, mày kết nối cái adsl đi, tao với mày cưa đôi"
" Chờ tao nghĩ đã, làm quái gì có lương mà cưa với kéo, cứ lằm vật ra đó đi, khi nào có lương tính sau, MK nhậu hết rồi con đâu mà đòi mạng với mẽo" - Tên chủ nhà bắt đầu nổi cáu!- " Mà tao nói cho mày biết nhá, mày thôi ngay cái kiểu có lương rồi đi nhậu đi, tháng éo nào tao cũng phải bù vào tiền của mày"
" Ơ, rồi, thôi để tính đi...." Thằng bạn bắt đầu bí, nó chợt nhớ ra là nó cóc có xu nào trong túi " Tại là liên quan tới công việc của tao... nên bức xúc tí thôi, ai chẳng biết mày cũng muốn .. há há
" - Nó nhe hàm răng lởm chởm toàn là răng và răng của nó ra, vàng khè do hồi bé bị cha mẹ cho uống pinixinin quá nhiều! Cái nụ cười cầu tài của nó nhìn đáng ghét quá, nó rõ ràng cho thấy sự thô bỉ của những đứa chuyên đời làm kĩ thuật, hề hề hệch hệch cười và cóc có một tí gì lo nghĩ về tương lai.Thằng chủ nhà mặt khinh khỉnh bĩu môi nói : "Biến đi ông tướng, tới giờ mày đi cày rồi, không khéo bị trừ lương thì tháng này tao cho ăn cám con cò, suốt ngày bắt bố mày nấu cơm thôi, sang tháng mà không chịu sửa là tao bỏ đói cho đi ăn cơm bụi .."
" Hề hề.. chú nóng tính quá... hề hề..."
" Biến, cút mau" Thằng chủ nhà trợn mắt quát. Một lúc sau thì thằng bạn vàng cưỡi con đờ rim ghẻ của nó chuồn đi làm mất. Một mình nó ở nhà, buồn hắt hui, chán, chẳng có việc gì làm. Hắn tối nay phải trực công trường thi công, nên ngày được ngủ bù lại sức, làm xây dựng quả thật vất vả. Bốn bức vách một màu vàng ệch, trông tuy sáng nhà nhưng nhìn nhiều cũng gây cho cái cảm giác tù túng và khó chịu.
.
___________Auto Merge________________
.
Cái nóng bức của những ngày cuối thu ngày một tăng, nó không oi ả như của mùa hè, nó trầm xuống nhưng lại khứa sâu vào da thịt những tia nóng mỏng, cảm giác đó thật quá khó chịu. Cái cảm giác bí bí mà không ra được mồ hôi, không làm sao giải tỏa được cái nóng bức, cái tù túng, cái cô đơn trong nhà, trong con người của hắn làm hắn sắp phát điên.
" Anh béo ơi, có nhà không mở em cửa đi" - Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Hắn giật mình, cái giọng này hắn nghe là biết ngay là của zzz. và XXX , hai cô bé sinh viên thuê gần nhà, hắn rất thân và thường xuyên hay giúp đỡ mấy bé. Hắn thấy mình quả thật là một ông anh rất mẫu mực, hắn tự hào khi vênh mặt lên nói với mấy đứa nhỏ đó : "Anh là một ông anh vĩ đại, phải không?" - là lập tức hai đứa đó vỗ tay ran lên đồng ý ngay.
Hai cô sinh viên xa quê lên hà nội học, mấy đứa này do suốt ngày cày game võ lâm ở quán, mình cũng trâu bò cày nên riết cũng quen, mình toàn phải bảo kê cho chúng nó! Ôi kể cũng vui phết! Nghĩ lại 5 năm qua rồi, đứa nào cũng có 1 con rồi, khà khà, hắn vẫn thường bảo với hai đứa rằng nếu thằng chồng mà bắt nạt thì đưa nó đến anh, anh sẽ
cho nó chết!" Tụi em vừa đi hội chợ game về" - vẻ mặt tất tả của con bé ZZZ, nó gọi ngay con XXX lại và trấn cái đĩa đề ROK của vinagame chìa ra trước mặt hắn:
" Em qua đó, gặp mấy anh đẹp trai cao to, mấy anh bảo có tài khoản khuyến mại, cho em cả đĩa lẫn số tài khoản kích hoạt, kêu em về chơi thử, em thấy nó dễ thương nên tóm về, định đưa ra ngoài tiệm cài nhưng chủ net không cho, nhớ ra anh có mạng nên tới để dụ anh cài" - Nó vừa nói, mắt vừa chớp chớp, ướt rượt, cái vẻ mặt tội nghiệp của một con bé mê game như điếu đổ hiện ra. Kiểu này là nó chết thật rồi, game này có gì hay mà nó chết mê chết mệt thế. Cùng lắm là vài thằng chạy ra chém chém chém chém rồi lăn đùng ra chết chứ có gì hay.
" Tụi bây chán cày võ lâm với anh rồi hả? Mấy đưa giờ chuyển style mới bỏ anh lang thang trên giang hồ rồi!
ha ha" - Hắn vừa cười vừa hí hoái đút 2 chiếc CD vô máy cài game.Cái đĩa đó có vỏ thật đẹp, thật láng mịn, hình thức đó được vinagame làm cho bóng bẩy với dòng quảng cáo rất tươi mắt : "đem thế giới maga tới cho bạn" . Vâng, hắn tự nhủ, hắn cũng thích maga mà, nên hắn cũng muốn chơi thử.
" Bác cài đi nhé, bọn em đi chơi đây" - hai đứa nhóc nhí nhố nói- " Mang tới đây thôi bọn em ra nét chat, máy bác rùa lắm chán không nổi" - Ặc, thật vậy sao, để gái nhận xét thế làm hắn hơi chột dạ, cái tính sĩ diện hão của mấy thằng gà vịt lại nổi lên trong hắn, có lẽ thằng mất dạy bạn nói đúng, phải lắp adsl thôi.
" Ờ, tụi bay ra đi, khi nào xong anh sẽ chơi thử, ơ thế tụi bây không chơi à?"- Hắn liếc vô máy tính, chẹp, 90% rồi, sắp xong, một tay hắn khểu chiếc chìa khóa cửa để mở cho hai con em rồi nói to: " ờ thế nhá, tụi bây đi đi, anh sẽ ngâm cứu, cảm ơn hai nhóc" - hắn tít mắt cười trong khi mở cổng, hè hè, tự nhiên được cái game mới đỡ phải mua, tội gì......

Thấy hai đứa ngúng nguẩy đi khuất, hắn sướng run cả người, tự nhiên đang buồn có đứa đem cơm đến cúng, số mình lên hương thật sao. Hắn hì hụi lôi cái vỏ đĩa ra, tra vô trang web chủ rồi kích hoạt tài khoản, nhân tiện đọc luôn thông tin về game với thái độ hờ hững và không quan tâm tới nhiều lắm.
.
___________Auto Merge________________
.
Hắn chạy vô game bằng cách kích chuột đúp, patch chạy, dòng chữ hiện lên, một bản nhạc ì èo như nhạc đám ma làm hắn rờn rợn, cái bản nhạc sau này hắn mới biết đó là bản nhạc của thành phố người chết nifhem! Cuộc sống phải có những giấy phút thăng hoa này mới quý chứ, cái game chết tiệt có vể hấp dẫn mình rồi! :-*
Vô game, ặc hai con bé xin được tài khoản game, tụi game nhìn thấy là nữ nên nó đưa cho hai đứa nhân vật nữ, chuối quá, thôi thì ta thấy nó quảng cáo pháp sư bắn phép vèo vèo, èo, phép thì phép, chẳng phải con người luôn mơ tưởng tới pháp thuật đầy mình và là siêu nhân sao. Ta cũng mơ thế , chọn ngay pháp sư.
Cái tính của hắn là làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, rất chu đáo, luôn tìm hiểu trước rồi mới quyết định nhưng hôm này hắn không thế, hắn cắm đầu vô chơi mà không mảy may có một í định gì để tìm hiểu.
" Mịa kíp, người éo gì mà lùn thế này, cái nấm là?
hố hố"- Hắn gầm lên vang nhà. "Mấy đứa bị lừa rồi, game lởm trời ơi" - sau câu gầm và kiểu cười như sắp đánh nhau tới nơi : "Mẹ ơi, sâu béo, giọt nước ...há há
.. chết mất .."Hắn ngồi đó, cười như chưa bao giờ được cười khi nhìn thấy nhân vật hắn điều khiển lùn tịt, bé tí, người với đầu to ngang nhau, tay và chân như bốn cái tăm cắm ngập vào trong củ khoai tây, ho he cầm con dao đi chọc mấy cái củ khoai tây sun sun tròn tròn hình thoi và béo ngậy, tên của nó là con sâu béo. Hắn rên lên cười đợt nữa khi nhân vật chính bị mấy con sâu béo tại Geffen ủ lò cho tới chết : "Mịa nó, người đánh sâu éo đánh được dẫn đến chết phơi xác ngoài đường....
hố hố, mẹ ơi... con chết
hố hố ..."Tiếng cười không ngừng vang lên làm cho bốn vách tường run lên, rất may do đường truyền dial up còn khá tốt nên cũng không có lag lắm, hắn ngày càng cười nghiêng ngả, cười dàn dụa nước mắt, cười đến khi cái miệng của hắn méo xệch đi không khép lại được hắn mới ngưng cười và xuống uống nước.
Vừa uống vừa thở, thở xong lại cười, cười xong uống tiếp sặc nước lại cười. Bố mẹ ơi, cả đời con chưa bao giờ con nhìn thấy cái game nào người nó có một mẩu thế này, đo ra có khi mỗi đứa được tấc rưỡi, nhìn thấy có cái thằng cầm cái chùy mà còn to hơn cả thằng đó, hầm hố đi bắt nạt mấy con ruồi bị nó chọc chết... ac. ac....Thực ra hồi đó hắn còn chưa biết rằng rag này không còn xa lạ gì với người việt nam nữa, trước đó đã có ragvn rồi, nhưng game này là một game lạ và hoàn toàn mới mẻ với hắn. Lúc đó ở ngoài hàng ngoài Mu ra còn có VLTK với lại gunbound mà thôi, làm gì còn game nào nữa đâu. Hăn đi làm rồi nên tiền bạc cũng dư giả để cày mấy cái game này. hắn vừa tò mò, vừa kì quái với cái game mà hai con bé em vác về cho hắn.
.
___________Auto Merge________________
.
Cả buổi chiều hắn ngồi chỉ có cười, ai đời vừa cầm nich nữ vào game là có ngay anh son ven làm quen, há há, anh đó kêu là anh rất mạnh, anh khoe là có thể đập chết được con ruồi và con sâu béo bảo vệ em, thế là bị anh lừa pt cùng ảnh, kết quả là để chứng minh sức trai trẻ của mình anh đã hung hăng nện một lúc 2 con sâu và cuối cùng mình thấy anh gục ngã dưới gót dầy mềm mại của một trong hai con đó. Rất đáng mừng là anh cũng đã làm thịt được một con, gọi là đem một con sâu đi bồi táng cùng mình.
Bi hài hơn nữa là hồi đó toàn đứa như hắn, cóc biết chơi thế nào, bán đồ làm sao .v...v... chỉ biết có đập quái ... đến nỗi hết cả miễn phí thẻ kafra thì một lũ xếp hàng tại cổng gefen xin tiền người đi lại, hắn cũng là một trong những đứa như thế, 7 đứa muốn tới thành phố khác chơi mà không có tiền đi kafa, đi bộ thì cũng cóc biết phải đi ra sao, lại sợ bị quái giết chết, cóc biết bán đồ ở đâu, thế là xếp thành một hàng dọc và đánh liên tục câu " làm ơn cho tớ xin 5k đi chơi".... kết quả không ai cho thì lại ngồi ghế và kêu ầm lên là nghèo đói ...

Char mage nữ của hắn hắn luyện tới lv 9, tay cầm một con dao phay to bằng cái ghế đẩu, hắn tăng được quả bắn phép vù vù nhưng toàn bị giết vì quái. Hắn không thích tạo những char nào mà không đúng với giới tính của hắn nên hắn quyết định tạo một char mới là nam và cũng chơi mage, một lý do khác là char nữ hắn tăng sai bét nhè, tăng gì toàn vào str để chém cho mạnh
!Hắn ngâm cứu, tìm tòi và cuối cùng cũng thành công khi am hiểu mage, hắn tạo một char nam, char này là char ruột của hắn, cũng rất được nhiều người biết đến, hắn bây giờ cũng đã hiểu kha khá về rag rồi, hắn thấy rag hợp với hắn hơn, hay hơn VLTK nhiều lắm,nên hắn quyết định bỏ võ lâm và đầu tư vào đây. Hắn cày cuốc chăm chỉ và nhận thấy rằng nhân vật mình ngày càng mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn, tàn bạo hơn. Hăn khoái cảm giác nhìn mọi vật như con kiến, di một phát là chết. Hắn khoái trả thù cái bọn quái cóc cáy ngày xưa khinh khi hắn, bây giờ hắn chỉ khẽ dơ một ngón tay ra là bọn đó chết. Hắn quả thật thấy hắn quá mạnh.
Hắn bắt đầu bắt đầu kết bạn, đứa bạn đầu tiên của hắn là một đưa aco, nó cầm cái dìu to bằng cái bắp chân đi đập giọt nước hồng lúc 3 h sáng, thấy nó hì hụi đập nên hắn tới bảo pt kéo, thế là tình bạn đầu tiên của hắn tại Rag diễn ra êm đềm và đẹp đẽ như thế. Đứa Acoty đó đưa hắn đến map có ma hoa và kêu hắn bắn, hắn bắn thấy lên lv ầm ầm, hai đứa sướng cười nghiêng ngả
! Hắn và tu sĩ đó đi chơi, tên tu sĩ khoe là không sợ rết, kết quả hai đứa rủ nhau ra máp có con rết đỏ bự to đùng, nó đớp cái aco chết ngay nen cóc kịp chữa ngượng!
. Còn hắn thì chạy như chó gặp nước sôi, vừa chạy vừa nhảy cà tưng nhưng chưa kịp nhảy thì bị mấy thằng bọ ngựa (mantis) du côn quây lại đòi tiền mãi lộ rồi tiễn về protera !
.Tới một lv nhất định, hắn và thằng aco rủ nhau tới hang kiến *ant hell*, thằng thì buff, thằng thì đánh, gặp con dơi hai thằng gà chạy lung tung đến khi có chục con dơi quây thì hai đứa chính thức lăn quay, khổ lắm lúc đó tuy khá hơn tí nhưng vẫn gà, không dám dùng tiên mua cánh ruồi vì nó đắt quá, lúc đó tiền mua máu còn không có lấy đâu ra mua cánh ruồi. Chơi wiz với lại aco thì giàu vào mắt à? Hai thằng trần như nhộng bị bem là chết đúng rồi. Cái thằng bạn hắn, thằng aco cũng là một con gà con chính hiệu, hỏi nó có tăng chiêu buff máu như mấy đứa kia không thì nó bảo là nó tăng chiêu bị động để cho char mạnh, chiêu buff tính sau, thằng củ chuối. Thế là đợi tới tận khi lên đánh được map rết rồi thì nó mới có. Lúc đó hai thằng cũng tằm tiệm tiết kiệm được mua mấy bộ đồ cùi trong shop.
Cuộc đời vẫn có câu là : "Chó cắn áo rách" Đúng là cái game này mới chơi là con gà thì lúc nào cũng thiếu tiền trầm trọng, bây giờ có lẽ thằng bạn của hắn không còn chơi nữa, nhưng tin chắc trong lòng của bạn hắn luôn nhớ lại những kỉ niệm đầu tiên của một thời mới biết thế nào là ragnarok!
.
___________Auto Merge________________
.
Kỉ niệm thứ 2 mà hắn nhớ mãi không quên đó là khi bạn hắn không online, hắn một mình đi lên đánh rết. Lúc đó hắn mới biết tạo tường lửa dọc và bem chết cả rết, bọ ngựa lẫn con nhện to tổ bố thằng ăn mày đó
. Tất nhiên đời không ai lường được trước, hắn mặc dù khéo tay nhưng vẫn bị chúng nó bem gần chết. Ở giai đoạn tập sự, hắn có chiêu búp để hồi máu, mỗi lần được có vài cái máu ghẻ. Tận dụng lợi thế nhiều mana của mage, hắn trốn vào một góc và bắt đầu spam skill tăng máu. Với số máu của hắn chắc phải ấn skill hàng trăm lần mới đầy được.Ai cũng biết, mage khi ra chiêu là thò tay ra trước mặt, hướng xuống phía dưới bóp một phát sau đó thu tay lại. Bất kể chiêu gì của mage khi cast phép đều vậy. Hắn trốn vào trong góc rừng, chăm chỉ spam, bỗng nhiên thấy một thằng kiếm sĩ đi ngang qua, nó chạy sộc vào trước mặt hắn, sau đó đứng sát vào người hắn, cái tay của hắn khi cast phép vừa đúng vào vị trí bộ hạ (cái của nợ ) của thằng kiếm sĩ. Rất nhiều lần thò tay ra rồi rút vào, thằng mất dạy kiếm sĩ đó tru lên :
" Mày bóp chim ông?"
Và bằng hữu thứ 2 của hắn xuất hiện, hắn và thằng kiếm sĩ đó chơi tại máp đó tới khi chuyển jop, hai đưa giúp đỡ nhau nhiều. Hắn kết bạn ngày một nhiều và bắt đầu biết thế nào là louyang, hắn vô đó cạy cục từng đứa bạn một để xin được 10k zeny đi tàu qua, bị bọ ngựa giết, lại xin xỏ, bán tháo đồ đạc kể cả một chiếc quần sịp của hắn hắn cũng bán để lấy tiền qua louyang cho bằng anh bằng em. Nước mắt hắn đổ ra, máu hắn đổ ra, bao nhiêu công lao nhưng khi hắn tới được louyang lần thứ 5 sau 5 lần bị bọ ngựa giết, lần thứ 6 này gần tới được cổng vô thì thằng mất dạy nào bẻ nhanh cây thả con trùn đất ra, con đó đã kết thúc tính mạng của hắn, hắn khóc không ra nước mắt, hắn nhìn thấy quần áo hắn, gia tài của hắn đã dốc hết lại để đi chuyến cuối cùng này, vậy mà hắn vẫn chết, hắn căm thù nguyền rủa thằng chó mất dạy nào thả quái ra làm hắn chết.
Hắn hiện hồn về alberta, hắn không còn đủ tiền, trong kho hắn không có gì, hảo hữu của hắn offline hết, người hắn trần như nhộng không có lấy một mảnh vải che thân lấy gì đem bán tiếp. Hắn tuyệt vọng, mọi vật như sụp đổ trước mặt hắn. Không có gì để mà hi vọng nữa hắn bắt đầu tạo room đi ăn xin. Hắn viết lên với tựa đề rất kêu : "Lạy ông bà cho con tiền"
Hàng ngàn người đi qua, hàng trăm cặp mắt liếc nhưng hắn vẫn còn đó, vẫn đói rét và cơ cực, hắn tuyệt vọng, hắn bắt đầu đi đánh poring. Hắn đánh, thật kì công cuối cùng sau 2 tiếng đánh chuyên cần hắn cũng kiếm được 20k tiền đủ để đi, lần này hắn quyết định dốc hết gia sản để mua cánh ruồi, một thằng nghèo kiết xác như hắn mua được cánh ruồi quả thật khác gì ăn mày mà ăn xôi pate đâu.
. Kết quả nỗ lực của hắn thành công, hắn đã tới được louyang.Thời gian thấm thoắt qua đi, người mới chơi, người cũ ra đi, ro trải qua bao thăng trầm, hắn trứng kiến mọi việc, mọi thứ diễn ra trước mặt hắn, từ xâu tới tốt nhưng với hắn tình yêu và kỉ niệm với ro khồng bao giờ phai nhạt.
Rovina sập, hắn gắn bó với nó suốt 2 năm, hắn tiếc thương ngậm ngùi, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của của hắn đổ vào đấy giờ mất hết. Kể cả lúc cả sv bot nhưng hắn vẫn lầm lũi cày cuốc một mình và không hề ngó ngàng tới bót, đơn giản bởi vì hắn không biết, đơn giản bởi vì hắn cũng không thích thú gì lắm với việc bot, đơn giản hơn hắn là con gà...Cho tới khi sập rok hắn cũng chưa biết thế nào là reborn! Hắn lang thang qua sv nước ngoài, hắn giờ mới biết thế nào là sv rate cao, lv lên ầm ầm, nhưng dù lv cao mấy, hắn vô pvp hắn vẫn chết vì hắn không có tiền mua đồ donate, hắn cũng ngán ngầm mấy cái sv này vì toàn người khác hắn, không hiểu hắn vì hắn là người việt và họ là người nước ngoài. Một lần nữa, hắn lại lầm lũi, lại cày cuốc, lại hì hục có một mình.... chỉ để thỏa mãn niềm đam mê rag của hắn.... hắn lầm lũi một mình.... cho tới một ngày gần đây...
"Bulder ông có đó không?" - chủ gui Vagabond chát giật giọng!
" Tôi đây! gì thế ông?"- hắn nói với tên Sha, chủ của gui
" Qua Vsro nhá, tôi tập hợp anh em rồi, ông qua đó đi, đừng lang thang nữa, anh em ở đây vui lắm"
Một niềm vui trào dâng, hắn vô chơi, hắn thấy thân thiết, hắn vào gui cũ, hắn là thành viên gạo cội của Vagabond, nơi mà chủ gui không bao giờ quên anh em cũ, một người chủ gui đích thực. Hắn rất quý chủ gui.
Hắn lang thang chơi trên mạng, hắn đọc được các dòng chữ của Gm Vsro, hắn thấy sự nhiệt tâm của Gm, hắn cảm động, mắt hắn đỏ hoe, những người không một chút vụ lợi, những ngơời đóng góp hết mình vì game mà hắn thích, hắn lâu lắm rồi không xúc động như vậy kể từ khi rovina đóng cửa.... thật lâu...
Hắn lang thang trên blog của họ, hắn trả lời động viên họ, hắn ủng hộ và cảm ơn họ, và hơn nữa chắc chắn rằng Vsro chính là điểm đõ không phải cuối cùng của hắn nhưng cũng sẽ cho tới khi nào Vsro đóng cửa....
Hắn cảm ơn Amin và GM Vsro, hắn chân thành cảm ơn, hắn chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hắn luôn ủng hộ họ hết mình.
Hắn là tôi : "Bulder"

"