Cảm giác trống rỗng đã ko còn. Chợt nhận ra mình ngu ngốc để mất điều mà mình wan trọng nhất. Vô tâm tự cho mình đúng để giờ đây chỉ còn lại oán trách. Buồn thay. Có muốn gì cũng chẳng được nữa rồi. Khi yêu nên để người ta tìm dc hạnh phúc, đừng níu kéo để người ta kẹt vào sự đau khổ do mình gây nên?
Bây giờ đang tìm sự cứu rỗi khi đặt niềm tin vào Chúa ^^. Hy vọng người đó sống vui...
Bây giờ đang tìm sự cứu rỗi khi đặt niềm tin vào Chúa ^^. Hy vọng người đó sống vui...


nhưng mà cũng sợ . Sao lại nhớ đường nhỉ ? và nhớ gần như mọi thứ .... Ừ , em kể cho anh nghe hồi đó ai mà hỏi đường là em sẽ chỉ cho ngta " ở đó có nhiều cây , nhiều nhà , nhiều hàng rào đó .... " Bây giờ vẫn thế , e vẫn ít thuộc tên đường , chỉ biết đi , đi theo cảm giác ....
. cũng như mình chỉ có thể rất thix chứ thể "iu" đc :( cũng từng có lúc nghĩ là nếu như hỏi "a có chấp nhận e chỉ thix mà ko iu a ko?" ng ta sẽ trả lời như thế nào nhi? có lẽ sẽ đồng ý, cũng có lẽ là ko 50/50 huề vốn =.= nhưng rùi mình ko thể "iu". rủi như lúc nào đó mình "iu" 1 ng khác, vì 1 ng khác mà tổn thương nặng nề hơn với ng rất wan trọng với mình thì có phải là càng ích kỉ, càng đáng ghét hơn sao? nói thật ra là mình sợ, mình sợ vì mình sẽ thay đổi, tuy bêy giờ mình ko thay đổi là vì cam giác "love" của mình ko thể có nhưng bít đâu 1 ngày nào đó thì sao ... mình ko mún như thế, như dzay càng mất đi tất cả ... rất là khó nghĩ, vẫn ko bít mình có làm đúng ko, vẫn cứ sợ sẽ lonely. hajz trở về cái xứ mà tiền bạc bự hơn cái bánh xe bò, cạnh trạnh còn wan trọng hơn tình bạn đó thì mất đi một người như dzay mình lại càng sợ, càng lonely và weak thêm.. cứ nghĩ đến đã thếy chán. nhưng dù sao, chuyện ji` cũng đối mặt thoy, ko thể cứ ỷ lại vào 1 ng mà mình ko thể đáp trả như ngta mún đc. "ng chứ có phải thánh đâu, đến thần thánh mún fu` hộ cũng phải đốt nhang" mà 
