Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

tôi phải làm sao để cho em hiểu được tình cảm của tôi dành cho em là tình cảm từ chính những điều bình dị mà tôi cảm nhận được từ em ... chính những điều mà tôi đang cần và chính từ những nét đẹp sâu trong tâm hồn em ... tôi đang rất buồn, ko lẽ bây giờ tôi đang bị đi vào vết xe đổ 2 năm về trước sao .... 2 năm qua tôi đã cố gắng như thế nào để rồi khi gặp em, tôi lại mắc sai lầm của ngày trước :((
 
Tôi hận anh...h tôi đã có thể thoải mái thốt lên câu đó.
kể ra cũng tốt đấy chứ anh nhỉ.
 
Có lẽ là cuộc đời khéo sắp xếp...
 
bị dị ứng đỏ cả người rồi, đang khó chịu thì thằng bạn thân gọi điện đến chỉ vì việc gái gú
không biết có phải mình thay đổi không .......càng lúc càng thấy thằng đó kém cỏi, sao nó cứ phải lao đầu đi kiếm làm j , cuồng à, cái gì đến sẽ đến, không duyên không phận thì mãi chỉ là vậy thôi
mọi người hình như đòi hỏi nhiều quá ở mình, ngày xưa mình là tỷ phú thời gian, mình có thời gian hỏi thăm các bạn, quan tâm nhiều, h đây đi làm đi học , rồi nhà cửa bố mẹ ông bà.....và cả thời gian cho riêng mình nữa chứ................bây h nấu cơm giúp mẹ cũng là cách mình có hiếu, mình ko có thời gian lượn lờ nhiều đâu

dc mấy ai hiểu mình :-j
 
Cố qua được cái tao đoạn này thì ổn. :))

Cố lên. \m/
 
gần 2 năm mà vẫn chưa thay đổi dc gì cả :-< nếu như mỗi ngày gặp mặt đều có cảm giác thế này thì coi như những gì ta cố gắng từ ngày sang đây coi như vất hết -.- cảm giác đó ngày càng nhiều :-<
 
Được lòng người này thì mất lòng người kia. Mấy khi vẹn cả đôi đường...
 
Thế là mình lại thất bại trong chuyện tình cảm nữa rồi, nhiều lúc mình cảm thấy chán và buông xuôi những chuyện đó đi cho nhẹ lòng...
 
Hãy là gió , để cuốn đi 1 tâm hồn trống trải.
Hãy là mưa , để lẫn đi những giọt nước mắt vô nghĩa
Hãy là băng , để trái tim không bao giờ tan chảy lần nữa .
Hãy là đất , để những kỉ niệm rơi vào nơi sâu thẳm .
Hãy là lửa , để thêu trụi đi mối tính này
Hãy là bản thân , để như chưa bao giờ quên . Để trở lại chính mình.

Hãy trở lại là chính mình!

Tạm biệt em , the best part of my life.
 
Cảm giác phản ứng quá nhẹ, chưa đủ để ta phải bận tâm. :>
 
VPA nói:
Em xa rồi bốn năm thoáng vụt qua
chiều xưa ấy nhớ không mùa hạ cũ
đường xanh nắng, dánh hình em bé nhỏ
ta giật mình khi lòng biết được yêu

lời nói yêu ngập nắng ánh ban chiều
ngây ngất gió hồn ta như chấp cánh
nhưng rồi em đi mùa dấu yêu hoang lạnh
ta thẫn thờ một khoảng trống triền miên

những say đắm ngọt ngào lời yêu dấu đầu tiên
cũng là lần cuối ta gặp em để rồi em xa mãi
không lời hứa chờ mong không dòng tin nhắn lại
chỉ cuốn nhật kí cuối mùa em gửi lại cho ta

em giờ nơi nào trong thành phố vời xa
ta đã nhớ và đợi mong ngày tháng
những kỉ niệm xưa vẫn còn in vệt nắng
cánh phượng ngày nào vẫn ép chặt nhớ thương

những mùa hạ sau này vẫn con đường nắng vương
ta như lạc giữa thênh thanh màu nhớ
con ve khóc đến tận cùng hơi thở
ta cũng đã khóc thầm khi lòng nhớ dáng em

đêm qua ngày rồi ngày lại qua đêm
những mùa phượng lại rơi còn em dần xa mãi
ta đã quên?
không. ta vẫn luôn tìm lại
sao kỉ niệm ảo mờ như hình bóng của em

có nhớ chăng người hay lòng đã lãng quên
mùa hạ cũ những ngày xưa rực nắng.

Bài thơ này P viết cho mình từ cách đây 5 năm, giờ mình mới được đọc. Đọc mà cảm động quá, khóc vì tình cảm Phương đã dành cho mình. Tự nhiên thấy muốn gặp Phương quá, nhớ Phương :P

Chúc mừng sinh nhật Phương yêu :x
 
Pizza từa lưa , đã qá =p~ Hê hê hê >:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai cũng chê ốm hơn, mai đi chơi tạ quá :-<
 
Đang ngủ thì bị giật mình chứ :((
Ngủ đi , ngủ đi :((
Cuối tháng 7 rồi ^^
Lại sắp sang 1 tháng mới , và lại xa thêm 1 chút nữa , phải ko ?
Thôi té , linh tinh lang tang , lạc đề quá x_x
Last Present để ru ngủ , còn gì nhẹ nhàng hơn ~


 
Back
Top