Thời gian trôi qua. Hình như mình đang đi vào vết xe đổ của chính mình. Ôi.
Em vô tâm quá. Với em anh dường như có vị trí thật nhỏ nhoi ? Haizzz.
Nói chuyện với em mà còn không thân thiết dc như bạn bt. Buồn quá. Chắc chúng ta lệch sóng rồi. Biết làm sao dc.
Mình nên làm gì đây ? Bước tiếp một con đường xa vời vợi đầy lạnh lẽo hay đi tìm một con đường khác ?
Thực sự không muốn bỏ cuộc nhưng cứ như thế này thà rằng không có sẽ nhẹ lòng hơn.
Là em vô tâm hay là chỉ vô tâm với anh thôi ? Một khoảng cách vô hình...
Nỗi lạnh giá cứ len vào trong lòng không thôi. Tình cảm đến rồi đi như một cơn gió mà ta không thể ngăn lại dc. Mỗi khi nhen nhóm lại tình cảm ấy, em lại dội vào một gáo nước lạnh. Ôi sao thất vọng. Anh dường như chỉ là vật thế thân.
Cuộc đời sao quá bạc bẽo. Có lẽ yêu thật lòng thì chỉ nhận dc đau khổ, dối trá, lừa lọc mà thôi.
Sự quan tâm của anh thường dc đáp lại bằng sự lạnh nhạt đến khó hiểu.
Ôi, tình yêu không thể che giấu dc và khi đã không yêu lại càng khó che giấu hơn. Nụ cười của em chưa bao giờ dành cho anh.
Vậy anh có nên tiếp tục ? Đã hao tốn quá nhiều thời gian rồi. Để làm gì ? Kết quả vẫn chẳng thay đổi dc.
Cuộc đời này sao quá phù du.
Có những thứ mà ta nhìn vào và hiểu rằng mãi không thuộc về mình.
Phải làm sao đây ?