Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

mai lại đi làm rồi , chấm dứt chuỗi ngày ở nhà nhịn đói chơi game
 
self-love là gì ? .
 
Ngu ngốc.... Tự hỏi đến bao giờ mới sống thật với lòng mình.
 
buồn .....
..............................
.....
*** cái gọi là tình yêu ...
.................
...
 
Tự nhiên thấy rất khó chịu khi một người hợp rơ với em như anh lại có người yêu - một cô bé còn đang ngồi trên ghế nhà trường :(

Chắc chỉ là vì em ích kỉ khi mất đi một người bạn, một người anh thôi phải ko :D

Thế là từ nay hết dc đi xem film, ăn uống, kafe với anh rồi nhỉ =((

Khi cần một người làm em cười, làm em cãi ko lại, em sẽ gặp ai đây =((

Thấy buồn ạh !
 
anh phải làm sao đây em ơi
anh không thể quên em được ...
 
Vào chỗ chết để tìm đường sống ...
 
Sự lạnh lùng của em, nó buốt giá hơn cái lạnh đêm nay rất nhiều.
 
Bảo muốn mọi thứ đến 1 cách bình thường thôi, đừng để nó đi nhanh quá :) Cái gì dễ đến cũng dễ đi mà :) Hiểu cho Bảo, nha ^^
 
easy come easy go !? phải k nhỉ .
anh chỉ biết rằng anh yêu em , thế thôi :)
 
Cái thứ đó không đáng để M nhắc tới đâu, chấp làm gì nha
 
chờ anh nhé ... .
 
Cảm giác người ở lại...
 
Không ngủ đc~~

Bao nhiêu lo lắng , suy tư đều nặng trĩu trên đôi vai này nhưng phải cố lên thôi

Mày còn 1 đứa em còn non nớt phải lo , 1 người mẹ chịu cực chịu khổ chỉ mong có ngày anh em mày nở mặt nở mày , còn thằng anh đi xa chưa về nữa chứ , mọi hy vọng về mẹ đều đổ dồn lên đôi vai của cả 2 và mày đấy .

ĐỪNG NẰM Ì Ở ĐÓ NỮA , FIGHT BACK ! CỐ LÊN , CỐ LÊN NỮA NÀO :)
 
V­ừa Vừa Phai Phải thôi :|

...Mệt lắm rồi đấy !
 
Đi hồi chiều giờ chả đến được nơi cần muốn, dù sao cũng do kẹt xe và vội quá quên ghi địa chỉ chi tiết. Thôi để sáng mai đập luôn 1 cú vậy...
 
Blue are the feelings that live inside me ...
 
Lại sắp phải thi rồi, cố gắng học tối.
Đêm lại ngồi gõ phao lòi mắt.
Lên lớp việc gì cũng bị dữa vào người.
Cuôc đời sao mà u tối, tới bao giwof con mới hết chân sai vặt đây.
 
Thật là khó nghĩ. Một nửa không muốn rời quê hương, một nửa không muốn không được gặp em thêm 1 ngày nào nữa. Đi cũng đau mà ở cũng xót.
 
Back
Top