Lần đầu tiên gây mà ko đổ miếng nc mắt nào

Lần đầu tiên có thể nói ra gần hết những gì lâu nay ko nói

Lần đầu tiên cảm thấy mình có thể tác động nhiều đến suy nghĩ của him
Tuy nhiên ...
Sự thật là có khi cũng chả tác động được bao nhiêu, vì him vốn là ng bảo thủ, ko phải, phải là ông tổ của bảo thủ ý >"<
Và chuyện này làm mẹ phải khóc, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, nhưng đã nói là phải nói cho hết mẹ àh, được một lần có cơ hội nói là phải nói, chứ để về lâu về dài, mệt lắm, phải cho him biết tụi con nghĩ gì về him, về những gì him làm.
Tuy trút được một phần nào đó trong lòng, nhưng vẫn còn nhiều quá, mình có lẽ ko sao, chai rùi mà

nhưng còn thằng em, nó là người, có lẽ sẽ ở lại, liệu nó có đủ sức chịu đựng ko nhỉ ? Nó thuộc dạng tẩm ngầm tầm ngầm, kiểu như bom nổ chậm, bức quá là nó bùng lên, chít hít mất >"<
Mệt quá, những lúc như thế này, muốn dc dựa vai một ai đó, để có thể khóc cho đỡ ấm ức, nhưng những người mình có thể dựa vào, và mình muốn dựa vào thì lại ko thể ở bên mình.....