Em ngồi yên lặng ... Em nhắm mắt lại, để đừng nhìn anh ... Trong đầu em ... trăm ngàn lí do để ghét anh , trăm ngàn lí do để xa anh. Từng lí do, từng quyết tâm, từng cố gắng ... hiện lên,trôi qua ... đã là lần thứ n và còn n+1 . Anh nói gì đó với em ... Mở mắt ra, nhìn vào gương mặt anh, em thấy anh cũng nhìn em . Tự nhiên rất hay nhìn em ... Sao hôm nay nhìn mặt thảm hại quá. Hok còn cái vẻ phong độ, hok còn cái vẻ khốn nạn ,hok còn cái vẻ cà chớn nữa. Mới bị đụng xe nữa, mai sưng nguyên cái má cho coi ... Em quay mặt đi, trước mặt anh - em ko muốn khóc ... Ko biết nên đau khổ hay hạnh phúc khi chúng ta cứ nhìn nhau như thế này... Em cười ... Nhìn anh ngu ngu ngơ ngơ , dễ thương, trẻ con ... như ngày xưa. Nhận ra rất gần đây thôi , đưa tay ra là chạm tới anh rồi ... Em với tay cầm lấy tay anh, ko phải là mơ ...Nhưng cũng ko cầm được mãi. Tuy chạm tay vào nhưng cũng là rất xa. Cười ... tự nhiên cười rồi vì thế thành ra cười gượng ... Cổ họng nghẹn lại ...