Xem ra nhiều cậu trong này hiểu sai nhỉ? Không tiện nói dài, thôi thì góp một vài ý cụ thể hơn cụ thằn lằn Salam một tí (cụ đoán em là ai ạ? :P).
Trong R.Kenshin: có một đoạn nói về chuyện tại sao không phải đích thân Kogoro Katsuga làm thích khách, câu hỏi đặt ra là: những người như Kenshin - những người biết tất cả và hiểu tất cả - có cần người khác đem chuyện này ra trước mặt mình không? Thử dành thời gian nhé.
Trong Kungfu Panda: khi gấu Po chắp tay lễ thầy, thầy Sifu cũng chắp tay lễ lại. Giải nghĩa điều này có thể như thế này: Trước hết với người thầy, người học trò là người tiếp nối những gì được truyền lại sau bao thế hệ. Về mặt kỹ thuật mà nói, ở mỗi thế hệ đều có giới hạn, và cho đến lúc ngang bằng thì về nỗ lực mà xét người trò cũng phải rèn luyện được người thầy, điểm khác nhau là ở mỗi con người riêng biệt ở một vị trí, hoàn cảnh, và mang trong mình cái hồn riêng. Cho nên ở khía cạnh khác thì người học trò cũng là người đi chung trên một con đường, "một người đồng đạo". Và cần phải nhắc rằng "thế hệ sau phải tốt hơn thế hệ trước", thì có nghĩa là trò phải làm được hơn thầy mới là điều nên.
Nhưng đấy là việc tại sao người thầy chắp tay lễ lại người học trò, còn tại sao lại là người học trò lễ thầy, và tự mình ngộ ra để chắp tay lễ thầy trước? Cái này tôi để bạn thử dành thời gian. Nhưng nên để ý rằng Kungfu Panda được làm bởi người Âu, và mặc dù đặc điểm ngôn ngữ của người Âu sử dụng các đại từ mang tính bình đẳng, nhưng khi tôi thấy ở trên LK nói rằng mình "cảm thấy ngang hàng" với những người trên mình, tôi nghĩ bạn không hiểu.
Về chuyện thẳng thắn hay vòng vo, có lẽ ít người để ý đến những chuyện bề tôi chất vấn và mắng thẳng trước mặt vua. Bạn nghĩ rằng văn hóa Á Đông "vòng vo"? Không hề, hãy đọc lại. Còn những gì bạn thấy, nếu như bạn đọc hết khoảng trên dưới mười cuốn sách, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu nó phức tạp như thế nào để gần như không thể trở nên phổ cập. Không phải ngẫu nhiên người châu Âu để tâm đến đạo lễ của người châu Á, và nếu để ý một chút có những điểm chung trong việc "đơn giản hóa" để ứng dụng, làm một cái ví dụ nhỏ như thế này:
A quen B; B quen C. C bán một thứ hữu dụng cho A nên B giới thiệu. Về lý thuyết nhờ mối quan hệ của B A mới có được món hàng, cho nên xét trên "chấm công" mà nói rõ ràng B có một phần. Giờ thử xem ứng xử sẽ như thế nào:
Người châu Á: B giúp tôi (A), nên tôi không thể để B thiệt, mặt khác có gì đền đáp B thay lời cảm ơn, gây dựng mối quan hệ cho lâu dài (tự hiểu) ~> Chia phần cho B.
Người châu Âu: Khó nói, đau đầu, làm nguyên cái "luật bất thành văn cả làng đều biết" nguyên một cái hóa đơn hoa hồng cho B, ok.
Nếu A "ki bo"? Cả Á lẫn Âu: À, anh nhờ người ta mà có ăn, nhưng anh lại vơ một mình, kiểu này làm ăn kiểu gì anh cũng vơ phần anh, tại sao tôi phải hợp tác?
Nếu B không đòi hỏi? Bạn không thể giúp tôi mãi, thời gian công sức mà bạn bỏ ra phải có sự đền đáp thỏa đáng, hãy để tôi giúp lại điều gì đó.
Một kiểu khác: trường hợp thực tế trong xã hội hiện đại, B trong vai trò trung gian tự động add thêm một khoản cho mình khi chuyển hàng cho A, và thực tế là nếu B giúp free thì tôi khá chắc chắn rằng dân kinh doanh nếu biết, 100% A sẽ "bắt" B phải nhận.
Chỉ là một ví dụ.
Tóm lại, trung thực và rõ ràng là điều ở bất cứ đâu cũng đúng, đừng nói mình như thế là không đúng với chỗ này chỗ khác. Nhưng thẳng thắn và rõ ràng khác với cứng nhắc. Tôi nghĩ rất nhiều bạn nghĩ rằng "chỉ cần thẳng là được", thì đó là cái sai, câu hỏi phải đặt ra trước là "cần hay không cần?" Nếu làm việc không để làm gì, nhiều khi nó không chỉ là việc thừa, mà thậm chí còn gây hại, như không anh công tố viên nào vì "đúng giờ" với "rõ ràng" mà xăm xăm đi lập biên bản tố tụng giữa đám tang, hay cũng như đề thi văn cho học trò từng một thời bị cả làng văn rủa là nhảm nhí khi bắt con nít đi viết về tình yêu - cho nên khi cái đề ra thì chả phụ huynh nào bắt con mình phải nghiêm túc với một cái đề như thế.
Đôi lời, hy vọng giúp được chút gì đó ^o^~.