Đang tiện ở Lạc Dương làm quest này cho đỡ buồn.
"lão Vương Song này cũng lạ thật , đã bảo là ở ẩn lại chọn ngay kinh đô mà ở. Vui thật.
Chẳng lẽ lại bắt chước thiên hạ vào quán rượu ngồi để nghe ngóng tin tức ? Cách này xem chừng không khả quan lắm. Hắn thích tranh luận chắc là kiến thức uyên bác lắm. Thế thì hắn phải tranh luận với mấy vị học sĩ trong vùng này trước đã thì mọi người mới biết hắn chứ. Chi bằng ta cứ tìm mấy văn sĩ trong vùng này mà dò la tin tức xem sao.”
Đang miên man suy nghĩ , bỗng xa xa trông thấy một kẻ rách rưới , dáng bé nhỏ đang ngồi co ro một góc. "Thật tội nghiệp, đúng là kẻ ăn không hết người làm không ra. Thiên hạ đại loạn, dân dói khổ vì bọn tham quan nhũng nhiễu , làm hại dân lành." Nghĩ rồi Bọ Ngựa bước đến bên gã ăn xin nọ, rút trong mình ra .... 1 lượng vàng cho vào chiếc nón lá đã rách tả tơi được đặt trước mặt gã. Gã ngước mắt nhìn lên . " Ồ , hắn trông mặt mũi bẩn thỉu mà có đôi mắt khá nhanh nhẹn đấy chứ. Hắn cho ta biết được điều gì chăng?" Chưa dứt dòng suy nghĩ thì gã ăn xin nói :
- ..... ( để trọng tài đưa tình huống cho vui . :) Không tui mà viết thì có lợi cho tui ráng chịu. )