Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Siren nhiều giai thoại nói là có cánh
. Điểm chung với mermaid thì chỉ là giọng hát hay,đẹp và dùng 2 điều trên để dụ trai
.
.
.
. Và dĩ nhiên, tác giả sẽ ném cho NV Sera một cái tragedy cho nó hợp với theme
.5th line: Sera
Corruptawish không chỉ là một trường học cấp 3, bản thân nó cũng có một đại học riêng trong khuôn viên trường. Và Sera Jenkins là một sinh viên của nó.
Sera Jenkins vốn không phải người, dĩ nhiên, với cái tỉ lệ dân số ở đại lục này thì cứ 10 người thì cũng đã 4 đến 5 người là những kẻ như thế. Tuy vậy, giống nòi của cô lại rất giống con người, nên nhiều khi cô lại bị kì thị bởi những sinh-vật-khác-người khác. Sao thế chứ, ngoài dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng pha lẫn chút nâu và đôi mắt xanh sáng như trời cao, điểm khác người duy nhất của cô gái chỉ là đôi cánh nhỏ ở đằng sau lưng.
Cô đơn, lạnh lẽo…Đó là một cái giá phải trả cho vẻ đẹp của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Học lực của Sera không tồi, vẻ đẹp của cô gái đó cũng xứng đáng là hàng hoa khôi, và với giọng hát của nữ sinh viên khoa thanh nhạc như cô thì cũng để cô trở thành Siren nổi trội nhất trường Corruptawish này.
Mỗi ngày trôi qua của Sera Jenkins cũng như một tờ giấy trắng bị xé bỏ. Cái đẹp, cái tài. Nó chỉ là một cục nam châm thu hút sự ganh tị và ghen ghét. Cô gái tên Sera Jenkins cảm nhận rằng bản thân cô là người cô đơn nhất thế gian này. Cô chỉ muốn vương rộng đôi cánh ra, thét lớn: “tôi có khác gì mọi người đâu”. Nhưng cô vẫn không thể nào làm được, cô không có nghị lực, cũng như ước mơ để cứu rỗi bản thân mình.
Tất cả chỉ như thế cho đến ngày mà cô gặp hai người họ Macquarrie. Hai họ trông cũng bình thường, một cặp anh em nâu, khi anh chàng vận một bộ complet nâu nhưng hơi rách nát, cô nàng thì trông gọn gàng hơn, với áo sơ mi trắng cùng với chiếc vay nâu dài dễ thương. Nhìn sơ qua họ cũng bình thường như bao người khác thôi. Chỉ trừ họ cũng chẳng phải người. Thậm chí họ còn lạ hơn cả những kẻ không phải người. Nếu như bạn nghĩ rằng thổi Harmonica giữa sân trường ngay giờ học là lạ, thì họ đúng lạ thật đấy.
Nhưng, ngay cả khi lạ lùng, họ có rất nhiều bạn. Sao thế ? Họ cũng giống cô ? Họ có tài năng, người anh trai thì mệnh danh là thần toán, đứa em gái cũng được gọi là thần văn. Người anh có vẻ phong trần của đời, cô em thì cũng mang một vẻ đẹp của đường phố. Họ cũng có khác gì cô đâu. Nhưng họ rất hòa đồng, không ai kì thị họ, ai cũng yêu quý anh em nhà Macquarrie cả, cái điều đó là thứ mà Sera Jenkins chưa bao giờ cảm nhận được.
Cô tò mò, liệu họ có bỏ thuốc lú vào những người khác không để được yêu quý ?, hay là những thứ gì đó tương tự ?. Không kiềm chế được nỗi lòng, cô đã lên tiếng hỏi. Và chỉ câu nói của người anh trai đã làm thay đổi đời cô.
“Cô không mở lòng thì có ai nhận đâu.”
------
Năm tháng trôi đi như một dòng sông lặng lẽ. Không biết từ khi nào nó đã chảy đi, và đến khi biết được thì nó đã đi xa đến đâu rồi. Dù vậy, dấu ấn của thời gian cũng không làm phai nhòa đi vẻ đẹp của Sera Jenkins. Tuổi 18 nó đẹp thế đấy, ngay cả cô gái sống hơn chục năm rồi. Dòng đời của một con người chỉ là một quãng thời gian nhỏ so với những giống loài ma thuật. Không hiểu với quãng thời gian dài dăng dẳng đó, chúng sẽ làm gì ? Sera không trả lời được, nhưng cô không uổng phí quãng đời của mình chỉ để biểu diễn trước mặt người khác.
Đứng trước mặt cô là kết quả của bao nhiêu năm tìm kiếm. Ngay trong khu chợ Oasis này đây, gã đang nhơn nhởn cùng cô dạo phố. Cô cảm thấy có cái gì không ổn, và nó đến từ gã ta. Có lẽ góc nhìn của cô không giống như phim ảnh, trước khi gặp hắn, cô có tưởng tượng đến một viễn cảnh lãng mạn, ôm hôm thắm thít thân tình để giải thoát biết bao nỗi niềm của thời gian, mà thôi, cô chẳng thể nào mong đợi được điều đó ở Ren Macquarrie – tên hôn thê quái gở của mình.
Không hiểu sao khi gặp lại, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là hẹn cô đến khu chợ ma thuật Oasis, và cô đã nhận lời. Sợ gã không gặp lại cô nên cô mặc lại cái trang phục mà cả chục năm trước khi cô vẫn còn lã chủ tướng của khoa thanh nhạc: áo sơ mi trắng, chen lẫn với áo khoác lụa nâu bên ngoài, chiếc váy xám dài đến cổ chân, cổ quàng một chiếc khăn len ấm (quà tặng của Ren), đeo một cặp kính nhỏ và xõa dài mái tóc vàng nâu của mình ra. Giờ đây, nữ ca sĩ đã hớp hồn biết bao nhiêu chàng trai ở Satan’s Blood chẳng khác gì một nàng sinh viên đại học.
Vừa đi, vừa ngó tới ngó lui các hàng chợ cùng gã Doppelganger quái gở, cô thầm nghĩ lại về những buổi hẹn hò hơn chục năm trước với gã. Đỏ mặt lên chút vì ngượng, ngay cả khi hơn chục năm rồi, cô vẫn thấy xấu hổ khi đi với gã. Từ những cái nắm tay thân mật, đến cử chỉ trẻ con của gã, cô cảm thấy rất khó chịu, cái sự khó chịu ngượng ngàn, e dè của một người con gái , sự giận dữ đã hóa băng trong tim cô đang dần tan chảy. Ôi trời, cái cảm giác hờn ghen hơn chục năm nay của cô gái trẻ giờ đang tan chảy nhanh chóng chỉ trong vài giây. Cô cũng không thể tin nổi sự yếu đuối của bản thân mình. Vậy đây là cái giá khi thương yêu một người khác ư ?
“Sao em tới tìm anh thế ?” – gã Ren hỏi một câu, giọng thì vừa chút đùa cợt, nhưng ý tứ lại rất lạnh lùng.
“Em tới tìm lại hôn phu của mình, thế là sai à ?”
Không phải tự nhiên mà Sera lại đi tìm gã. Nếu như gã không đột ngột biến mất ngay sau cái chết của em gái thì cô cũng đâu phải lặn lội khắp nơi để tìm gã. Cô muốn an ủi gã, nhưng gã lại tự an ủi chính mình bằng sự cô đơn và một cuộc sống mới. Gã đi khắp nơi, sống với vô vàng nhân dạng, điều này giúp quá trình tìm kiếm gã chẳng dễ dàng gì. Ai lại ngờ sau khi đi đủ nơi, gã lại trở về Old Flower – nơi mọi thứ bắt đầu.
Cuộc hẹn hò giữa hai người lại tiếp tục, dù cả hai chẳng nói năng gì, nhưng cái hành động của họ cũng đủ thay cho lời nói. Cả Ren và Sera đều thuộc tuýp người cổ điển, thích làm nhiều hơn nói. Gã rất thích ướm thử những món trang sức lên cô gái, cô gái cũng rất thích ướm…váy lên người gã. Cuộc hẹn hò tuy thầm lặng, nhưng lại đầy ắp tiếng cười, nụ cười ấm áp trên đôi môi ngã hồng, nụ cười của đớn đâu trên đôi môi đang dần tan rã. Cả hai người đó giống như một cặp vợ chồng mới cưới hơn là hai người xa lạ vừa gặp lại nhau trong hơn cả chục năm trời.
Thời gian bay nhanh như một con nhạn. Chẳng mấy chốc trời đã tối sầm. Mà quả thật, ngày hôm nay rất là lạ: không u ám, không mưa, không tuyết. Đã rất lâu rồi Old Flower mới có một ngày bình thường như thế này. Chẳng nhẽ đó là kết quả của cuộc gặp gỡ trong hơn 30 năm trời ?.
Dù vậy, Sera cũng không để ý lắm. Cô đang hạnh phúc, cái cảm giác rộn ràng khi ở bên cạnh người mình yêu thương, dù chàng ta không nói năng gì nhiều, cũng phải, gã thuộc tuýp người ít nói trong những chuyện như thế này, cũng thật trùng hợp là nàng ta cũng như thế. Liệu đây là điểm chung của hai người chăng ?.
Bầu trời càng ngày càng đen lại, cũng giống như hồi kết cũng sắp gần kề cho cuộc hẹn của hai người, và không chỉ cuộc hẹn là thứ sẽ kết thúc.
Sẽ có một sự kết thúc khác nữa, phải, Ren Macquarrie đang thầm nghĩ như thế. Đó là lí do hắn chọn Lotus Square làm nơi để kết thúc việc này.
Hệ thống đèn thắp sáng đủ màu vừa lắp đặt ở bồn nước gần đây đang có hiệu quả tốt. Những đường nước chập chờn lẫn giữa ánh đèn đủ màu này là tuyệt tác mà chỉ có con người tạo dựng được. Sự sáng tạo của họ là vô tận, gã nghĩ, và cô gái cũng nghĩ tương tự. Những gì cô học được chính là những điều mà con người viết ra, liệu đó là lí do họ - dù yếu đuối nhưng lại là sinh vật quyền lực nhất quả đất này chăng ?.
Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên. Cả gã lẫn cô gái đều không thích nói triết. Cả hai cũng đang tận hưởng những giây phút này, tận hưởng cái sự lạnh lẽo trong màn đêm, tận hưởng sự yên tĩnh của buổi đêm ở Lotus Square này. Từng giây, từng phút cứ trôi đi, như là chiếc đồng hồ đếm ngược đến thời khắc bi kịch dành cho cô gái trẻ.
Bồ câu…chúng tập trung rất đông quanh bồn nước, con thì trắng, con đen, con xám. Chúng bu rất đông thành một bầy, và Sera đang rất thích thú với chúng. Tay cô còn chút mảnh bánh mì vụn, cô ném ra cho chúng ăn, đi lại và vuốt ve chúng. Lạ thay, chúng không sợ, vì Siren có dòng dõi gần với loài chim, minh chứng cho điều đó chính là đôi cánh đang giấu đằng sau lưng của cô gái. Quang cảnh lãng mạn, hữu tình này làm cho Sera phấn khởi, cổ họng cô đang biểu tình để hát, và theo cảm tính của mình, cô cất giọng hát của mình lên.
Đã lâu rồi Ren chưa nghe lại nó, cái thứ duy nhất làm cho gã phải say mê, đó là giọng hát của một Siren. Sera cất vang giọng hát của mình lên, từng nốt trầm, nốt bổng như là nhảy múa dưới dòng sông âm nhạc tuyệt hảo do cô gái trẻ tạo nên. Tài năng của một Siren, cộng với sự huấn luyện dưới Khóa Thanh nhạc chính là thứ đã nhào nặn cái giọng hát quyến rũ biết bao lòng người, kể cả Ren Macquarrie. Sera đang vô cùng phấn khởi, mỗi khi cô hát, cô đều như thế, nhưng cô còn phấn khởi hơn, không hiểu sao cô lại như thế, ngay cả khi cô chỉ có một thính giả duy nhất, nhưng đó lại là vị thính giả tốt nhất mà cô hằng mong chờ : người mà cô yêu.
Đôi cánh của cô tuôn ra, xé rách mảnh áo sơ mi nhỏ phía lưng cô để tuôn cánh, nhưng cô chẳng lo sợ mấy, vì áo của cô làm từ những chất liệu có thể tự tái tạo do phù thủy làm ra, và nếu như cô không mang những chiếc áo như thế, cô cũng muốn tung cánh. Đôi cánh trắng tinh khiết như một thiên thần đang vương rộng ra trong cái màn đêm đen tối, hòa lẫn với giọng hát thanh khiết ngọt ngào của Sera góp phần giúp cô trở thành một kỳ quan sống của tự nhiên. Trước mặt Ren, Sera không còn là một Siren nữa rồi, mà đã trở thành một thiên thần, một nữ thiên thần từng làm con tim gã nhộn nhịp. Nhưng, Ren giờ đây đã khác xưa, gã đã có mục đích riêng thay vì tìm lại hạnh phúc của riêng mình.
Bài hát kết thúc lặng lẽ, như cái cách mà nó bắt đầu. Sera cũng dần gập cánh lại, phía lớp áo cũng trở về bình thường. Hiếm khi nào cô phô diễn tài nghệ như thế này, nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt, và cũng chỉ với một vị thính giả đặc biệt. Với bài hát này, cô mong rằng cõi lòng của mình có thể len lỏi vào con tim đã bám bụi của Ren, nhưng có lẽ, cô đã tốn công vô ích.
“Hay lắm, Sera. Xem ra hiện giờ em còn giỏi hơn xưa nữa.” – Ren vừa khen, vừa vỗ tay không ngớt.
“…” – cô gái im lặng, gương mặt đỏ như cà chua. Con tim cô mách bảo thời khắc để cô giành lấy hạnh phúc của mình đã đến. Lấy một hơi dài, nàng Siren lấy hết can đảm, nói to:
“Ren Macquarrie, anh có muốn lấy em làm vợ không ?”
Ren bất ngờ trước lời cầu hôn táo bạo đó. Mặt gã cũng hơi đỏ chút, nhưng gã biết câu trả lời của mình là gì từ trước rồi.
“Xin…xin lỗi…Nhưng anh không thể.”
“Tại sao chứ ?” – Sera lớn tiếng trước lời từ chối của anh chàng – “Chẳng phải anh ngày xưa chính anh là người đã cầu hôn em trước ư ?”
“Anh chẳng phải là Ren Macquarrie của ngày xưa nữa. Anh đã thay đổi rồi.”
“Nói dối…nói dối…Ren trước mắt em vẫn chỉ là Ren, anh đừng có ngụy biện nữa…”
“Anh nói thật đây. Ren trước mắt em hiện tại chỉ là một tên hèn, một tên đểu cáng, lừa đảo, anh không xứng đáng với em đâu, Sera. Một người khác sẽ tốt hơn anh. Ren Macquarrie ngày trước đã không còn nữa rồi”
“Đừng có nói thế chứ…Em yêu anh, Ren. Nếu không thì em đã không tìm anh suốt bao năm qua rồi…”
“Anh là tên khốn nạn, và anh biết điều đó. Thế nên đừng chọn anh.”
“Đừng…đừng…chẳng lẽ em không đủ tốt ư ?”
“…” – Ren không nói gì thêm – “Không…lỗi không phải ở em. Anh có một lý do khác…”
“Lý do…anh còn lý do nào nữa…nói cho em nghe xem…”
Ren đã bị dồn đến nước đường cùng. Hắn định giải quyết việc này êm thắm, nhẹ nhàng, nhưng có lẽ như hắn chẳng thể kết thúc nó nếu không nói rõ ra cho Sera biết.
Sera đã sẵn sàng lắng nghe. Gã vẫn còn chần chừ vì cái điều bí mật này, thứ mà chỉ có Bruno và gã biết được. Nhưng trong trường hợp này, gã PHẢI nói.
Màn đêm lặng lẽ là một tấm bình phong hoàn hảo để che đậy cái sự thật này cho bất kì ai. Đây là một thứ chỉ gã biết, đất biết, trời biết và Bruno biết. Giờ đây gã lại chia sẽ nó ra cho một người nữa nên đành phải chắc chắn.
Gã hít một hơi, chuẩn bị tâm lí, và gã nói…
Giọng nói của gã lặng lẽ, nhỏ nhẹ. Ngay khi gã nói, vòi phun nước bắn vụt lên trời, bầy bồ câu tỏa ra, bay khỏi Lotus Square lặng lẽ này. Tiếng xào xạc, tiếng nước rơi, cả hai thứ đó dường như lấn át đi giọng nói vốn đã nhỏ của Ren Macquarrie. Nhưng Sera đã nghe được hết, và cô shock vì điều đó. Đôi chân cô mất hết cảm giác, quỵ xuống. Từ đôi mắt của một người con gái hạnh phúc, mắt Sera dần mờ đi, như rằng nó đang chìm dần trong hư vô của đau đớn và tuyệt vọng. Cô không thể nói gì, và cũng chẳng biết nên nói gì trước cái sự thật phũ phàng được nói từ chính miệng Ren Macquarrie. Gã nói nhanh, nói gọn, nói như rằng nó chẳng phải là việc gì lớn lao hết, và nó càng làm cho Sera đau đớn hơn.
“Thế đấy…đó là sự thật…” – Ren nói, gã chuẩn bị rời khỏi đây – “Hãy quên anh đi, hãy xóa bỏ những kí ức về Ren Macquarrie trong đầu em. Hãy tìm một người khác, quên đi cái kẻ tệ bạc này mà sống. Hãy có con cái, hãy cười tươi và vui vẻ, vì nụ cười chính là điều hợp nhất đối với em đấy Sera. Hãy sống tốt nhé, và nhớ rằng, Ren Macquarrie đã từng yêu một người tên là Sera Jenkins.”
Gã bỏ đi, lẫn vào màn đêm đen của Old Flower mà đi. Để lại nàng Siren tuyệt vọng bên bồn nước. Gã đau đớn, nước mắt gã như muốn trào ra, nhưng gã không thể, cảm xúc của Ren Macquarrie đang nỗi loạn, sự giao tranh của đau đớn và mục tiêu đang làm gã mất bình tĩnh. Gã chạy vào một ngỏ hẻm, đạp đổ đống thùng rác ngổn ngang trong giận dữ và đau khổ. Than ôi, sao cái số gã lại nghiệt ngã đến thế.
Gã rút tờ giấy ra, gạch bỏ dòng thứ 5 đang thấm đẫm nước mắt. Đây là điều mà gã không muốn làm nhất, nhưng gã vẫn phải làm, vì đó là điều bắt buộc.
Cái dòng mà gã mong đợi đã đến, dòng thứ 6, dòng cuối cùng cần thực hiện.
------
Quán rượu Satan’s Blood giờ đang bước vào giây phút cuối cùng trong ngày làm việc. Khách khứa đã về hết, nhân viên cũng ai về nhà nấy. Quán rượu tấp nập giờ chỉ còn là một nơi uống rượu lặng lẽ. Cả quán thường thì chỉ còn Bruno và Froxi là ở đó, nhưng hôm nay có thêm một người nữa.
Người đó, hay cô gái đó là nữ danh ca chính của quán. Ngồi tại quầy bar, cô nhâm nhi một li martini nâu, uống như rằng không còn ngày mai. Uống trong đau khổ, đó là Sera Jenkins.
“Chị Sera, chị không sao chứ ?”
Cô gái Froxi không kìm được tò mò, bèn gạ hỏi, cũng như mong muốn nghe tâm sự của nàng Siren.
Nhìn Froxi, Sera không kìm chế được lòng mình, cô ào vào trong lòng của Froxi mà khóc, khóc đau khổ, hai dòng nước mắt chảy xuống như một con suối vô tận, tiếng rên của cô gái như tiếng rên của một con chim bị thương. Đó là cái cách mà Sera thể hiện sự đau khổ của mình.
Froxi cũng không biết làm gì, cô chỉ biết dùng hơi lạnh của mình để an ủi nàng Siren trong lặng thầm. Mong rằng sự lạnh buốt sẽ xoa dịu nỗi đau của cô gái trẻ.
Đây là cái kết quả của chữ “đời” ư ?
5th line: End
.“Anh nói thật đây. Ren trước mắt em hiện tại chỉ là một tên hèn, một tên đểu cáng, lừa đảo, anh không xứng đáng với em đâu, Sera. Một người khác sẽ tốn hơn anh. Ren Macquarrie ngày trước đã không còn nữa rồi”

Giọng nói của gã lặng lẽ, nhỏ nhẹ. Ngay khi gã nói, vòi phun nước bắn vụt lên trời, bầy bồ câu tỏa ra, bay khỏi Lotus Square lặng lẽ này. Tiếng xào xạc, tiếng nước rơi, cả hai thứ đó dường như lấn át đi giọng nói vốn đã nhỏ của Ren Macquarrie. Nhưng Sera đã nghe được hết, và cô shock vì điều đó. Đôi chân cô mất hết cảm giác, quỵ xuống. Từ đôi mắt của một người con gái hạnh phúc, mắt Sera dần mờ đi, như rằng nó đang chìm dần trong hư vô của đau đớn và tuyệt vọng. Cô không thể nói gì, và cũng chẳng biết nên nói gì trước cái sự thật phũ phàng được nói từ chính miệng Ren Macquarrie. Gã nói nhanh, nói gọn, nói như rằng nó chẳng phải là việc gì lớn lao hết, và nó càng làm cho Sera đau đớn hơn.

Cái dòng mà gã mong đợi đã đến, dòng thứ 6, dòng cuối cùng cần thực hiện.

“Sao em tới tìm anh thế ?” – gã Ren hỏi một câu, giọng thì vừa chút đùa cợt, nhưng ý tứ lại rất lạnh lùng.
“Em tới tìm lại hôn thê của mình, thế là sai à ?”

Hắn nhại Ren nên giờ hắn quên mất mình là ai luôn rồi 
^ à quên, hôn phu. Nói vậy thì khi cưới Ren là cô dâu à ?
.
Ren nói khác tức là thay đổi tính cách của mình đi sau cái chết của Rena. Chứ ai mà thèm hóa thành Ren
.


[/spoil]"Sera à, thật ra anh là gay..."




6th line: Goodbye.
Tuyết…
Tuyết cứ rơi…mãi rơi…Rơi ở giữa khoảng không trắng vô tận trên bầu trời Old Flower.
Tại sao tuyết cứ mãi rơi thế ? – một cô gái đi cùng anh trai hỏi. Người anh không trả lời, mà anh cũng không cần phải trả lời, vì nói về địa lý tự nhiên của Old Flower thì em gái anh cũng không thể không biết được những gì cần biết. Cái câu hỏi của cô bé nhắm vào những tầng ý nghĩa đằng sau những hạt tuyết ấy, thứ mà anh chẳng bao giờ hiểu được.
“Tuyết rơi…cứ rơi…Chúng ta không phải người nên không dễ dàng gì bệnh. Nhưng nếu cứ rơi thế này, thì con người tại thành phố này sẽ chết mất.” – Cô bé nói lên nỗi lòng của mình. Chàng trai cũng không nói gì, vì anh cũng chẳng biết gì mà nói, xoay sở giữa đời này cũng đủ làm anh mệt mỏi thì sao có thể nghĩ đến ai khác được chứ ?.
Cả hai anh em vẫn tiếp tục đi trên con đường trắng xóa tràn ngập tuyết. Người em gái thì nấp sau lưng người anh, phần vì không tự tin mấy khi ra đường, chủ yếu là do cô bé đã quen sống dưới cái bóng của người anh rồi, và người anh cũng cho rằng đó là lí do sống duy nhất của mình: che chở cho người em gái tên là Rena Macquarrie.
Khi đi qua một cửa hiệu âm nhạc, Rena chạy lại, nhìn sau lớp kính mỏng của cửa hiệu để nhìn ngắm nhạc cụ mà cô bé ưa thích: một chiếc Harmonica.
Lạ thật đấy – gã anh trai ngẫm nghĩ. Trong đầu gã, con gái cỡ tuổi con bé thì suốt ngày chỉ biết chăm lo thời trang và tiệc trà, vậy mà đứa em của gã lại dồn hết niềm đam mê của nó vào một chiếc Harmonica. Dù vậy, gã cũng không thể mua nó tặng em gái được, gã không có tiền, lo miếng ăn còn chưa đủ, tiền học phí còn chưa lo xong, huống hồ gì mua một nhạc cụ ?.
Cô bé cũng biết thế, đành ngậm ngùi mà đi cùng anh trai.
Nhưng bẵng đi vài tháng, vào một buổi sáng, tuyết rơi vẫn như thường lệ, như rằng mỗi ngày đều là một ngày Giáng sinh. Mở cửa của phòng khách, cô đã thấy được anh trai mình, tay cầm chiếc Harmonica yêu quý mà tặng cho mình. Cô rất mừng, mừng đến nỗi chảy nước mắt, ôm anh trai vào lòng mà cảm ơn.
Mọi chuyện sẽ hoàn hảo, nếu như cô gái biết…chơi Harmonica.
Cái vấn đề này lại làm gã anh đau đầu. Bất đắt dĩ, gã phải đi theo học nghề những lão tướng nhạc sĩ hàng rong, rồi trở thành bậc thầy khi nào không hay. Học dưới những lời chỉ dạy rất chi là “quái đản” của gã anh, không ai có thể ngờ được rằng cô gái cũng có thể trở thành một bậc thầy Harmonica.
Một ký ức đẹp luôn luôn tồn tại mãi mãi, kể cả khi có muốn quên nó đi, nó sẽ vẫn tồn tại, như một con virus bám chặt vào bệnh nhân.
Phải, dù có muốn, có đớn đau đến đâu…con người vẫn sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác của “hạnh phúc”.
------
Gã bàng hoàng tình giấc ngay khi tiếng chuông đồng hồ reng lên. Thở phì lao động đường phố như một con cá, gã lấy tay lau đi dòng mồ hôi đang chảy đầy trên trán. Quái thật, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về cái quá khứ hạnh phúc, sao gã lại sợ hãi nó đến thế ?. Chẳng lẽ Ren Macquarrie không sợ bất cứ thứ gì ngoài hạnh phúc à ?
Gã bình tĩnh lại, người thì ướt như chuột lột chỉ với những giọt mồ hôi chảy ra từ da. Hôm nay quả thật kỳ lạ với gã, chỉ là một buổi sáng tại căn phòng nhếch nhác tràn ngập sách, nhưng gã lại thấy nó rất xa lạ. Trong mắt gã, mọi thứ đang quay cuồng như rằng trái đất chuẩn bị dừng lại. Tại sao thế nhỉ ? gã cũng không biết. Đứng dậy, gã đi đến cửa phòng, lờ đờ nhặt lên thư từ và báo mới của ngày hôm nay. Nhìn vào dòng chữ đề ngày tháng, gã đã biết lí do tại sao rồi.
Chỉ còn khoảng vài ngày nữa làm tròn 30 năm ngày Rena mất.
------
Tàng hình là một kẻ lang thang. Dĩ nhiên là hắn có một ngôi nhà của riêng mình, nhưng cái sự phiêu bạt, tìm tòi và khám phá cái thành phố luôn thay đổi theo từng phút từng giây này làm cho máu phiêu lưu của gã săn tin tức luôn trỗi dậy. Hôm nay cũng như thế, lại một ngày tuyết rơi nữa. Cái áo khoác ngoài cùng với lớp băng đủ để giữ thân người gã không bị giảm nhiệt, nhưng cũng chẳng si nhê mấy trong cái thời tiết lạnh cóng thế này. “Acchoo…” – gã xì hơi một tiếng, cái cổ họng vô hình của gã văng chút nước miếng nước mũi ra theo tiếng xì hơi. Khổ thật, gã muốn phát cảm rồi. Nếu như sống ở một nơi mà tuyết rơi quanh năm suốt tháng mà không bị cảm thì kẻ đó có là siêu nhân rồi.
Gã tiếp tục đi, đôi chân của gã cũng dần lạnh buốt, hơi lạnh rã ra từ làn tuyết đang dần tan dễ dàng xuyên thấu đôi giầy da của gã. Gã nhún nhún nhảy nhảy để giữ thân mình ấm hơn, khổ thật, gã giống hệt một con khỉ vừa thoát khỏi sở thú hơn là người săn tin tức lừng danh nhất Old Flower (dù gã không có tên).
Đột nhiên, gã thấy một bóng người quen thuộc. Chẳng ai có thể nào quên được cái sự nhếch nhác “có một không hai” của Ren Macquarrie cả. Nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Ren, máu phá phách của gã bỗng trổi dậy. “Chọc nó” – cái giọng nói của con quỷ quậy phá đang nhiếc gã chơi khăm tên Ren một nhát. Đẩy Ren té xuống đường tuyết ?, không, thế thì ác quá. Đầu gã đang phân tích ra những trò chơi khăm có khả năng nhất, an toàn mà vẫn giữ được tiếng cười. Thế là gã chọn: hù tên Ren từ phía sau.
Nghĩ là làm, gã tàng hình, rón rén đi theo tên Ren như một tên điệp viên siêu hạng. Nhưng chưa kịp làm trò gì, thì cái hành động của gã Ren đã làm gã khựng lại. Không phải Ren phát hiện ra gã, hay là làm trò gì đó khác người như những gì tên đó vẫn làm. Gã chỉ đơn giản ngó vào một cửa hiệu, đúng hơn là một trung tâm tư vấn du lịch. Nhìn một hồi, gã đẩy cửa vào trước sự ngẩn ngơ của người tàng hình.
------
“Thật đấy…Ren sắp chuyển đi rồi…”
Gã tàng hình bắt đầu bô lô ba loa với Bruno và những người khác sau một ngày theo dõi gã Ren Macquarrie. Cả cái quán Satan’s Blood nổi tiếng là yên tĩnh, nay lại để cho tên Tàng hình luyên thuyên. Khách hàng ai cũng kêu tên tàng hình ngậm mồm lại, nhưng Bruno thì lại để cho gã tiếp tục nói. Gã biết khi nào tên tàng hình đùa và nghiêm túc. Bạn thân lâu năm thì phải hiểu nhau mà. Gã tin chắc những gì Tàng hình nói là đúng, dựa vào cái ngày trên tờ báo thì cũng đủ để gã biết rằng chuyện gì đang xảy ra.
“Chuyển à ? Nếu chuyển thì chuyển đi đâu được chứ ?” – Stacy lên tiếng. Không như Bruno, cô nàng chẳng hiểu được tường tận sự việc vì cô không thân lắm với gã Macquarrie.
“Tôi không biết, nhưng chắc chắn rằng gã sẽ chuyển đi. Gã thậm chí còn đưa xe đi bảo trì, mua cả vali lẫn sách hướng dẫn du lịch.”
“Ôi dào…chắc gã đi du lịch đâu đó thôi mà, cần gì phải nghiêm trọng thế” – ngay cả khi đang phục vụ khách, Froxi cũng chen vào một câu. Cô có vẻ không quan tâm lắm đến số phận của tên Ren này. Cũng phải, một gã sở khanh như hắn thì có chết cũng đáng – cô nghĩ vậy. Ngay từ đầu cô đã không ưa hắn, nhưng cô cứ tưởng rằng hắn chỉ là một gã tốt bụng không ai ưa, ai ngờ sau khi Sera tìm lại được hắn, hắn đã giở bộ mặt thật của mình ra: một kẻ xảo trá, đểu cáng, kẻ thù của toàn bộ phụ nữ.
“Nhìn mặt anh bình tĩnh như thế. Bruno, anh có biết gì về việc này không ?” – Stacy hỏi anh chàng bartender tóc bạch kim.
“Cũng biết đôi chút.” – Bruno vẫn bình thản lau chùi li tách – “Cậu ta thực sự sẽ chuyển đi, và sẽ không trở về.”
“Sao ?” – gã tàng hình bất ngờ - “Đang sống yên ổn sao đột ngột chuyển đi thế.”
“Ai biết. Hỏi cậu ta ấy, nhưng chắc chắn rằng cậu ta sẽ chuyển đi, không sai đâu. Chính miệng cậu ta nói với tôi mà.”
“Càng tốt, chúng ta đỡ phải thấy cái mặt bẩn thỉu của gã nữa” – Froxi lên tiếng.
“Đời gã gã lo, tôi không ngăn cản, nhưng nghĩ đến việc gã đi, tôi lại thấy buồn. Than ôi…cái tên này…” – Tàng hình buồn bã, gã chẳng thèm uống ly nước đường ở ngay trước mặt. Không ai thấy được mặt gã, nhưng dám chắc, nó chẳng vui vẻ gì mấy đâu – “Nhưng tôi tức cái là gã làm thế mà chẳng nói với ai một tiếng, bộ nó không coi tôi và những người khác là bạn sao ?”
“Gã có lí do riêng của gã. Tốt nhất là chúng ta không nên xen vào” – Bruno nói.
Tàng hình không biết nói gì, uất ức, gã trút ly nước đường vào miệng. Không ai biết gã đang giận dữ hay bực bội, dĩ nhiên là với lớp băng gã đeo thì ai biết gã đang thể hiện cảm xúc gì ?. Nhiều khi gã cũng ước rằng mình có một gương mặt, để người ta có thể thấy mình đang khóc, có thể cảm thông khi mình khổ đau, có thể buồn khi mình giận dữ. Đó chỉ là một mong ước nhỏ nhoi, nhưng gã chắc chẳn bao giờ có thể làm như thế được.
Thời gian còn lại của quán Satan’s Blood chỉ là một quãng thời gian lặng lẽ, chen lẫn cảm xúc của bao nhiêu người…
------
Một ngày dài… - Ren than thở. Tay gã xách bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh: vali, khăn mặt, quần áo… Tất cả đều được dùng cho việc chuyển nhà cua gã. Vác tất cả bọn chúng lên đây quả thật là một cực hình, nhất là một kẻ ốm yếu như gã. Gía gì gã mạnh như Bruno thì có phải dễ hơn không ?.
Đứng trước cửa phòng của mình, gã tra chìa khóa vào. Mở ra. Bên trong vẫn như mọi khi: tối như mực, mùi vị của bụi bay quanh phòng, đồ đạc thì ngổn ngang ngay cả ở cửa ra vào. Gã mò mẫm trong bóng tối, ráng tìm cái công tắc đèn quen thuộc.
Tạch. Căn phòng bắt đầu sáng rực lên trong màn đêm, hiện lên chỉ toàn một màu nâu của cát bụi. Nhưng điều làm gã bất ngờ nhất, chính là dòng băng rôn “Goodbye Ren” được treo trên tường, bên dưới là những gương mặt quen thuộc nhất mà gã có thể biết.
Kai,Tàng hình,Bruno,Froxi,Stacy,Raine…tất cả đều ở đây. Và một số người có vẻ rất buồn. Quái thật, chuyện gã dọn đi thì chỉ có Bruno biết, mà Bruno không phải loại người đi bép xép chuyện đời người ta. Chẳng lẽ…
“Mọi người…”
“Cái tên Ren kia, nếu dọn đi thì ít nhất cũng phải báo người ta một tiếng chứ” – tên tàng hình lên tiến.
“Nếu như ta mà nói ra thì có còn gọi là “ra đi trong bí mật” không ?”
“Anh Ren, quả thực anh sẽ đi sao ?” – cô bé Raine hỏi, đôi mắt cũng ứa ứa chút nước mắt.
“Cái này thì không tránh khỏi được rồi.”
“Tại sao thế ?” – Raine tiếp tục hỏi.
“Đừng Raine, Ren có lí do của riêng ảnh.” – Kai nói với Raine – “Vậy cậu đã quyết định rằng mình sẽ ở đâu chưa ?”
“ờ thì…mình đi đến đâu thì ở tại đó vậy.”
“Đi đâu cũng được, chết luôn cũng tốt” – Froxi khinh miệt gã.
“…” – gã không trả lời. Gã thừa biết rằng Froxi đang ghét gã cay đắng về vụ của Sera, dù việc đó là không thể tránh khỏi.
“Thôi thôi mọi người…mai cậu khởi hành phải không Ren ?” – Stacy lên tiếng can ngăn.
“ừm…”
“Nếu thế thì hãy dành đêm cuối cùng của cậu tại đây với mọi người đi Ren ^^. Chúng tôi có mang đồ ăn đến này.”
“Để tôi vào nấu cho…” – Kai xung phong nấu ăn, Raine cũng chạy theo để giúp đõ.
“Chơi bài đê Ren, ta quyết đợt này không thua cậu” – Tàng hình móc từ trong túi ra một bộ bài – cái loại mà cả lũ thường hay quây quần bênh nhau mà chơi. Ren cũng đồng ý, gã cùng với Stacy, tàng hình và Froxi ngồi vào một sòng, dù Froxi không mấy vui vẻ lắm khi chơi cùng Ren.
Cũng phải, gã biết rằng mình rất khốn nạ, rất đáng chết, gã xứng đáng bị một cô gái như Froxi khinh bỉ.
Nhưng có ai biết được rằng…
Trước khi bị căm ghét, gã đã từng được yêu thương.
Trước khi trở thành tiểu nhân, gã đã là một trang nam tử.
Trước khi mất đi tất cả, gã đã là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này.
Tất cả đều thay đổi kể từ ngày Rena mất, mọi thứ, tất cả mọi người, nhất là gã – kẻ đã thay đổi hầu như hoàn toàn. Gã biết cái ngày gã bị căm ghét sẽ đến, và gã chấp nhận điều đó.
Ván bài vẫn tiếp tục, dù không sôi nổi như trước, kể cả khi mỗi người ai nấy cũng đều có thức uống đặc chế được Bruno pha tại đây (trừ Ren và tàng hình). Mặt ai nấy cũng hiện lên một chữ “buồn” to tướng, kể cả Froxi. Cô căm ghét hắn, nhưng nếu như gã đi, thì cô phải căm ghét ai đây. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã làm cho cô buồn rầu.
Mọi người úp bài xuống với gương mặt bí xị. Lần lượt, họ mở bài ra. Lạ thay, nếu thường ngày thì gã Ren đã la hí hửng lên với chiến thắng có được từ những màn “ăn gian” của mình. Nhưng không, mặt gã cũng u sầu, không biết có phải do cặp đôi ma cà rồng và thú (cặp thấp nhất) của gã không, hay là vì đây là ván bài cuối cùng của gã với những người bạn thân thiết nhất ?.
Trái ngược lại với Ren, Froxi lại nắm giữ bộ “Full House” – mạnh nhất trong ván bài gồm đủ bộ dơi,cá, mèo, báo và sư tử. Thật trớ trêu thay, ngày trước hắn toàn là người nẵm giữ bộ này, thờ vận thay đổi rồi ư.
Dù thắng, nhưng gương mặt của Froxi cũng chẳng tỏ vẻ thỏa mãn chút nào. Cô không muốn chơi với những kẻ không phát huy năng lực của mình. Ren, Stacy và tàng hình hoàn toàn có thể áp đảo cô bằng mánh riêng của họ, nhưng hôm nay, họ chẳng làm gì cả, thế là cô mất hứng.
“Không chơi nữa…” – Froxi tự động nghĩ, làm cho cả xóm bài rã ra. Mặt ai nấy cũng chẳng vui vẻ gì. Cũng phải, nghĩ rằng người ngồi bên cạnh bạn sẽ ra đi không biết ngày về, ai chẳng buồn ?.
Một bữa ăn tối thịnh soạn đã được dọn ra. Tài nấu ăn của cả Kai và Raine phải nói là ngang ngửa, nếu không nói là hơn, cả đầu đầu bếp nấu ăn cho các vua chúa. Dù vậy, những con cá được chiên kỹ càng, những dĩa salad tương ngon cũng chẳng thể làm cho bầu không khí vui tươi thêm chút nào.
Bữa ăn bắt đầu rắng lặng lẽ, và kết thúc cũng lặng lẽ. Chẳng ai nói lên một câu nào trong suốt bữa ăn, chỉ có tên Ren là mở miệng khen tài nấu ăn của Kai và Raine, ngoài ra chẳng có gì thêm nữa. Làm ơn đi, tôi chỉ ra đi chứ đâu phải là thế giới này sắp bị hủy diệt đâu – Ren ngẫm nghĩ. Gã muốn ra đi với nụ cười trên môi của mọi người, chứ không phải sự ủ rũ như thế này…
Buổi tối đến thật nhanh, và cũng kết thúc thật nhanh. Mới đó đã hơn 1 giờ khuya. Ren tiễn những người bạn của mình lần cuối cùng. Họ ra đi, nở một nụ cười ngượng ngạo. Không, lòng gã Ren muốn thét lên. Hắn không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, nó quá buồn, quá đớn đau, cho cả họ lẫn gã. Đây không phải điều mà gã muốn.
Gã đóng cánh cửa gỗ lại sau khi mọi người về. Ở bên trong, những gì đặc trưng nhất của Ren vẫn còn đó. Nhưng sao gã lại thấy cô đơn, rất cô đơn. Gã nhớ mọi người, gã không muốn xa mọi người, nhưng gã buộc phải làm vậy. Nước mắt gã như muốn tuôn trào, nhưng không thể tuôn ra được. Gã không đổ nước mắt vào ngày em gái gã mất, thì sao gã có thể đổ những giọt nước yếu đuối đó ra chỉ vì chia tay với mọi người ?. Gã không biết bản thân mình còn khốn nạn như thế nào, coi thế mà lại tốt, Old Flower không cần một kẻ tiểu nhân như hắn.
Hắn rút tờ giấy ra, lặng lẽ gạch bỏ đi dòng thứ 6.
Cả đêm đó, gã không ngủ được, chỉ ngồi tại cánh cửa, ngẫm nghĩ về quá khứ của mình trước khi hướng đến tương lai mới.
------
Một buổi sáng mới lại đến, bầu trời đã đầy sương như mọi khi. Quái thật, cái thành phố này không có nổi một ngày bình yên à – gã Doppelganger than.
Tay gã đang cầm chiếc vali vừa mới mua. Có lẽ căn phòng bên trong vẫn còn ngổn ngang sách vở, và gã chẳng có ý định gì để mang chúng theo.
Gã xuống lầu, thân gã vốn nhẹ nên đi chẳng gây nhiều tiếng động, nhưng hôm nay gã lại xách theo một chiếc vali nặng trịch. Cái tiếng động mà gã gây ra đủ để đánh thức cả dãy chung cư Baker này.
Xuống lầu, gã thấy bà chủ nhà đang ngồi đó. Thường thì gã đã hóa thân để không bị bà lão mắng nhiếc, nhưng hôm nay gã không làm vậy. Tiền nhà gã đã đóng hết, nên gã cũng chẳng có gì phải sợ. Mà cũng tiện, hôm nay bà lão ở đây, gã cũng muốn gửi gắm thêm vài điều.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng cậu Macquarrie.”
“Hôm nay cụ trong khỏe nhỉ ?”
“Vậy cậu mong tôi chết lắm à ? Cậu Macquarrie ?”
“Haha…” – gã cười, tay gã rút ra một phong bì – “Cụ có thể giữ căn phòng của cháu lại được không ? Đây là tiền nhà cho căn phòng đó.”
Bã lão chìa tay ra, cầm lấy phong bì mà đếm số tiền trong đó.
“Cậu định giữ lại căn phòng này trong 100 năm nữa à ? Sao đưa tôi nhiều tiền thế ?”
“Haha…để đề phòng thôi…bà ráng giúp cháu nhé. Tạm biệt bà…”
Gã bắt đầu xách hành lí ra ngoài, khi ngay đến cửa, bà cụ lên tiếng.
“Nếu như bỏ qua cái việc cậu ở dơ khủng khiếp và lười đóng tiền nhà, thì cậu là vị khách trọ tốt nhất mà tôi từng có đấy, cậu Macquarrie.”
“Vâng…cháu cảm ơn bà. Mong có ngày được gặp lại bà.”
“Nếu có ngày đó, thì cậu lên thiên đường mà gặp ấy.”
“Haha…bà khéo đùa…”
Gã từ biệt bà lão, đi ra ngoài và trèo lên chiếc Chervolet mui trần vừa được bảo trì.
“Ok…đi nào…”
Gã nổ máy, chiếc xe lặng lẽ chạy, đi sâu vào trong lớp sương mù dày đặt.
Gã không biết rằng. Ở trên cao, có một nàng Siren đang quan sát gã, quan sát cái kẻ tệ bạc đã bỏ nàng để làm theo những lời nói của người em gái đã mất. Nhưng cô ta không trách gã, gã có bổn phận của gã, và gã đã chọn nó. Dù ai nói gì đi nữa, với cô, gã vẫn là gã, vẫn là Ren Macquarrie tốt bụng mà cô từng yêu thương.
Cô cất cánh, đôi cánh trắng vang rộng trong buổi sớm ban mai đang dần phủ lên thành phố u buồn này. Cô lấy giọng, và hát lên một bài ca để tiễn đưa chàng Macquarrie đến tương lai của mình.
.
.
. Mình không giỏi phán xét tác phẩm lắm, nên giúp mình nhé
. (mình không ép
).
.
.
.