Lệ trường
Nữa tiếng đồng hồ trước khi sự việc trên sân thượng xảy ra...
“Các nữ sinh được phân vai chính trong vở kịch của trường chú ý ! Tất cả mau chóng tập hợp trên sân thượng gặp cô hiệu trưởng có việc gấp !”
Thông báo tập hợp quái gở này khi được phát ra ban đầu có khiến các học sinh ngạc nhiên một đôi chút nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quên mất tiêu nó. Đơn giản vì kẻ xui xẻo bị gọi lên sân thượng trong thời tiết mưa gió này không phải là họ, còn lý do họ không hề cảm thấy tội nghiệp cho các cô gái vàng ngọc bị gọi đi là vì tất cả đều là nữ sinh.
Cho dù thế nào, thì vẫn có người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cái việc mà ai cũng tưởng là “bất thường một cách bình thường” này.
“Em đi đâu vậy, Salin ?”-Froxi hỏi Salin khi cô bé đang lôi ra cái áo mưa màu xanh như đang chuẩn bị đi đâu đó.
Salin quay lại nhìn Froxi tròn mắt
“Thì em…đi gặp cô hiệu trưởng, chị cũng nghe thông báo rồi mà.”
“Gặp mặt vào thời tiết như thế này? Em không thấy nó quá bất thường sao?”
“Cũng không có gì lạ đâu chị, cô hiệu trưởng trường em hay có thói quen gọi mọi người đến đột nhiên như vậy đấy.”
“Salin ơi là Salin, cho dù họp đột xuất cũng đâu cần phải yêu cầu học sinh leo lên đến tận sân thượng trong thời tiết mưa gió như vậy. Bà ấy có thể gọi đến bất cứ căn phòng nào cũng được.”
Nghe Froxi nói, Salin mới giật mình lại vì sự ngây thơ của mình, cô run run nói
“Nói…nói vậy, cái thông báo ban nãy vừa phát ra là giả ư?”
“Chị cũng không chắc nữa.”-Froxi nói với giọng hồ nghi-“Nhưng chị cảm thấy cực kỳ nghi ngờ cái thông báo mờ ám đó.”
Salin đứng lặng im một chút rồi nói
“Nhưng nhỡ đâu nó là thật thì sao?”
Froxi nhìn Salin, cảm thấy lời con bé nói không phải là không đúng, nếu như hiệu trưởng đã thực sự cho tập hợp Salin cùng các cô gái kia thì sao?
Để xác minh chuyện hiệu trưởng có gọi các cô gái thật hay không thì phải lên đến tận văn phòng, rất mất thời gian, nếu đi một mình thì có thể nhanh hơn nhưng Froxi không dám để Salin ở lại một mình, nhất là khi cô biết đã có kẻ đã rạch nát bộ trang phục diễn của Salin ban sáng.
Nếu như Froxi cùng đi với Salin để xác minh hay một mình Froxi leo lên sân thượng thì cũng được, nhưng nếu chuyện tập họp là có thật thì chắc chắn Salin sẽ trễ hẹn.
Như vậy, cách tốt nhất đó chính là Froxi nên đi cùng Salin lên tận sân thượng, nếu thông báo là thật thì Salin sẽ đến đúng hẹn, Froxi sẽ quay về, nếu thông báo là giả thì cô sẽ có thể bảo vệ được Salin.
“Chị sẽ đi cùng em lên sân thượng, Salin à.”-Froxi nói
Với sự động viên của Froxi, Salin đồng ý là cả hai sẽ đi lên sân thượng cùng nhau cho an toàn. Nhưng khi cả hai vừa bước ra được mới có đến cửa thì bất ngờ có một con bé tóc đen đứng gần đó chạy xộc lại chỗ hai người lại và nói ngay
“Em có ý này hay hơn ! ”
---------
Và theo như cái ý “hay hơn” của cái con bé mà Salin bảo “tin được” đó, Froxi Elesta đã cải trang thành Salin Sazaro và đi lên sân thượng một mình. Quả thật với sự giống nhau của hai người, chỉ cần bộ đồng phục và bộ tóc giả, Froxi đã lừa được bao nhiêu con mắt người xung quanh rằng mình là Salin, kể cả hai người bạn thân của cô bé là Alannnah và Kohaku.
Và không biết may mắn hay xui xẻo khi lừa được cả kẻ giấu mặt đang muốn ám hại các cô gái nữa.
Khi tấm bạt bảo vệ sân khấu bị đứt dây căng và rớt xuống đầu Froxi cùng hai cô gái kia, Froxi đã nhanh tay đẩy cả hai ngã ra đất, đồng thời tập hợp nước từ hơi ẩm xung quanh, tạo một mái vòm bằng băng vững chắc chống đỡ lại vô số thứ hầm bà lằng đang rơi xuống đầu họ. Thế là cả ba được an toàn.
Ngay vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, Froxi chợt nghĩ nếu như không phải là cô mà là Salin ở đây thì cả ba người họ liệu sẽ ra sao đây. Chắc chắn chấn thương gây ra bởi bộ khung vòm nặng cả trăm ký đó gây ra cho cơ thể người sẽ rất nặng, nhẹ nhất cũng phải gãy vài cái xương.
Phẫn nộ vì hành động bỉ ổi và đáng ghê tởm của tên giấu mặt, sau khi xác định rõ hai cô gái kia chắc chắn đã được an toàn, Froxi lao nhanh như tên lửa ra cơn mưa bên ngoài, dùng hết tốc lực đuổi theo kẻ vừa gây ra chuyện này.
Trong cơn mưa dày đặc và mịt mù, Froxi chỉ có thể loáng thoáng trông thấy một cái bóng đen chạy đi rất vội vã trong cơn mưa, nhưng cô biết chắc đó chính là thủ phạm. Tuy vậy dù đã cố hết sức để đuổi theo nhưng Froxi vẫn không tài nào bắt kịp tốc độ của hắn, không phải vì thể lực hay tốc độ của cô thua kém mà là vì hắn đang bỏ xa cô một đoạn dài, rất khó để mà rút ngắn khoảng cách đó ngay cả nếu Froxi là một vận động viên điền kinh hay đại loại.
Froxi biết nếu để hắn chạy thoát khỏi tầng lầu này, cô sẽ mất dấu hắn hoàn toàn, nghĩ thế cô bèn đổi kế hoạch. Cô ngừng chạy, ngồi chống một chân xuống đất rồi dùng 10 đầu ngón tay chạm vào mặt sân ướt sũng nước mưa. Ngay lập tức, không khí lạnh tụ tập nhanh về phía các ngón tay của Froxi, đóng băng khoảng đất rộng dính nước xung quanh cô, rồi nhanh chóng lan nhanh về phía cửa lên xuống của tầng thượng.
Ngay trước khi kẻ giấu mặt kia kịp chạm tay vào nắm cửa, hàn khí đã lan đến đó và kịp dựng thành một bức tường băng cao lớn, chắn hết toàn bộ lối đi dẫn xuống tầng dưới.
Ngạc nhiên vì sự việc diễn ra, kẻ giấu mặt đành quay lại và xem rút cuộc kẻ nào lại có được khả năng không thuộc về con người như vậy.
Nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt hắn, hắn đã định thốt lên “là Salin?” nếu như không nhanh chóng nhận ra người này lại có màu tóc xanh dương hoàn toàn tương phản với mái tóc vàng của cô gái mà hắn biết. Xét về các cách cô ta hành động, dứt khoát và mạnh mẽ, hắn có thể khẳng định cô ta là một người hoàn toàn khác hẳn với cô gái đóng búp bê Đức thay thế.
Còn đối với Froxi, cô đã thành công trong việc chặn đường rút của thủ phạm, tuy vậy cô vẫn không thể trông thấy mặt hắn vì chiếc áo mưa dày cộm dài đến tận gót cùng với cơn mưa mịt mù đã cản hết tầm nhìn.
Sau một vài phút quan sát đối phương cẩn thận, Froxi quyết định không nên nói chuyện, thẩm vấn dài dòng với kẻ này, dù Bruno luôn căn dặn cô nên dùng lời lẽ trước khi ra tay, nhưng với loại thủ phạm bỉ ổi như kẻ này thì cô biết mình không nên nương tay hay lơ là một phút giây nào.
Nhưng ngay khi Froxi chỉ vừa định lao về phía hắn để hạ gục thì chợt một tia sáng màu xanh chói loà cả mắt loé lên, nó không phát ra từ kẻ kia, không phát ra từ cô, mà là từ bầu trời xám xịt đang trút cơn mưa như thác đổ xuống cả hai. Và rồi như một điều hiển nhiên, chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, BÙM, có thứ gì đó phát nổ ở trên sân thượng, lửa cháy, sau đó vài giây thì tiếng sấm rền mới đến kịp để tham gia vào cuộc vui đầy hỗn loạn này.
Froxi có thể nhìn rõ cái gì đang cháy, là cột thu phát, cái thứ thiết bị hiện đại chết tiệt của con người giờ đây đã bị sét đánh trúng, nó mang bên trong một hiệu điện thế đủ lớn giật chết vài con Ma sói ngay lập tức hoặc có thể làm nổ tung toàn bộ thiết bị điện của một dinh thự rộng lớn.
Rất may là do bản thân toà nhà là một điện trở lớn cho nên dòng điện truyền đi trong nước và đến được chỗ Froxi chỉ khiến cô cảm thấy tê rần cả người và khuỵu ngã xuống chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng bị giật điện lần đầu trong đời cũng không hề khiến cô cảm thấy sốc bằng việc cô đang nhìn thấy kẻ giấu mặt ban nãy vẫn có thể đứng ung dung mà nhìn cô ngã xuống.
“Hắn đang đi…ủng cao su ư?”-Froxi nhanh chóng biết lý do khi quan sát kỹ tên đó
Froxi không thể nghĩ được lý do nào khác khiến cho kẻ này đi chiếc ủng vướng víu và nặng nề đó ngoài việc hắn đã lường trước được tất cả chuyện này.
“Tên này…hắn thực sự là ai?”
Với nhiệt từ ngọn lửa từ trạm thu phát bốc cháy, băng của Froxi nhanh chóng tan đi và kẻ khoác áo mưa xám kia đã dễ dàng mở cửa chạy thoát khỏi sân thượng.
Dùng hết sức, Froxi gượng đứng dậy và đuổi theo, cô nhất quyết không để hắn thoát khỏi tay mình được, nhất khi mà cô biết mình đã suýt nữa có cơ hội tóm cổ được hắn.
Đẩy mạnh cửa đi vào trong, Froxi thấy có một vệt nước kéo dài trên lối cầu thang dẫn xuống tầng dưới, cô đoán nó rơi ra từ chiếc áo mưa dính đầy nước của tên kia. Nếu làn theo dấu vết này, rất có thể cô sẽ tóm được hắn.
Lao nhanh xuống những bậc cầu thang, Froxi sực nhớ là tất cả học sinh đang yên vị bên trong lớp học của mình, hàng lang của các tầng lầu lúc này rất vắng. Nếu như kẻ đó lẩn trốn vào một tầng lầu, dùng tốc độ vượt trội của mình, Froxi sẽ tóm được hắn, còn nếu giả sử hắn không dừng lại mà tiếp tục đi xuống dưới nữa, chỉ cần lần theo dấu nước mưa để lại thì Froxi vẫn có thể tìm được hắn, miễn sao chiếc áo mưa chưa kịp khô trước khi Froxi thọp cổ được tên đó.
Chạy theo vệt nước để lại trên cầu thang, Froxi phát hiện nó chạy thẳng vào tầng 8 của ngôi trường này.
Cảm thấy thần may mắn mỉm cười với mình, Froxi biết nếu kẻ giấu mặt rẽ vào một hàng lang vào lúc vắng người thế này, hắn sẽ chết chắc.
Thế nhưng, khi vừa đặt chân xuống sàn nhà của tầng 8, Froxi hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt mình.
Học sinh của các lớp học lúc này đang đứng đầy ra cả hàng lang, hơn nữa còn chen lấn và xô đẩy nhau khiến cho Froxi không thể nhìn ra được ai là ai.
Tệ hơn hết, hàng lang lúc này đang…đầy nước và toàn bộ học sinh ai nấy đều bị ướt như chuột lột.
Nhanh chóng hiểu ra điều gì đang diễn ra, Froxi chặc lưỡi
“Hệ thống chữa cháy tự động, chết thật.”
Phải rồi, do là trường hiện đại bậc nhất nên Prim Mary không hề thiếu những thiết bị hiện đại này, chỉ có điều bây giờ nó đang là tai hoạ với Froxi khi những tia nước từ vòi chữa cháy cứ phun mãi, khiến cho học sinh chen lấn nhau tìm chỗ trú chắn hết lối đi và ai nấy cũng ướt sũng. Đây là một môi trường lý tưởng cho kẻ giấu mặt trên sân thượng trà trộn thân phận của hắn vào các học sinh lẫn phụ huynh đang đứng ở đây.
Nhưng thứ gì đã kích hoạt hệ thống chữa cháy? Froxi tự hỏi.
Chen vào đám học sinh đang xô đẩy tìm nơi núp cơn mưa nhân tạo này, Froxi đi nhanh dọc theo hành lang, cô nhanh chóng tìm được cái áo mưa cùng với đôi ủng cao su bị vứt gần cửa một lớp học, vậy là kẻ trên sân thượng đã trút bỏ lớp hoá trang của mình và lẫn vào dòng người ở đây.
Biết lúc này đây, mình không thể làm gì hơn được nữa, Froxi nghĩ có lẽ mình nên quay về lớp của Salin sẽ tốt hơn.
Ít nhất, Froxi biết Salin lúc này vẫn được an toàn.
---------
“Cái hệ thống phun nước chết tiệt, nó làm ướt hết bộ váy của tớ rồi.”
“Nó cũng làm trôi hết phấn son trên mặt mẹ của mình, bà ấy có vẻ giận lắm, sau vụ có lẽ này bà ấy sẽ kiện cả cái trường luôn không chừng.”
“Cậu nói thật chứ? Chỉ là vấn đề son phấn thôi mà, có cần phải đến mức như vậy không?”
“Không chỉ là vấn đề đó thôi đâu, cậu thấy đó, từ sáng đến giờ đã có bao nhiêu chuyện ê mặt xảy ra ở đây rồi…”
Ba cô gái với bộ đồng phục ướt sũng đang đứng trò chuyện với nhau trong nhà vệ sinh, họ đứng trước gương dùng máy sấy để hong khô đầu tóc và quần áo của mình. Rồi họ cũng tranh thủ bàn luận với nhau về những chuyện đã xảy ra ở trường vào ngày hôm nay, hầu hết họ đều cảm thấy rất thất vọng so với những gì mình đã trôn đợi…
Tiếng nói chuyện của họ cứ thế vang lên đều đều ầm ĩ và có lẽ sẽ còn tiếp diễn đến tận tối nếu như không phải bỗng nhiên một cô trong số bọn họ chợt hốt hoảng kêu lên
“Các cậu ! Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
Hai cô gái kia dừng trò chuyện và quay sang nhìn cô gái còn lại với vẻ mặt ngạc nhiên
“Hả? Cậu nghe thấy thứ gì à?”
“Phải, hình như mình nghe thấy tiếng của ai đó.”
Cả ba bắt đầu nhìn dáo dác quanh nhà vệ sinh để chắc rằng mình là những người duy nhất ở trong này.
“Không có ai cả, chắc cậu nghe lầm đấy, Lamina ạ.”
Nhưng rồi, một tiếng ai đó bỗng kêu lên đập tan ngay câu nói trước đó của cô gái. Lần này, cả ba cô gái bắt đầu hoảng sợ và ôm lấy nhau.
“Mau, mau chạy ra khỏi đây thôi ! “-Một cô gái la lớn
Và hai trong số ba cô gái kia đã toan chạy đi nếu như người còn lại không chợt kêu lên
“Ấy, khoan…khoan đã.”
“Khoan đã cái gì?”-Hai người còn lại gần như hét lên đồng loạt
“Là tiếng của một cô gái, tớ nghe rõ rồi, là tiếng của một cô gái.”-Cô gái còn lại nói với vẻ mặt hớn hở như vừa phát hiện ra được thứ gì đó.
“Cô gái hay chàng trai thì đã sao, nếu chúng ta không chạy nhanh thì cũng sẽ bị con ma đó thịt thôi.”
“Không, hình như có người.”-Cô gái kia nói rồi quay đầu về phía những buồng vệ sinh-“Nó phát ra từ hướng này.”
Hai cô gái kia bất giác thấy lạnh hết cả sống lưng, trí tưởng tượng của họ nhanh chóng khiến họ hình dung ra hàng trăm kiểu thây ma biết ngồi bàn cầu, và chỉ cần nghĩ đến một trong số chúng cũng là đủ để làm họ muốn nôn oẹ.
Nhưng cô gái còn lại dường như đã để sự tò mò lấn áp nỗi sợ của mình, cô dỏng tai nghe ngóng một lúc lâu rồi bất ngờ nhảy cẫng lên.
“Tớ biết rồi, buồng vệ sinh kế cuối, tiếng của cô gái phát ra ở đó.”
Nhưng khi cô quay lại thì chỉ thấy hai người bạn của mình đã chạy đi đâu mất dạng.
Không để ý lắm đến việc hai cô gái kia vừa bỏ rơi mình, Lamina thận trọng tiến về phía buồng bệ sinh mà cô đã xác định là có tiếng người phát ra.
Và sau một hồi đứng ở bên ngoài và chắc chắn rằng xung quanh không có gì nguy hiểm, Lamina – cô gái không biết sợ vì quá ngu ngốc, quyết định mở cửa.
Và thứ mà cô thấy không phải là linh hồn hay ma quỷ, ngược lại, đó là một thiên thần.
Một cô gái cực kỳ xinh xắn với mái tóc bạch kim đang bị trói chặt bên trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh.
Cô là Arisa Nastasya Ivanov – búp bê Nga.