So sánh Trương Phi và Lữ Bố

Dragon of South nói:
Phi dốc sức để phục Hán, Bố lại đi chiếm đất Hán. Vậy thấy cái "hơn" của họ Lã đối với Trương Phi rồi .
Còn cái vụ quân sư. Chỉ tiếc một nỗi, Lã Bố ngu si, không biết nghe lời Trần Cung, nên mới vong mạng
Dos đâu rồi, không trả lời Dogmeat, lại ra đây bắt nạt người khác à?
Ai bảo Dos là Phi dốc sức vì nhà Hán? Phi chỉ dốc sức vì thằng Lưu Bị thôi, có bao giờ Phi nghe thấy Hiến Đế, Thiếu Đế gì đó bị ăn hiếp mà tỏ ra nghiến răng căm tức chưa? Phi chỉ đi chiếm đất cho thằng anh mình ( vốn là thằng bán dép) hưởng thôi, hiểu chưa? Còn Lu Bu chiếm đất chiếm thành, là vì bản thân. Một thằng oánh nhau tả tơi, được tí nào thì dâng cho thằng khác, một thằng oánh xong thì ngồi hưởng thành quả, chú bảo thằng nào ngu, thằng nào khôn?

Mà Dos có vẻ thần tượng Trần Cung như thánh sống ấy nhỉ. Trần cung có hơn được Quách Gia, Trình Dục, Tuân Úc, Tuân Du, Lưu Hoa, Giả Hủ ko? Cứ làm như là nghe Trần Cung một câu thì Tào Tháo phải đi bằng đ*t ngay ấy:))
 
Dogmeat nói:
Dos đâu rồi, không trả lời Dogmeat, lại ra đây bắt nạt người khác à?
Ai bảo Dos là Phi dốc sức vì nhà Hán? Phi chỉ dốc sức vì thằng Lưu Bị thôi, có bao giờ Phi nghe thấy Hiến Đế, Thiếu Đế gì đó bị ăn hiếp mà tỏ ra nghiến răng căm tức chưa? Phi chỉ đi chiếm đất cho thằng anh mình ( vốn là thằng bán dép) hưởng thôi, hiểu chưa? Còn Lu Bu chiếm đất chiếm thành, là vì bản thân. Một thằng oánh nhau tả tơi, được tí nào thì dâng cho thằng khác, một thằng oánh xong thì ngồi hưởng thành quả, chú bảo thằng nào ngu, thằng nào khôn?

Mà Dos có vẻ thần tượng Trần Cung như thánh sống ấy nhỉ. Trần cung có hơn được Quách Gia, Trình Dục, Tuân Úc, Tuân Du, Lưu Hoa, Giả Hủ ko? Cứ làm như là nghe Trần Cung một câu thì Tào Tháo phải đi bằng đ*t ngay ấy:))
sorry! Mấy bữa nay len bữa được bữa chăng, lại không được lâu lắm nên không "chiến" được.
Trả lời Dogmeat : quên mát lúc đầu Phi mắng BỊ rằng...rằng...rằng thế nào nhỉ, đại ý là đại trượng phu thấy vận nguy thì phải ra tay chứ đứng than thở thì ích gì. Đó, đủ chưa dogmeat?
Chưa chắc đã hơn, nhưng LuBu mà nghe lời Trần Cung thì đã không đến nỗi phải xin xỏ thằng "tai heo" Lưu Bị :))
 
Ặc cãi nhau với gà cồ đã mệt rùi nay lại thêm Nhiếp Chính Vương Sep vô trợ giúp. Thui hôm nay bận với người đẹp hông có thời gian, hôm sau tìn cách vặt lông con gà cồ kia tiếp^^.

Tiện đây nói luôn, ai mê DW thì vô box DW, vào topic" cá độ ai sẽ là nhân vật mới trong DW5" cược cho vui^^. 4eyes đang đặt hết tương lai và tài sản vô sweetie Lữ Linh Kỳ đó :p
 
Đúng đúng ! Quân thua là do nguời dùng binh quá tầm thuờng chứ không phải là do trời hay đất gì cả ! Có thể mới biết Tháo thua Xích Bích là vì tài mình ngang đó chứ không có phải là do trời nổi gió giúp ĐÔng Ngô !
Thế mới biết là do KM wá tài, cầu được cả gió đông, nên mới nói chỉ có vài trận là trời giúp thui, còn lại thì tại tướng cả, thử hỏi nhé, trong các trận đánh thua của LuBu, có trận nào thua do trời ko? Ko có chứ gì, vậy là thua do LuBu rùi, tui nói LuBu thua mà đổ thừa do trời thì nghe khiên cưỡng wá, lolzzzzz
cũng như Tháo chỉ trung với nhà Hán khi mà chưa có gì trong tay ! Đến khi có cái gọi là thời cơ chính muồi thì mới thấy Tháo trung với nhà Hán như thế nào ấy mà !
thế mới nói, ai đó bảo rằng LuBu "trung" với Hán là cường từ đoạt lý ^_^
Tháo thì vì đại nghĩa mà diệt đi cả danh dự của mình cầu xin sự tha mạng của Quan Vũ ! Giỏi lắm thay !
Lưu thì vì đại nghĩa mà phải khóc truớc hai nguời đàn bà chẳng phải là đại nghĩa diệt thân đó sao ?
So sánh sai bét rùi, Tháo xin Quan Vũ chứ có diệt thân vì đại nghĩa gì đâu, có thấy "diệt thân" gì đâu? cũng chẳng thấy vì "đại nghĩa gì" cả. Nếu nói bỏ danh dự là "diệt thân" và xin tha mạng là "đại nghĩa" thì ..., pó tay. Cả vụ Lưu Bị khóc với 2 người đàn bà mà bảo là đại nghĩa diệt thân thì Mutsu wả là nên coi lại kiến văn của Mutsu vậy, lolzzzzzz.
Nếu Lưu không nhuờng thì Bị có dám sờ vào không khi sau lưng khi nào cũng có Phi lăm le chém Bố bất cứ lúc nào ! Có trách thì trách Lưu khéo lợi dụng nguời mà thôi !
hì, Lưu thì ngại miệng đời nói mình lấy đất của Lưu Biểu, nhưng nếu Bố ko cứơp thì việc quái gì Bị phải nhường, chẳng ra thành cái thế ấy, Bị muốn bảo toàn cái tiếng nhân của mình mà bất đắc dĩ phải nhường thui, rõ mặt Bố ăn cướp rùi còn gì.
Tuớng ra trận chiến đấu chết thì ngu thế mới biết thằng nào thấy có chiến tranh mà bỏ đi chạy loạn mới là thông minh
hoá ra trong Tam quốc tuớng tá được khen ngợi toàn là lũ ngu mà thôi !
ấy ấy, wiwi bảo thế đấy, chứ tui thì chỉ trích lại của ổng thui, wiwi nói thế ấy chứ.
WIwi làm chủ trại chăn nuôi gia cầm thì chuyện thấy cả hai giốngn nhau là điều đuơng nhiên đâu có gì là lạ ! Cả hai loài đều bị H5 cả !
Hèn gì, ko phân biệt đựơc gì cả >.<
 
Các vị quả thật kỳ lạ. Topic Lưu Bị thì không vô, vô cái Trương Phi - Lã Bố mà bàn về Lưu Bị thì quả thật... Pó tay :D
 
sephiroth nói:
Đúng, đúng, chỉ có miệng đời mới nhận xét đúng được về cái nào gọi là lẽ phải, khuôn phép. Tựa như cách người ta khen Dương Quá và chê thằng "gia nô ba họ" vậy
Bố làm lợi cho mình thì rõ rồi, nhưng Bố giúp ích cho xã hội ở chỗ nào vậy Wiwi?
Không có Bố thì nhân dân thiên hạ đã tốn thời gian và công sức diệt Đổng Trác, không có Bố thì nhân dân thiên hạ đã tốn thời gian và công sức phế Thiếu Đế (ngu quá :D), không có Bố thì nhân dân thiên hạ đã chịu ách cai trị của Tam Quốc sớm chừng chục năm :D.
Nghe cũng tựa tựa như kiểu bọn Tư bản ấy nhỉ:"Tao được làm ông chủ thì chúng mày(công nhân) mới có việc làm mà có cái ăn."Đại nghĩa thật.
tiếc là lúc này chưa có Karl Marx để cắt nghĩa cho Lã Bố biết mà cũng không có người nào trình độ, kiến thức ngang với ông để sáng lập ra mấy cái tư tưởng mới đó, kể ra thời này thật là không người :))
Hưởng phú quý thì tốt thôi, nhưng đại nghĩa diệt thân ở chỗ nào?
Bố thấy thằng Đinh Nguyên làm phản thì giết nó liền, thấy thằng Đổng Trác lòi đuôi thì giết nó liền, đó là địa nghĩa diệt thân vậy :))
Bảo giá, tức là bảo vệ vua, vua ở đây là Thiếu Đế, vậy mà dám phế vua, thí Thái Hậu, "trung" ở chỗ nào?.
Trác phế vua hèn là hợp ý tiên đế cùng tiên thái hậu, là công thần trung hưng hạng nhất đó :))
Lợi cho bản thân thì rõ rồi, nhưng trung với nước ở chỗ nào?
trung ở chỗ 3 lần giết giặc phản Hán là bọn Đinh Nguyên, bọn chư hầu và bọn Đổng Trác đó :))
Vừa câu trên, Wiwi bảo Bố vì mình nên cũng "đồng thời" làm lợi cho mọi người, sao giờ đổi giọng nhanh thế?
cái ý vẫn là vậy, vừa vì mình mà vừa vì người, trí ở chỗ đó mà nghĩa cũng ở chỗ đó :))
Như Wiwi nói đấy, cuối cùng việc thiên hạ cũng tan nát, nhà mình cũng tan nát, Điêu Thuyền ko biết qua tay Tào Tháo hay Quan Vũ còn đỡ, chứ lại để cho Hạ Hầu Đôn hay Vu Cấm giải khuây thì cũng ko hay lắm. Vậy Bố khác gì Phi?
cuối cùng cũng vậy nhưng Bố biết đấu tranh bảo vệ, gắng sức đến cùng, còn thằng Phi thì ném vợ con chư tướng qua một bên như rác :))
Bố đấu tranh thì ko sai, vấn đề là cách thức đấu tranh?
cách thức không ổn thế nào?
Ờ, kể ra thằng Quan Vũ ngu thật, ko biết quý cái nhục thể của cha mẹ sinh ra
vậy thì huynh đồng ý rồi, khỏi nói nữa :D
 
Bố đem quân kéo đầy My Ổ, trốn đi đâu? Vả chăng trốn thì làm liên luỵ đến Vương Doãn.
Tào A Man quan trọng thế kia còn trốn giữa loạn quân được thì nói gì đến Điêu Thuyền. còn Vương Doãn thì có can gì đến chuyện Thuyền trốn? Thuyền còn sống hay chết thì Doãn cũng đã gả đi rồi, đâu có chịu trách nhiệm nữa, Lã Bố là người nhân nghĩa, lý nào làm khó ông :))
Đúng quá, Thuyền đâu có hại Bố, chỉ là Bố tự hại mình thôi.
cũng khó nói lắm, một người bại trận không hẳn là do mình, còn nhiều yếu tố khách quan nữa, ở đây thì Bố bại là tại A Man giỏi, cái đó thì cũng là thường, ngay Lưu bị kia còn kém tài A Man nữa là ai! :))
Ái chà, vậy Tháo còn hơn cả Y, Hoắc một bậc nữa
chắc là vậy :))
Vậy Bố ko nhìn thấy cảnh Trác Đốt Trường An, thây chất như núi sao?Hay chỉ khi Bố bị động chạm đến quyền lợi mới tỉnh ra
Triệu Vân nói: "bây giờ tôi biết Công Tôn Toản cũng là tuồng như Viên Thiệu thôi, chỉ là đã lỡ theo, không nỡ bỏ!"
Thế nên Bố đợi Trác thật sự lòi đuôi gian mới diệt đó, thật là trung nghĩa, thật là cẩn thận :))
Chà, chiến đầu vì người khác là tâm thần, thôi chết, Wiwi bảo Bác Hồ là....
đề nghị huynh Sephiroth xem lại mệnh đề đệ trả lời cùng với mệnh đề của vị "học giả" nào đó đưa ra để rút lại câu trên :))
Lý tưởng các cụ đâu có sai lầm. Lý tưởng của các cụ là giải phóng đất nước, rất đúng đắn. Chỉ có cách làm sai thôi, đó là theo PK hoặc theo TBCN.
vì nể "nửa lí tưởng" đó nên mới kính trọng mấy cụ, chứ còn không thì đã thẳng miệng mà mạt sát :))
Sao ko thấy đoạn nào nói Bố cuống cuồng chạy đi tìm đầu Đinh Nguyên, đắp mộ tử tế, rồi than khóc vì mình đã lầm mà giết cha nuôi nhỉ?
La Quán Trung thật là lười biếng:)), chắc tại Bố không phải nhân vật chính nên ông cũng tiết kiệm văn :D
 
Không có Bố thì nhân dân thiên hạ đã tốn thời gian và công sức diệt Đổng Trác, không có Bố thì nhân dân thiên hạ đã tốn thời gian và công sức phế Thiếu Đế (ngu quá ), không có Bố thì nhân dân thiên hạ đã chịu ách cai trị của Tam Quốc sớm chừng chục năm
Bố giúp Trác bao năm tàn hại dân lành, thôi cho công bù tội.
Thiếu Đế hay Hiến Đế hay gì gì Đế đó thì cũng là bù nhìn, ngu cũng vậy, thông minh thì chỉ báo hại vợ con bị hại. Bố hại Thiếu Đế, tức là giết người. Một tội bất nhân.
Nếu dân Thiên hạ được chịu cái ách" đồn điền " :lol: của Tháo tầm chục năm sớm hơn thì hạnh phúc hay đau khổ hơn==>Bố có tội với thiên hạ.
tiếc là lúc này chưa có Karl Marx để cắt nghĩa cho Lã Bố biết mà cũng không có người nào trình độ, kiến thức ngang với ông để sáng lập ra mấy cái tư tưởng mới đó, kể ra thời này thật là không người
Kể cũng phải, thằng này chắc giống Quý Ly, Vương Mãng:lol:
Bố thấy thằng Đinh Nguyên làm phản thì giết nó liền, thấy thằng Đổng Trác lòi đuôi thì giết nó liền, đó là địa nghĩa diệt thân vậy
Nhưng hai thằng này có "thân" gì với Bố đâu.
Trác phế vua hèn là hợp ý tiên đế cùng tiên thái hậu, là công thần trung hưng hạng nhất đó
Phi phế vua là hợp ý tiên Thái hậu(Hà Thái Hậu đó:lol:)
trung ở chỗ 3 lần giết giặc phản Hán là bọn Đinh Nguyên, bọn chư hầu và bọn Đổng Trác đó
Lần thứ nhất, vua Hán là Thiếu Đế thì Bố giết người trung vua là Đinh Nguyên.
Lần thứ hai, vua Hán là Hiến Đế thì chỉ có thể chọn 1 trong hai đánh Đổng Trác và chư hầu là trung thôi.
2 cái bất trung>1 cái trung==>vẫn bất trung.
cái ý vẫn là vậy, vừa vì mình mà vừa vì người, trí ở chỗ đó mà nghĩa cũng ở chỗ đó
Ý anh là Bố vì cái gì trước?:lol:
cuối cùng cũng vậy nhưng Bố biết đấu tranh bảo vệ, gắng sức đến cùng, còn thằng Phi thì ném vợ con chư tướng qua một bên như rác
Gắng sức mà vẫn vậy, thà ko gắng đỡ mệt hơn ko Wiwi :lol:
cách thức không ổn thế nào?
Ko ổn ở kết quả đó.
vậy thì huynh đồng ý rồi, khỏi nói nữa
Hồi trước anh nhớ chú khen Quan Vũ giỏi cơ mà. Vậy rốt cuộc thằng Vũ khôn hay ngu?:lol:
 
Độc Cô Phương nói:
đại nghĩa diệt thân chỉ là sáo rỗng che đậy cho cái tâm phản phúc của LuBu thui
bái phục, không biết Phương huynh đi guốc trong bụng Bố bằng đường nào vậy? chỉ cần huynh bật mí cách đọc tư tưởng Lã Bố thì đệ công nhận ý trên liền :))
kakaka, thế nhờ ai mà Đinh Nguyên có thể tác oai tác quái vậy, nhờ ai mà Đổng Trác đã ác càng thêm ác vậy
đó là cái trung nhỏ.
phải nói thêm cho hợp là vinh hoa phú quý và mỹ nhân (quan trọng nhất) đã khiến Lã Ôn Hầu có đủ can đảm làm chuyện đó
Lã Bố giết Đinh Nguyên để lao động đường phố Hán (lao động đường phố Trác cũng là lao động đường phố Hán vì Trác là tướng Hán mà :D) Lã Bố giết Trác cũng để lao động đường phố Hán (vì lúc này hắn đã lòi đuôi qua việc đang tâm cướp con dâu) thế thì Bố trung với Hán, đây là cái trung lớn, nó gạt bỏ cái trung nhỏ. Để tiến lên cái trung lớn đó cũng không dễ, Bố phải là người có ý chí trung nghĩa cao, cộng thêm sự trợ giúp của các yếu tố khách quan (như cái phản của Nguyên, cái gian của Trác) thì mới phát triển lên được. Đó cũng hợp với quy luật tình cảm con người vậy :))
thế sao khi nghe nói ông sui gia tương lai sắp có thể làm vua, thì hắn tít mắt đưa con gái đi ngay, trung với Hán thất thế sao hành động ấy nhỉ, T.T
Bố giữ chữ tín với bè bạn, nghĩ cạn nhất thời, nhưng nghe Trần Khuê cảnh tỉnh là sửa sai ngay, đó thật là người trung nghĩa vậy :))
vì chư tướng thì tướng đâu có ghét mà ra nông nổi bị treo cổ, chắc là vì Điêu Thuyền nên ở nhà úm ả, thành ra chít cho chừa tật ngu gái.
mình vì người mà người bội mình thì thật cũng thường thấy trong đời, bọn kia là cái bọn súc sinh bất nghĩa, nói đến làm chi thêm nhục :))
Wiwi chuyển cảnh hay thật, chuyện bảo vệ gia đình vợ con thì có liên quan gì đến khi so sánh LuBu và TPhi, nhảm thật. Mà nói như wiwi thì ai cũng vậy à, cứ đấu tranh cho "quyền lợi bản thân, vợ con và các chư tướng" là đúng sao?
wiwi chỉ biết người ta ai cũng vậy, với thân phận chúa tướng thì Lã Bố càng phải vậy :))
 
hì, tính cường từ đoạt lý hả, vậy là LuBu chỉ trung khi nào đụng chạm tới quyền lợi của hắn thui hả, lại còn trí nữa kìa, trí ở chỗ nào vậy ta? nghĩa lắm, "đại nghĩa diệt thân" mà, "trung" lắm đó
ai cường từ đoạt lý không biết à :))
Lã Bố trung thì là trung, biết thủ lợi thì là trí, kết hợp hài hòa hai cái đó mới là người giỏi chứ đâu có như bọn Đổng Thừa nhà Hán, Vương Kinh nước Ngụy, chết mất xác mà chẳng làm được gì, thật là ngu trung :)).
trong 4 chữ ấy chỉ có mỗi chữ dũng làm tạm chấp nhận thui, nếu ko có pha trình diễn lạy lục van xin thì LuBu wả là dũng thật.
đúng rồi, thân thể huyết nhục của cha mẹ sinh ra, coi như đò bỏ, đâm đầu vào chỗ chết thì mới là dũng chứ gì :)), thế thì người Nhật "dũng" nhất thế giới vì có tỉ lệ người tự sát cao nhất :))
ở mấy trang trước vì pác bảo TPhi vì chiến đấu mà chít
bác chỉ ra được câu đó thì ta nói tiếp vấn đề này :))
>.<, pác vẫn chưa bỏ được thói wen so sánh con gà với con vịt à, khập khiễng wá, hay là pác lúc nào cũng thấy 2 con ấy giống nhau, nếu thế thì chắc wiwi phải đổi từ kê vương thành vịt vương mất rùi >.<
đây cũng là một cách chối :)), lần sau có bí thì hãy im lặng lờ đi, nhiều đối thủ quá thì tui cũng không lôi ra chê bai đâu mà sợ. đừng có làm cái trò kiểu bọn trẻ con cãi lộn không lại thì quay sang chỉ trích đối thủ :))
ừ đúng rùi, thấy việc "nghĩa" giết cha là làm ngay, bất kể gì cả, chỉ cần có lợi cho bản thân thì làm.
vừa có lợi cho bản thân, vừa có lợi cho thiên hạ, người trí nghĩa chỉ làm việc như vậy chứ không phải như bọn ngu nghĩa chỉ biết làm mấy cái vớ vẩn, không những chẳng ra trò trống gì mà còn hại đến thân! :))
 
Tào A Man quan trọng thế kia còn trốn giữa loạn quân được thì nói gì đến Điêu Thuyền. còn Vương Doãn thì có can gì đến chuyện Thuyền trốn? Thuyền còn sống hay chết thì Doãn cũng đã gả đi rồi, đâu có chịu trách nhiệm nữa, Lã Bố là người nhân nghĩa, lý nào làm khó ông
Khó nói lắm, lúc Bố đến Thuyền đang ở chỗ trọng địa, được quân của Trác canh phòng, trốn đi đâu được:lol:
cũng khó nói lắm, một người bại trận không hẳn là do mình, còn nhiều yếu tố khách quan nữa, ở đây thì Bố bại là tại A Man giỏi, cái đó thì cũng là thường, ngay Lưu bị kia còn kém tài A Man nữa là ai!
Bị cũng kém tài AMan, nhưng biết đường trồng rau, còn Bố lại ko, thế nên là ko thông minh nên tự hại mình vậy:lol:
chắc là vậy
Để huynh trích câu này sang topic Tào Tháo cho đỡ phải cãi nhau nữa.:lol:
Triệu Vân nói: "bây giờ tôi biết Công Tôn Toản cũng là tuồng như Viên Thiệu thôi, chỉ là đã lỡ theo, không nỡ bỏ!"
Thế nên Bố đợi Trác thật sự lòi đuôi gian mới diệt đó, thật là trung nghĩa, thật là cẩn thận
Toản giống Thiệu ở chỗ bất tài, chứ cũng chưa đến nỗi tàn hại bá tánh, tàn sát dân lành. Nếu Vân thấy Toản làm thế, Vân cũng lỡ theo nên ko nỡ bỏ không?:lol:
đề nghị huynh Sephiroth xem lại mệnh đề đệ trả lời cùng với mệnh đề của vị "học giả" nào đó đưa ra để rút lại câu trên
Vậy ý chú là ko phải như vậy chứ gì, tạm bỏ qua.:lol:
vì nể "nửa lí tưởng" đó nên mới kính trọng mấy cụ, chứ còn không thì đã thẳng miệng mà mạt sát
Làm gì có nửa lý tưởng. Tất cả các cụ, cùng với Bác Hồ, đều chung một lý tưởng giải phóng dân tộc, còn cách thức mỗi người khác nhau vậy. Cần phân biệt lý tưởng với cách thức đấu tranh.:lol:
La Quán Trung thật là lười biếng, chắc tại Bố không phải nhân vật chính nên ông cũng tiết kiệm văn
Thế thì cũng ko thể tin là có:lol:
 
Mutsu nói:
Đúng đúng ! Quân thua là do nguời dùng binh quá tầm thuờng chứ không phải là do trời hay đất gì cả ! Có thể mới biết Tháo thua Xích Bích là vì tài mình ngang đó chứ không có phải là do trời nổi gió giúp ĐÔng Ngô !..................
Đề nghị Mutsu tôn trọng một vĩ nhân, không được gọi đổng tên ngài như vậy, phải gọi bằng tên tự là A Man hoặc gọi theo hiệu là "ngụy" Công
Taomanhduc nói:
Tại hạ có nhớ mang máng việc Quản Trọng giải thích cho Tê vương về mấy điều trong đó có câu này.
Người cắt thịt đù cho vua ăn lúc quá đói, không có gì ăn, người đó có phải thực sự vì vua không?
Người vì vua mà giết đi người thân của mình, người đó có phải thực sự vì vua không?
Con người ta làm bất cứ việc gì cũng vì mục đích cho bản thân cả, nếu cắt thịt của mình cho vua, hay vì chữ nghĩa mà diệt người thân ắt hẳn phải vì một lý do nào đó riêng tư của bản thân, lý do vì vua chỉ là lý do để nói cho người biết mà thôi.
xét người không xét một việc, Quản Trọng nói như vậy là vì biết bọn kia vốn là nịnh thần, câu ông luận không gì khác hơn là cách nói của bọn du thuyết, cốt sao cho vua nghe thôi, tiếc là lưỡi của ông còn kém Tô Tần, Trương Nghi xa lắm :))
Tại hạ còn được nghe. Người nào làm việc gì cũng đều có hai lý do. Một lý do thực sự và một lý do để nói ra. Lý do thực sự thì chỉ một mình người đó biết còn lý do kia thì nhiều người biết.
đúng, đúng là con người làm một việc không bao giờ chỉ vì một lí do, tất phải có cộng hưởng nhiều nguyên nhân khiến họ làm việc đó. Ở đây, Lã Bố luôn xét đến điều nghĩa và điều lợi mà làm, thật là người thông minh trung nghĩa :))
Vậy "Vì nghĩa diệt thân" liệu có phải là vì nghĩa diệt thân không?
xét việc thì chỉ xét cái thực tế chứ đừng suy diễn từ trong bụng ra theo kiểu bác Độc Cô gì gì đó. Lã Bố giết cha nuôi là diệt thân (1), thằng cha nuôi đó đều là giặc của Hán (2), lúc nào cũng đợi đủ chứng cứ rồi ra tay (3), mỗi lần diệt thân thì đều có lợi lộc (4).
Từ (1), (2), (3) và (4) => Lã Bố vì nghĩa diệt thân, vì thân làm lợi mà còn cẩn thận chu đáo, không hồ đồ mà ra tay bậy. như vậy Lã Bố diệt thân vừa được tiếng nghĩa mà vừa được lợi, kẻ tiểu nhân ghen ghét thì cho là Bố vì lợi, người quân tử trung hậu thì cho là Bố vì nghĩa, người tài trí kiêm toàn thì cho là Bố trí nghĩa :)) :))
 
xét việc thì chỉ xét cái thực tế chứ đừng suy diễn từ trong bụng ra theo kiểu bác Độc Cô gì gì đó. Lã Bố giết cha nuôi là diệt thân (1), thằng cha nuôi đó đều là giặc của Hán (2), lúc nào cũng đợi đủ chứng cứ rồi ra tay (3), mỗi lần diệt thân thì đều có lợi lộc (4).
Từ (1), (2), (3) và (4) => Lã Bố vì nghĩa diệt thân, vì thân làm lợi mà còn cẩn thận chu đáo, không hồ đồ mà ra tay bậy. như vậy Lã Bố diệt thân vừa được tiếng nghĩa mà vừa được lợi, kẻ tiểu nhân ghen ghét thì cho là Bố vì lợi, người quân tử trung hậu thì cho là Bố vì nghĩa, người tài trí kiêm toàn thì cho là Bố trí nghĩa

Chà chà,hình như bàn phím ở chỗ wiwi dùng nhiều quá nên bị loạn hả,vậy để tại hạ sửa giúp đoạn trên cho đúng.
Lã Bố giết cha nuôi là diệt đối thủ cạnh tranh(1),thằng cha nuôi đó đều dựa thế Bố làm giặc nhà Hán(2),lúc nào cũng đợi khi hắn định làm gì mình rồi ra tay trước(3),mỗi lần "diệt thân" cứ gọi là bét nhè:lol:(4).
Từ (1),(2),(3),(4)=> Lã Bố là tên phản phúc,không có suy nghĩ(chờ người nhắc mới biết).Kẻ tiểu nhân ghen ghét thì tức vì Bố ăn quá nhiều lợi,người quân tử trung hậu thì gọi là bất nghĩa,người tài trí kiêm toàn thì chỉ cười ruồi:lol:.
Chắc là cũng đúng với ý wiwi rồi đây,có gì sơ sót mong wiwi thông cảm không thể nói hết được những bản chất của Bố.
P/S:À Wiwi nhớ về sửa lại bàn phím nhé ko thì lại nhầm lẫn nữa đấy(hay cố ý để anh em câu bài:lol:)
 
Wiwi ơi! "Mãnh hổ nan địch quần hồ" nói chi đây toàn là dũng tướng cả! ^^
 
Gà cồ ơi nhiếp chính vương Sep mang quân thọc sau lưng kìa, sao không thấy phản ứng gì vậy :))

Ke ke chú DogMeat lý lẽ yếu nhất thịt chú trước vậy, sau đó sẽ vật lộn với con gà cồ Wiwi sau^^
Cái này mình nói từ mấy tháng rồi, giờ lại phải nhai lại. Lã Bố là người có tư tưởng hiện đại, sinh sớm mất 2000 năm. Mấy cái tư tưởng "trung quân ái quốc ấy" chỉ là để mị dân ( Wiwi nói thế ), chứ để làm gì. Thử hỏi có thằng nào ko muốn lợi về mình ? Thằng nào thấy bồ mình bị chiếm đoạt mà không tức? Còn chuyện cha chú, cũng đã nói lâu rồi. Đinh Nguyên, Đổng Trác có coi LuBu là con không mà đòi bắt nó coi mình là cha? Thằng nào cũng thế, chỉ muốn lợi dụng tài sức của Bố thôi.
Còn về cái chết của Bố, nó chết vì nó thua trận, nó thua Tào Tháo liên minh với Lưu Bị ( liệu có thằng nào thắng được cái liên minh này), không có gì đáng tiếc. Phi chết vì cái tội ngu, chết vì tội thích màu mè ( đọc bài bên trên của Dogmeat), bị 2 thằng nhóc con nó làm thịt, thế mới gọi là nhục.
Trung quân là tư tưởng cổ hủ lạc hậu, nhưng ái quốc là tư tưởng hiện đại, nên nhớ Trương Phi nói rằng" Đại trượng phu vì quốc gia mà ra sức chứ than thở có ích gì", rõ là Trương Phi đâu có trung quân chỉ có ái quốc thôi :)), thế thì Trương Phi cũng đi trước thời đại 2000 năm rồi đấy. Lần sau chú phải coi kỹ rồi hãy nói nhá.
Chuyện bồ bị cướp đâu có liên quan gì đến việc so sánh nghĩa của Lữ Bố vsà Trương Phi:)), lạc đề rùi.
Trong Tam QUốc chưa có đọan nào nói Đinh Nguyên ngược đãi Bố hay lợi dụng Bố cả ^^.( trừ phi chú là Lữ Bố kiếp trước, còn không thì đừng bịa đặt ). Bố giết người có ơn nuôi mình để theo người lợi dụng mình là Đổng Trác đủ thấy tệ đến mức nào rồi.
Cái liên minh mà bác nói thua xa đội quân Viên Thiệu đấy, nhưng Tào vẫn thắng ^^.
Phi chết vì tội ngu thích màu mè. Bố chết vì tội ngu( không nghe lời Trần Cung) và để vợ âm mưu hại mình thì càng tệ hơn, chưa hết trước khi chết thì van xin kẻ thù tha mạng thì nhục quá.
Phi bán cả gia tài rồi đem cho thằng dệt chiếu, Phi Bỏ cả bố mẹ già ở nhà để đi hầu thằng bán dép, thế gian có mấy ai làm được như Phi
Phi làm thế vì Phi tin thằng dệt chiếu bán và bán dép đó sẽ mang lại hoà bình cho đất nước. Vậy còn đỡ hơn Lữ Bố bán danh dự, cha nuôi, và trái tim của mình để đổi lấy con ngựa và mấy bộ giáp vàng





WIWI tiếp chiêu của 4eyes nè #>:)
Trước nhất thì chúng ta không thể cộng gộp "giết cha nuôi" và "hưởng phú quý" lại được .
Như vậy: "giết cha nuôi" thì là đại nghĩa diệt thân, "hưởng phú quý" thì là bậc trưởng giả, bậc trí giả, chỉ có người ngu mới không làm
Chậc giết cha nuôi theo thằng phản tặc là đại nghịch tử mới đúng, chú Wiwi cứ cố ép dầu ép mỡ mãi hay chú cần 4eyes cắt nghĩa cho chú thế nào là "đại nghĩa diệt thân". Hưởng phú quý trên máu của cha và trăm họ thì chỉ có thằng bất nghĩa, bất trung, bất hiếu mới làm :)).

Ngày xưa có Chu Công trung mà bị gièm, Vương Mãng gian mà được khen. Nay Đổng Thái Sư đem binh bảo giá, định an triều cương, là bậc công thần trung hưng hạng nhất của hoàng triều, Lã Ôn Hầu giết kẻ bạo tàn (Đinh Nguyên) để lao động đường phố người ngay, có gì là sai?
Rồi sau vinh hoa phú quý làm mờ mắt công thần Đổng Trác, Lã Ôn Hầu mới nổi giận mà tru nó, lao động đường phố Hán thất, thật là người trung trí dũng đủ cả
Ha ha ha ngày xưa có Triệu Cao tiếm quyền vua mà bị gièm pha, Bàng Quyên gian tà hãm hại công thần là Tôn Tẫn mà bị người đời dè bỉu. Ngày nay có thằng Đổng Thái Sư đem binh chiếm ngôi nhà Hán, Lã Ôn Hầu vì tham công danh phú quý mà giết công thần trung thành với nhà Hán là Đinh Nguyên để lao động đường phố phản tặc, thật có tội với muôn dân :))

Một người trung với nước mà ra sức, lại có lợi cho bản thân, thật là vừa trung nghĩa vừa thông minh . Một người ra sức cho "muôn dân thiên hạ" để rồi vợ goá con côi, khiến nghĩa huynh đau lòng, liên luỵ đến đại cuộc, rốt cục cả thiên hạ và bản thân đều toàn là hại, thật là dốt nát cộng nhiệt tình thành ra phá hoại

Một người ra sức cho "muôn dân thiên hạ" để rồi vợ goá con côi, khiến nghĩa huynh đau lòng, liên luỵ đến đại cuộc, rốt cục cả thiên hạ và bản thân đều toàn là hại, thật là dốt nát cộng nhiệt tình thành ra phá hoại. Còn 1 người ra sức cho ngựa quý, gái đẹp, quyền lực mà giết cha, khiến nhân dân trăm họ phải sống dưới ách thống trị của bạo chúa, ngu muội không biết phân biệt trắng đen khiến anh em vào sinh ra tử với mình chết thảm, không biết giữ vợ để vợ hại cả mình lẫn anh em. Tham lam+ tàn ác+ngu dốt= đại đại phá hoại :)). Chậc Trương Phi vẫn còn hơn Bố

Bố đâu phải vì mình mà là vì bọn chư tướng cùng Điêu Thuyền đấy chứ, thật là đại nghĩa
Vì Điêu Thuyền cùng con ngựa quý, thật là đại tham ^^. Còn vì chư tướng thì không thấy, chỉ thấy chư tướng nó phản mình thôi, chắc là do bị ngược đãi đấy mà. ^^

Thế theo huynh thì Lã Bố muốn đem lại hạnh phúc cho gia đình thì gặp quân địch phải xuống ngựa quỳ lạy mấy cái, mở hội nghị bàn giấy mời chư hầu đến thương nghị "hiến chương liên hiệp chư hầu" à. Lã Bố có đấu tranh thì những người thân bên cạnh Bố mới có được cảnh thái bình, xa hơn nữa là nhân dân dưới trướng Bố an nhàn, xa hơn nữa là nhân dân trong thiên hạ sẽ bớt binh đao (bị Bố giết hết thì còn ai đâu để gây chiến )
Ha ha phải rồi Lữ Bố đấu tranh để thiên hạ thái bình dưới cảnh áp bức của Đổng Trác, sau này lại tiếp tục đấu tranh để dân chúng đau thương dưới vó ngựa của Lý Thôi, và Bố lại tiếp tục đấu tranh cho quyền lực để anh em chư tướng chết thảm dưới tay Tào Tháo, vợ thì không biết sống chết ra sao. Chậc chậc đau xót thay cho Điêu Thuyền ^^

Giả thử Lã Bố đưa đầu ra chịu chết, không đánh đấm gì hết thì bọn chư tướng cùng gia quyến của Bố cảnh ngộ còn thê thảm hơn ấy chứ. Nói đâu xa, chỉ cần Bố chết thì người ta sẽ tranh nhau mà xâu xé Điêu Thuyền, mỗi người một miếng xem coi đệ nhất mỹ nhân nó ra thế nào
Galibande cả đời đấu tranh vì nhân dân nước ý, cuối cùng không ham mê quyền lực mà buông vũ khí rời bỏ vị trí lãnh đạo, không những không chết mà được người đời thán phục. Còn Lữ Bô vì tham lam mà bỏ cả đời ra tranh giành ngựa quý, gái đẹp, quyền lực mà có tội với muôn dân trăm họ, lúc có cơ hội yên ổn với Điêu Thuyền và chư tướng ở nhà Lưu Bị thì cũng vì tham+ ngu mà phá hỏng liên mình, để rồi bị Lưu Bị cùng Tào Tháo vây đánh không còn đường chạy. Loại người tham lam như Lữ Bố cho dù có cơ hội buông vũ khí sống yên ổ thì đời nào chịu.

Thế thì mấy thằng cha lao đầu từ tầng cao ốc xuống đất, treo cổ tự vẫn mới là không chết lãng nhách (chết vì phục vụ cho ý nguyện của họ) chứ con người ai cũng phải biết quý cái nhục thể do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, Bố quý mạng mình chính là đại hiếu đó. Còn Trương Phi tự mình giết mình, không những lãng nhách mà còn ngu nữa
Phải rồi quý mạng mình mà xin theo giặc thì đúng là đại hiếu :))

Lúc Đổng Trác chết, Điêu Thuyền sao không chạy đi? theo Lã Bố làm gì? chứng cứ nào nói Điêu Thuyền muốn về tay Tào A Man, xin huynh trình ra coi? đệ chỉ thấy có một mụ bước lại trước mặt A Man dày mặt nói một câu: "Cả nhà thiếp đội ơn cả của Thừa Tướng. Thiếp xin nguyện hầu hạ..." là mụ thím của Trương Tú thôi, Điêu Thuyền chắc không mặt dày như vậy nhở
Như đã nói Điêu Thuyền là con người trí nghĩa, biết để Lữ Bố sống ngày nào là hại cho dân ngày ấy, cái gương Bố giết cha theo giặc hại dân vẫn rõ như ngày nào, nên Thuyền nhi mới quyết định chịu nhục thêm vài năm để tiêu diệt tận gốc thằng giặc ấy rồi mới tuẫn tiết vì có lỗi với Tào A Man ^^. Với lại lúc Bố giết Trác , Thuyền nhi cũng muốn chạy lắm nhưng ngặt nỗi sợ cái thằng bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa nó tới hỏi tội cha mình là Vương Doãn thì khổ cho cha. Điêu Thuyền thật là cô gái hiếu thảo, trung nghĩa hic hic hic . Còn chú muốn chứng cứ thì đó chính là những lời tâm sự của Thuyền với Trác, và chứng cứ rõ ràng nhất là lời khuyên Lữ Bố không nghe theo lời Trần Cung :p .
Chậc gút lại Trương Phi có trái tim của mỹ nhân còn Bố thì không, Bố thua Phi rõ quá còn gì

Điêu Thuyền có hại Bố đâu? binh thua thì tại trời chứ sao lại đổ cho đàn bà, nghe hệt như bọn tôi của nhà Hán đổ hết tội gây loạn cho Thập Thường Thị, đổ tội gây loạn cho Hoàng Hạo vậy.
Đàn bà yêu bằng tai, đúng, nhưng trước tiên phải thẩm định xem thằng ấy có vừa mắt để cho lại gần mà nói chuyện không đã, nếu không thì Trương Chi đã đâu bị Mỵ Nương xua đuổi như tà
He he binh thua tại trời, và trời ở đây là Điêu Thuyền ke ke, vì nghe lời Điêu Thuyền mà thua thê thảm, thật là ngu, bị vợ hại mà không biết.
Tào A Man vừa đẹp trai, vừa giỏi văn thơ vừa thông minh, vừa có tài năng thế thì rõ ràng hơn thằng vừa tham, vừa ngu như Lữ Bố rồi, chả trách Điêu Thuyền ^^.

cái gì ít người làm thì là hay? thế thì các bệnh nhân ở Bệnh Viện Tâm Thần Biên Hoà toàn là anh hùng xuất chúng, trí nghĩa dũng gì gì đủ cả

Cái này cũng thuộc dạng ai làm cũng được, he he bởi vì ai đầu óc man man thì đều làm được như thế cả. Còn liệu mấy ai đầu óc tỉnh táo mà làm được việc vì nhân dân mà quên mình như Phi

Trương Phi trong tình trạng tỉnh táo quyết vì nước quên thân thật đáng phục, Lữ Bố trong tình trạng tỉnh táo vì tham mà bỏ mạng thật đáng khinh. Chậc thế gian mấy ai làm được như Phi:))
 
bái phục, không biết Phương huynh đi guốc trong bụng Bố bằng đường nào vậy? chỉ cần huynh bật mí cách đọc tư tưởng Lã Bố thì đệ công nhận ý trên liền
hì, đi guốc người khác hả, cứ coi hành động và biểu hiện của họ, thông wa các công việc họ thường làm, cách đối nhân xử thế, và tính tình, có thể với 1 chút suy nghĩ thì đi guốc chẳng khó gì, với lại cái tâm phản của LuBu rõ ràng ra đấy mà pác cứ cố cãi thì ... Sao, tui nói rõ thế rùi, wiwi công nhận là LuBu phản phúc nhé.
đó là cái trung nhỏ
Pó tay rùi, "trợ Trụ vi ngược" mà bảo là cái trung nhỏ kìa.
Lã Bố giết Đinh Nguyên để lao động đường phố Hán (lao động đường phố Trác cũng là lao động đường phố Hán vì Trác là tướng Hán mà ) Lã Bố giết Trác cũng để lao động đường phố Hán (vì lúc này hắn đã lòi đuôi qua việc đang tâm cướp con dâu) thế thì Bố trung với Hán, đây là cái trung lớn, nó gạt bỏ cái trung nhỏ. Để tiến lên cái trung lớn đó cũng không dễ, Bố phải là người có ý chí trung nghĩa cao, cộng thêm sự trợ giúp của các yếu tố khách quan (như cái phản của Nguyên, cái gian của Trác) thì mới phát triển lên được. Đó cũng hợp với quy luật tình cảm con người vậy
kakaka, pác mà đi viết tiểu thuyết viễn tưởng ... bở là tui mua liền đó. Thế ra nếu Trác ko lòi đuôi cướp con dâu, thì Bố sẽ còn cúc cung tận tụy lao động đường phố Hán cơ đấy, lolzzzzz, ý chí trung nghĩa rất cao, thế mà toàn nhận giặc làm cha cả, lại còn quy luật tình cảm con người nữa, ờ đúng rùi, cái qui luật tình cảm con người "bán cha cầu vinh" ấy mà, rất hợp, rất hợp
 
Bố giữ chữ tín với bè bạn, nghĩ cạn nhất thời, nhưng nghe Trần Khuê cảnh tỉnh là sửa sai ngay, đó thật là người trung nghĩa vậy
hì, nghĩ cạn nhất thời sao, chứ ko phải là bản chất thấy lợi là làm trỗi dậy sao, may mà Trần Khuê phân tích rõ ràng là thằng già ấy ko có khả năng làm vua, nên LuBu mới thôi, chứ nếu thằng già ấy mà có khả năng làm vua thì LuBu sẽ rất "trung nghĩa" đó >.<
mình vì người mà người bội mình thì thật cũng thường thấy trong đời, bọn kia là cái bọn súc sinh bất nghĩa, nói đến làm chi thêm nhục
hì hì, nhầm rùi, phải nói là người (chư tướng) vì mình (LuBu) mà mình chỉ vì mình nên ..., thui kệ, thằng đó là thằng súc sinh bất nghĩa, nói đến làm chi thêm nhục T.T
wiwi chỉ biết người ta ai cũng vậy, với thân phận chúa tướng thì Lã Bố càng phải vậy
Nhưng mà ý tui là chuyện bảo vệ gia đình vợ con đâu chứng minh Bố hơn Phi điều gì đâu, nếu nói chiến đấu vì vợ con thì thằng tướng nào chẳng vậy, có khác là thằng tướng đó chiến đấu vì lý tưởng gì thui, cái này thì Phi hơn LuBu xa rùi
 
Lã Bố trung thì là trung, biết thủ lợi thì là trí, kết hợp hài hòa hai cái đó mới là người giỏi chứ đâu có như bọn Đổng Thừa nhà Hán, Vương Kinh nước Ngụy, chết mất xác mà chẳng làm được gì, thật là ngu trung
Đã bảo rùi, LuBu mà trung thì chắc chít wá, biết thủ lợi cho phần mình thì là trí, nhưng ko biết trí này hiểu theo nghĩa nào nữa luôn, những kẻ luôn thủ lợi cho phần mình trước hết, thông thường chẳng tìm thấy ai trung cả, lolzzzzz.
đúng rồi, thân thể huyết nhục của cha mẹ sinh ra, coi như đò bỏ, đâm đầu vào chỗ chết thì mới là dũng chứ gì , thế thì người Nhật "dũng" nhất thế giới vì có tỉ lệ người tự sát cao nhất
hì, đã gọi là dũng thì khi đối diện với kẻ địch phải tỏ rõ mình dũng như thế nào, đã có tham vọng lớn thì phải trả giá cho nó bằng cái mạng của mình cũng là điều tất yếu rùi, thế ra LuBu ko dám hy sinh vì đại nghiệp của hắn, vậy thì làm sao mọi người dám hy sinh vì hắn, LuBu chỉ muốn hoàn thành đại nghiệp mà chẳng muốn bỏ ra gì cả sao, lolzzzz. Còn pác đem so sánh lúc LuBu chết với thằng chết vì tự sát thì wả là nhầm lẫn lớn, những thằng tự tử ấy ngu là đúng rùi, còn LuBu nêu nói như pác wiwi là chiến đấu vì sự nghiệp, vì ... thế sao ko thể chết vì con đường mình đã chọn
 
bác chỉ ra được câu đó thì ta nói tiếp vấn đề này
"Chứ ai như Trương Phi đâm đầu làm những việc cho là đại nghĩa để rồi khiến con cái mồ côi, thê thiếp goá bụa thì không những là chưa phải nghĩa mà còn là hạng ngu!" Đấy là pác nói thế, pác cứ nói thế thì thằng tướng nào cũng như nhau cả sao >.<
đây cũng là một cách chối , lần sau có bí thì hãy im lặng lờ đi, nhiều đối thủ quá thì tui cũng không lôi ra chê bai đâu mà sợ. đừng có làm cái trò kiểu bọn trẻ con cãi lộn không lại thì quay sang chỉ trích đối thủ
chối cái gì vậy ta, thiệt tình tại thấy pác cứ so sánh ko đâu vào đâu cả, nên nói thế thôi, pác so sánh vụ vote giữa TPhi với LuBu với vụ vote thích chơi game mà còn ko bảo là sai sao, 1 bên là ai cũng đọc TQC, rùi mới bình chọn, còn 1 bên là có người chơi game, có người ko chơi game mà bảo bình chọn xem có thích(hay nên gì đó) chơi game ko thì sao mà vote được, còn đòi lấy kết wả của nó ra mà nói nữa, ko khập khiễng sao, ko phải là so sánh gà với vịt à, lolzzz T.T hix, lại còn khuyên tui nữa kìa, tui thấy pác để dành cho pác chắc hợp hơn, kakaka, ko biết thì lờ đi nhé >.<
vừa có lợi cho bản thân, vừa có lợi cho thiên hạ, người trí nghĩa chỉ làm việc như vậy chứ không phải như bọn ngu nghĩa chỉ biết làm mấy cái vớ vẩn, không những chẳng ra trò trống gì mà còn hại đến thân!
khà khà, cái lợi ấy đạp đổ hết giá trị đạo đức lẫn nhân phẩm, cùng với cái lợi ấy tạo ra cái hại khác còn kinh khủng hơn cho thiên hạ, thế ra "trí nghĩa" là chỗ ấy, còn phải biêt chừa chỗ để lần sau lại tạo ra 1 lần "trí nghĩa" nữa, trí đấy chắc là trí thức nông cạn wá T.T, nghĩa đấy gọi là giả nghĩa wá
 
Đề nghị Mutsu tôn trọng một vĩ nhân, không được gọi đổng tên ngài như vậy, phải gọi bằng tên tự là A Man hoặc gọi theo hiệu là "ngụy" Công
Tán thành, đồng ý. Đề nghị phải gọi là TÀO CÔNG

xét người không xét một việc, Quản Trọng nói như vậy là vì biết bọn kia vốn là nịnh thần, câu ông luận không gì khác hơn là cách nói của bọn du thuyết, cốt sao cho vua nghe thôi, tiếc là lưỡi của ông còn kém Tô Tần, Trương Nghi xa lắm :))
Lưỡi của Quản Trọng cứng hơn lưỡi của Tô Tần, Trương Nghi là phải. Nhưng lý luận của ông vẫn đúng. Quản Trọng không phải vì biết bọn đó là nịnh thần mà luận như vậy. Vả nếu là nịnh thần nhưng biết xẻ thịt cho vua, biết đồng cam cộng khổ với vua chẳng đáng được biểu dương lắm sao.

đúng, đúng là con người làm một việc không bao giờ chỉ vì một lí do, tất phải có cộng hưởng nhiều nguyên nhân khiến họ làm việc đó. Ở đây, Lã Bố luôn xét đến điều nghĩa và điều lợi mà làm, thật là người thông minh trung nghĩa :))
Đúng đúng, trăm lần đúng, ngàn lần đúng. Bố luôn xét đến điều nghĩa và điều lợi rồi mới làm. Chỉ có điều, cái điều nghĩa là nhĩa với Kê vương chứ không pahỉ nghĩa với ai khác và điều lợi đó cũng là lợi cho kê vương (câu được nhiều EXP và MP). Bố thật tuyệt vời biết bao :D

xét việc thì chỉ xét cái thực tế chứ đừng suy diễn từ trong bụng ra theo kiểu bác Độc Cô gì gì đó. Lã Bố giết cha nuôi là diệt thân (1), thằng cha nuôi đó đều là giặc của Hán (2), lúc nào cũng đợi đủ chứng cứ rồi ra tay (3), mỗi lần diệt thân thì đều có lợi lộc (4).
Lã Bố giết cha nuôi là diệt thân, bất kỳ kẻ nào giết người thân đều là diệt thân, không có từ nào khác để diễn tả nó.
Cha nuôi Bố là giặc nhà Hán, Bố là con nên cũng là giặc nhà Hán không thể sai.
Dù có được nhiều chứng cứ những vẫn không thể đường đường chính chính mà làm, vẫn phải lén lén lút lút đó là vì Bố sợ đường đường chính chính hành sự sẽ hỏng việc mà hỏng việc tất sẽ hại đến tính mạng của Bố, ấy là cẩn thận.
Sau mỗi lần diệt thân Bố đều có lợi cho bản thân trong một thời gian nhất định, cái lợi cho Bố là ít nhưng cái lợi cho Kê vương thì nhiều. Ấy là Bố hành sự, diệt thân không phải chỉ vì mình.

Từ (1), (2), (3) và (4) => Lã Bố là người luôn luôn diệt thân, vì bản thân và kê vương làm lợi. Mỗi lần hành sự đều cẩn thận ngó đằng trước, nhìn đằng sau rồi mới lén lút hành sự. Bởi vậy Lã Bố bị người đời chê cười, coi khinh còn kê vương thì cho là Bố vì nghĩa, là người tài trí kiêm toàn.
 
Back
Top