Chu Du: Một hình tượng đa nhân cách?
Là một nhân vật lịch sử nhưng Chu Du lại luôn tồn tại hai hình ảnh đối lập rất rõ rệt: một trong chính sử, một là dã sử, một là chính thống, một là dân gian. Và hơn 1800 năm sau, những gì người ta biết về Chu Du hoàn toàn không còn giống như một Chu Du đã từng tồn tại trong thực tế nữa.
Năm 210, khi trận chiến Xích Bích kết thúc chưa đầy hai năm, Chu Du đột tử. Khi đó, Chu Du mới 36 tuổi, tài năng và sự nghiệp đang ở độ chín muồi. Đối với sự bất hạnh của Chu Du, người ta cũng có nhiều cách nói. Trong sử sách, nguyên nhân cái chết của Chu Du là vì một lần không may bị trúng tên. Còn dân gian nhất mực tin rằng tuổi trẻ mà chết như vậy chỉ là vì “bụng dạ Chu Du quá ư hẹp hòi”.
Từ sự thay đổi quan niệm của các sử gia
Về nhân vật Chu Du, các sử gia bình luận rất ít nên ảnh hưởng đối với đời sau không nhiều.
Trong Tam Quốc chí, Trần Thọ đánh giá rất cao về Chu Du. Về mặt chính trị, Chu Du là người nhìn xa trông rộng, lòng trung sáng rõ. Về mặt quân sự, Du đảm lược hơn người, trí dũng song toàn. Về mặt tu dưỡng nhân cách, Du tính tình hòa nhã, phóng khoáng, cao nhã. Tác giả Trần Thọ là sử gia sinh sau Chu Du 20 năm. Tuy ông miêu tả về nhân vật Chu Du khá sơ lược nhưng gần như là một hình ảnh hoàn mỹ và phần nào đó không thể nói là không gần với sự thực.
Những bình giá của tác giả Tam Quốc chí đối với Chu Du vẫn có thể coi là xác đáng. Nhưng đến thời Đông Tấn, quan niệm xã hội thay đổi khiến cho sự đánh giá của các sử gia thay đổi theo. Đông Tấn là một triều đình an phận ở Giang Đông, để bảo vệ địa vị thống trị của mình, họ bắt đầu viết những bài văn luận trên quan điểm chính thống. Họ bắt đầu chọn Thục Hán, cũng thế lực cát cứ một phương làm chính thống. Từ đó, người ta bắt đầu cho rằng Chu Du là kẻ “tiểu nhân”.
Sau đó hàng trăm năm, cuộc tranh nghị tính chính thống giữa Thục và Ngụy vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Điều thú vị là thời kỳ Ngụy Tấn, sĩ đại phu Huyền Phong hô hào sùng thượng cá tính, vì thế khi phê phán đả kích nhân vật thường rất khoan dung và xa vời, rất ít người phân định rõ thiện - ác thành hai cực. Vì thế cuộc tranh nghị chính thống hay không ở thời kỳ này không phải là hoàn toàn đối lập.
Cho đến thời Đường, khi chín châu đã thống nhất, quan niệm lịch sử lại một lần nữa có sự biến đổi. Cuộc tranh luận về tính chính thống bắt đầu xuất hiện trong các tác phẩm Đường thi. Đầu tiên là Đỗ Phủ. Bậc thi thánh một mực sùng bái Gia Cát Lượng của Thục Hán, bày tỏ một sự đồng tình sâu sắc đối với vị danh tướng lo cho nước cho dân này. Một người khác cũng không thể không nhắc tới là Đỗ Mục. Vị thi nhân nàykhông hề che đậy việc phê phán chế giễu Chu Du trong các tác phẩm của mình: “Đông phong bất dữ Chu lang tiện, Đổng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” (Nếu gió Đông không giúp cho anh chàng họ Chu, thì lầu Đổng Tước đã khóa giữ hai nàng Kiều rồi). Cũng từ đây lịch sử trong văn học bắt đầu xuất hiện sự sai lệch.
Đến đời Tống, việc sửa sang sử sách có phần rất được chú ý. Các sử gia thường tính toán sự thực lịch sử sao cho phù hợp với quan điểm chính trị. Cũng ở thời kỳ này, các cuộc tranh luận của các phái văn nhân chính khách diễn ra vô cùng sôi nổi. Trong đó, cuộc tranh luận tính chính thống trong Tam Quốc lôi cuốn được rất nhiều các vị đại gia trên văn đàn thời bấy giờ tham gia. Cuối cùng Lý học của Chu Hy chiếm thế thượng phong. Với sự thắng thế của Lý học Chu Hy, quan điểm Thục là vua, Ngụy là giặc, việc “tôn Lưu biếm Tào” cũng bắt đầu trở thành quan điểm chính thống.
Sau đó, các triều đại Nguyên, Minh, Thanh, rất nhiều sử gia kế thừa quan điểm của Chu Hy “Thục vua, Ngụy giặc”. Việc khen chê thiện ác của các nhân vật cũng theo quan điểm đó mà nhìn nhận đánh giá. Họ gạt ra ngoài tất cả những chi tiết, sự kiện đi ngược lại với quan điểm của mình. Và đương nhiên Chu Du cũng không phải là ngoại lệ.
Đến sự biến tướng trong quan niệm dân gian
Nếu như trong quan niệm chính thống, hình tượng Chu Du có sự biến đổi dần dần để thích ứng với quan điểm chính trị qua từng triều đại, thì ngược lại, hình ảnh Chu Du trong văn hóa dân gian ngay từ đầu đã xuất hiện những sai lệch rất lớn, hoàn toàn xa lạ với hình ảnh Chu Du trong sử sách.
Những câu chuyện về các nhân vật Tam Quốc, trong đó có Chu bắt đầu được lưu truyền trong dân gian sau khi thời kỳ Tam Quốc kết thúc không lâu. Nhưng đến đời Tống, hình ảnh của Chu Du đã bị bẻ ngoặt đi đến mức không thể tưởng tượng. Đến nay, những tư liệu về Chu Du mà niên đại xa nhất có thể tìm thấy chính là thoại bản Tam phân sự lược xuất hiện vào thời gian giữa Tống và Nguyên. Trong thoại bản được tạo ra từ nhu cầu giải trí của tầng lớp thị dân bắt đầu phát triển lúc bây giờ, hình tượng Chu Du đã trở nên rất xa lạ, xuất hiện sự thay đổi về chất.
Về mặt chính trị, Chu Du có cái nhìn hẹp hòi, chỉ vì tư lợi mà không đoái hoài đến an nguy của đất nước. Về quân sự, bề ngoài Chu Du có vẻ tài hoa nhưng thực chất bên trong tài trí bình thường, thất bại không ít lần. Về mặt tu dưỡng nhân cách, Chu Du là kẻ thích lớn tham công, bụng dạ hẹp hòi.
Nói như cách nói của Ngô Kim Hoa, chuyên gia nghiên cứu cổ tịch của Đại học Phúc Đán, thoại bản là một sản phẩm mang tính giải trí của tầng lớp thị dân, nó không chịu sự chi phối của quan điểm chính thống.
Có thể thấy rằng, thiện - ác trong quan niệm của tầng lớp thị dân tại thời kỳ này đã không lấy sự chuyển dịch của quan điểm chính thống của tầng lớp thống trị. Sự khen chê của họ đối với các nhân vật là có chỗ đứng riêng và xuất phát điểm riêng của mình. Họ “tôn Lưu”, ủng hộ “Thục vua” thì đương nhiên đối với Chu Du, kẻ ở "tập đoàn" đối lập, họ không có cảm tình tốt đẹp gì.
Khuynh hướng sáng tác ảnh hưởng quan điểm này của tầng lớp thị dân được thể hiện tiếp tục rất rõ trong tạp kịch đời Nguyên. Như thế cùng với một nhân vật tài hoa trong quan điểm bác học quan phương hình thành nên một hình tượng đối lập của Chu Du được sinh ra vào giữa thời Tống Nguyên, trong sự quan chiếu ý thức mạnh mẽ của tầng lớp thị dân. Sau đó nhờ sự lưu truyền rộng rãi của Hý khúc, quan niệm về một Chu Du tiểu nhân, hẹp hòi và thiển cận trở nên cực kỳ phổ biến, nhà nhà đều tỏ, người người đều thông.
Sự xuất hiện của La Quán Trung và tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa đã hoàn thành quá trình biến đổi của hình tượng Chu Du trong quan niệm dân gian. Ông đã triệt để lấy hình tượng Chu Du gắn vào những tiêu chí đầy mâu thuẫn của một tiểu thuyết diễn nghĩa.
Trong cách nhìn của các nhà phê bình văn học, mâu thuẫn của La Quán Trung tựa hồ như được thể hiện rất rõ trong mâu thuẫn của tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa. Trong cuốn sách này, trừ Thục Hán vĩnh viễn là quang minh chính đại, một loạt các nhân vật thuộc tập đoàn Ngô và Ngụy, từ Tào Tháo đến Chu Du đều đầy sự mâu thuẫn. Là một văn nhân lưu lạc chốn giang hồ, La Quán Trung một mặt chịu ảnh hưởng của văn hóa bác học, đối với nhân vật Tam Quốc cố gắng để đưa chúng về với sự thực lịch sử. Nhưng mặt khác, việc sống trong môi trường thị dân cũng khiến cho ông không khỏi có sự đồng tình, ảnh hưởng đối với những bình giá của văn hóa thị dân, văn hóa thế tục.
Một mặt, tác phẩm khẳng định Chu Du kết giao Tôn Sách, khai phá Giang Đông, xây dựng nên bá nghiệp nhà Ngô, tiến cử Lỗ Túc, thu dùng Cam Ninh, tiến cử người hiền, đặc biệt là dùng lửa phá địch, kiến lập công trạng rất lớn. Một mặt khác, khi phải đối mặt với nhân vật trung tâm của tập đoàn Lưu Bị, Chu Du không thể không có chỗ kém hơn. Đối với những nhân vật trung tâm này, Chu Du chỉ là cái nền để tôn lên tính chất quang minh chính đại của họ.
Đến những năm 80 của thế kỷ trước khi cuốn sách bình về Tam Quốc diễn nghĩa thịnh hành ở Trung Quốc thì “Vũ phiến luân cân” (quạt lông khăn vải) và “Tam khí Chu Du” (ba lần trêu chọc Chu Du) trở thành những câu thành ngữ ăn sâu trong lòng mọi người. Và cho mãi đến nay những thiên kiến này đối với Chu Du vẫn chưa thể vứt bỏ đi được. Bất bình thay cho một Chu Du một anh hùng tài hoa phải mang tiếng xấu ngàn năm!
Năm 210, khi trận chiến Xích Bích kết thúc chưa đầy hai năm, Chu Du đột tử. Khi đó, Chu Du mới 36 tuổi, tài năng và sự nghiệp đang ở độ chín muồi. Đối với sự bất hạnh của Chu Du, người ta cũng có nhiều cách nói. Trong sử sách, nguyên nhân cái chết của Chu Du là vì một lần không may bị trúng tên. Còn dân gian nhất mực tin rằng tuổi trẻ mà chết như vậy chỉ là vì “bụng dạ Chu Du quá ư hẹp hòi”.
Từ sự thay đổi quan niệm của các sử gia…
Về nhân vật Chu Du, các sử gia bình luận rất ít nên ảnh hưởng đối với đời sau không nhiều.
Trong Tam Quốc chí, Trần Thọ đánh giá rất cao về Chu Du. Về mặt chính trị, Chu Du là người nhìn xa trông rộng, lòng trung sáng rõ. Về mặt quân sự, Du đảm lược hơn người, trí dũng song toàn. Về mặt tu dưỡng nhân cách, Du tính tình hòa nhã, phóng khoáng, cao nhã. Tác giả Trần Thọ là sử gia sinh sau Chu Du 20 năm. Tuy ông miêu tả về nhân vật Chu Du khá sơ lược nhưng gần như là một hình ảnh hoàn mỹ và phần nào đó không thể nói là không gần với sự thực.
Những bình giá của tác giả Tam Quốc chí đối với Chu Du vẫn có thể coi là xác đáng. Nhưng đến thời Đông Tấn, quan niệm xã hội thay đổi khiến cho sự đánh giá của các sử gia thay đổi theo. Đông Tấn là một triều đình an phận ở Giang Đông, để bảo vệ địa vị thống trị của mình, họ bắt đầu viết những bài văn luận trên quan điểm chính thống. Họ bắt đầu chọn Thục Hán, cũng thế lực cát cứ một phương làm chính thống. Từ đó, người ta bắt đầu cho rằng Chu Du là kẻ “tiểu nhân”.
Sau đó hàng trăm năm, cuộc tranh nghị tính chính thống giữa Thục và Ngụy vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Điều thú vị là thời kỳ Ngụy Tấn, sĩ đại phu Huyền Phong hô hào sùng thượng cá tính, vì thế khi phê phán đả kích nhân vật thường rất khoan dung và xa vời, rất ít người phân định rõ thiện - ác thành hai cực. Vì thế cuộc tranh nghị chính thống hay không ở thời kỳ này không phải là hoàn toàn đối lập.
Cho đến thời Đường, khi chín châu đã thống nhất, quan niệm lịch sử lại một lần nữa có sự biến đổi. Cuộc tranh luận về tính chính thống bắt đầu xuất hiện trong các tác phẩm Đường thi. Đầu tiên là Đỗ Phủ. Bậc thi thánh một mực sùng bái Gia Cát Lượng của Thục Hán, bày tỏ một sự đồng tình sâu sắc đối với vị danh tướng lo cho nước cho dân này. Một người khác cũng không thể không nhắc tới là Đỗ Mục. Vị thi nhân nàykhông hề che đậy việc phê phán chế giễu Chu Du trong các tác phẩm của mình: “Đông phong bất dữ Chu lang tiện, Đổng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” (Nếu gió Đông không giúp cho anh chàng họ Chu, thì lầu Đổng Tước đã khóa giữ hai nàng Kiều rồi). Cũng từ đây lịch sử trong văn học bắt đầu xuất hiện sự sai lệch.
Đến đời Tống, việc sửa sang sử sách có phần rất được chú ý. Các sử gia thường tính toán sự thực lịch sử sao cho phù hợp với quan điểm chính trị. Cũng ở thời kỳ này, các cuộc tranh luận của các phái văn nhân chính khách diễn ra vô cùng sôi nổi. Trong đó, cuộc tranh luận tính chính thống trong Tam Quốc lôi cuốn được rất nhiều các vị đại gia trên văn đàn thời bấy giờ tham gia. Cuối cùng Lý học của Chu Hy chiếm thế thượng phong. Với sự thắng thế của Lý học Chu Hy, quan điểm Thục là vua, Ngụy là giặc, việc “tôn Lưu biếm Tào” cũng bắt đầu trở thành quan điểm chính thống.
Sau đó, các triều đại Nguyên, Minh, Thanh, rất nhiều sử gia kế thừa quan điểm của Chu Hy “Thục vua, Ngụy giặc”. Việc khen chê thiện ác của các nhân vật cũng theo quan điểm đó mà nhìn nhận đánh giá. Họ gạt ra ngoài tất cả những chi tiết, sự kiện đi ngược lại với quan điểm của mình. Và đương nhiên Chu Du cũng không phải là ngoại lệ.
Đến sự biến tướng trong quan niệm dân gian
Nếu như trong quan niệm chính thống, hình tượng Chu Du có sự biến đổi dần dần để thích ứng với quan điểm chính trị qua từng triều đại, thì ngược lại, hình ảnh Chu Du trong văn hóa dân gian ngay từ đầu đã xuất hiện những sai lệch rất lớn, hoàn toàn xa lạ với hình ảnh Chu Du trong sử sách.
Những câu chuyện về các nhân vật Tam Quốc, trong đó có Chu bắt đầu được lưu truyền trong dân gian sau khi thời kỳ Tam Quốc kết thúc không lâu. Nhưng đến đời Tống, hình ảnh của Chu Du đã bị bẻ ngoặt đi đến mức không thể tưởng tượng. Đến nay, những tư liệu về Chu Du mà niên đại xa nhất có thể tìm thấy chính là thoại bản Tam phân sự lược xuất hiện vào thời gian giữa Tống và Nguyên. Trong thoại bản được tạo ra từ nhu cầu giải trí của tầng lớp thị dân bắt đầu phát triển lúc bây giờ, hình tượng Chu Du đã trở nên rất xa lạ, xuất hiện sự thay đổi về chất.
Về mặt chính trị, Chu Du có cái nhìn hẹp hòi, chỉ vì tư lợi mà không đoái hoài đến an nguy của đất nước. Về quân sự, bề ngoài Chu Du có vẻ tài hoa nhưng thực chất bên trong tài trí bình thường, thất bại không ít lần. Về mặt tu dưỡng nhân cách, Chu Du là kẻ thích lớn tham công, bụng dạ hẹp hòi.
Nói như cách nói của Ngô Kim Hoa, chuyên gia nghiên cứu cổ tịch của Đại học Phúc Đán, thoại bản là một sản phẩm mang tính giải trí của tầng lớp thị dân, nó không chịu sự chi phối của quan điểm chính thống.
Có thể thấy rằng, thiện - ác trong quan niệm của tầng lớp thị dân tại thời kỳ này đã không lấy sự chuyển dịch của quan điểm chính thống của tầng lớp thống trị. Sự khen chê của họ đối với các nhân vật là có chỗ đứng riêng và xuất phát điểm riêng của mình. Họ “tôn Lưu”, ủng hộ “Thục vua” thì đương nhiên đối với Chu Du, kẻ ở "tập đoàn" đối lập, họ không có cảm tình tốt đẹp gì.
Khuynh hướng sáng tác ảnh hưởng quan điểm này của tầng lớp thị dân được thể hiện tiếp tục rất rõ trong tạp kịch đời Nguyên. Như thế cùng với một nhân vật tài hoa trong quan điểm bác học quan phương hình thành nên một hình tượng đối lập của Chu Du được sinh ra vào giữa thời Tống Nguyên, trong sự quan chiếu ý thức mạnh mẽ của tầng lớp thị dân. Sau đó nhờ sự lưu truyền rộng rãi của Hý khúc, quan niệm về một Chu Du tiểu nhân, hẹp hòi và thiển cận trở nên cực kỳ phổ biến, nhà nhà đều tỏ, người người đều thông.
Sự xuất hiện của La Quán Trung và tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa đã hoàn thành quá trình biến đổi của hình tượng Chu Du trong quan niệm dân gian. Ông đã triệt để lấy hình tượng Chu Du gắn vào những tiêu chí đầy mâu thuẫn của một tiểu thuyết diễn nghĩa.
Trong cách nhìn của các nhà phê bình văn học, mâu thuẫn của La Quán Trung tựa hồ như được thể hiện rất rõ trong mâu thuẫn của tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa. Trong cuốn sách này, trừ Thục Hán vĩnh viễn là quang minh chính đại, một loạt các nhân vật thuộc tập đoàn Ngô và Ngụy, từ Tào Tháo đến Chu Du đều đầy sự mâu thuẫn. Là một văn nhân lưu lạc chốn giang hồ, La Quán Trung một mặt chịu ảnh hưởng của văn hóa bác học, đối với nhân vật Tam Quốc cố gắng để đưa chúng về với sự thực lịch sử. Nhưng mặt khác, việc sống trong môi trường thị dân cũng khiến cho ông không khỏi có sự đồng tình, ảnh hưởng đối với những bình giá của văn hóa thị dân, văn hóa thế tục.
Một mặt, tác phẩm khẳng định Chu Du kết giao Tôn Sách, khai phá Giang Đông, xây dựng nên bá nghiệp nhà Ngô, tiến cử Lỗ Túc, thu dùng Cam Ninh, tiến cử người hiền, đặc biệt là dùng lửa phá địch, kiến lập công trạng rất lớn. Một mặt khác, khi phải đối mặt với nhân vật trung tâm của tập đoàn Lưu Bị, Chu Du không thể không có chỗ kém hơn. Đối với những nhân vật trung tâm này, Chu Du chỉ là cái nền để tôn lên tính chất quang minh chính đại của họ.
Đến những năm 80 của thế kỷ trước khi cuốn sách bình về Tam Quốc diễn nghĩa thịnh hành ở Trung Quốc thì “Vũ phiến luân cân” (quạt lông khăn vải) và “Tam khí Chu Du” (ba lần trêu chọc Chu Du) trở thành những câu thành ngữ ăn sâu trong lòng mọi người. Và cho mãi đến nay những thiên kiến này đối với Chu Du vẫn chưa thể vứt bỏ đi được. Bất bình thay cho một Chu Du một anh hùng tài hoa phải mang tiếng xấu ngàn năm!
Hy Văn (Vietimes) dịch từ Lịch sử quốc gia tiên phong
Nguồn :
http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/5393/index.viet