Phần 1: Chinh Phục Đỉnh Cao
Một nơi xa xăm nào đó, có một chàng trai với lòng nhiệt huyết sẽ lập lại hoà bình cho bất cứ nơi nào trên thế giới. Với nhiệt huyết sôi sục khí thế tuôn trào hắn đã bước vào giang hồ, một thân một người chàng ta đã vượt qua bao gian nguy khó khăn, một chàng trai chỉ biết cuộc sống qua sách vở nên giờ đây chàng ta đã thật sự cuốn hút vào thế giới đầy lọc lừa....
Chàng ta đã trải qua hơn hai năm sống lăn lộn trên giang hồ và chàng đã gặp biết bao anh hùng hào kiệt cùng với tiểu nhân đê tiện. Chàng đã vượt qua tất cả để tiến lên vì niềm đam mê của cuộc sống...
Chiến trận bùng nổ mỗi người hùng cứ một phương, thế là đất nước lại chia năm sẻ bảy , bọn chúng chém giết lẫn nhau (như cơm bữa, hôm nào không chém thì ăn không ngon ngủ không yên, nếu không thì thay phiên nhau đánh trên mặt trận ngoại giao mà cũng hay chỉ vói vài ba câu mà đã làm cho đội quân đó tan thành manh giáp) làm cho cuộc sống còn tăm tối hơn địa ngục, xác chết chất la liệt nơi nơi đều có thấy mùi tử khí bốc lên đến nghẹt mũi khịt...khịt,...có lẻ ở đó chỉ có mấy con quạ là bay kêu quát...quát (đã quá), cảnh vợ xa chồng, mẹ xa con, cảnh biệt ly không còn là hiện tượng lạ của đất nước...
Chàng ta đã bắt đầu bước vào một cuộc sống mới,cuộc sống chém giết chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn, ở đây không ai còn tính người cả mọi người đều vì lợi ích cá nhân của bản thân mà không tiếc hy sinh sẵn sàng chém lẫn nhau, sinh mạng của con người đều bị coi rẻ có lẻ họ chiêu mộ quân đông quá mà không cho đánh thì mấy thằng đó mập thây ra thì phải nuôi chỉ tốn cơm nên chém cho chết bớt để đừng có "ở nhà sạch ăn cơm mát", mỗi lúc có chuyện là cứ xách đại đao ra chém, còn thằng nào mạnh thì nhờ có mấy cái áo giáp và vài cái khiên thì chống đỡ được đôi ba ngày chứ đến ngày hôm sau là bụp..phập...á...á..á.a......á..........hu.hh.uu......hu....hu....... Có những chuyện nhỏ nhoi cỏn con mà chúng nó đã từ vùng đất xa xôi tiến qua chém cái phập, máu chảy ròng ròng....Ôi thương thay cuộc sống của chàng như thế đó, chnàg không biết phải làm sao được bây giờ nên chàng quyết định táo bạo là gia nhập vào bọn chúng để đi tìm "con đường cứu nước", chàng đã lăn lộn trên chiến trường với bao cảnh chém giết mà chàng không sao quên được, ....Mỗi nơi đều nghe nói đến cảnh gởi "huyết thư" cho nhau mà bọn chúng đã chọn sẵn đối tượng để mua quan tài và chuẩn bị sẵn hốt nó một thang cho nó trở về thời tiền sử...Với lòng tin vì lý tưởng của chàng, nhưng với chàng đó là một ước mơ xa xăm nào đó, chàng đã lập ra một đội quân mang tên "Chính nghĩa", một niềm tin cao đẹp một ước mơ rất đẹp nhưng chỉ trong vòng một ngày thì 500000 lính chỉ còn zêro, mọi tài sản mà chàng đã giành giụm bao năm chỉ mấy chốc tan thành mây khói...chàng quá tuyệt vọng thì được quý nhân giúp đỡ, từ đó chàng bắt đầu đi lên. Sứ quân mới của chàng không mạnh lắm nhưng cũng không dễ ăn hiếp đâu, từ đó chàng bắt đầu thực hiện quyện vọng của mình. Đội quân của chàng đánh đâu thắng đó, gặp nơi nào bọn cướp lộng hành là chàng đều đưa tiễn một đoạn cả, chẳng mấy chốc mà danh tiếng của chàng đã vang danh khắp nơi,ai không nghe ai không biết, cả mấy con quạ bay ngang còn chửi rủa thầm (ăn cũng không cho nữa), cứ thế chàng tiếp tục con đường của bản thân nhưng chàng vẫn không biết một âm mưu mới lại chuẩn bị xuất hiện, một âm mưu có lẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chàng....
Câu chuyện còn tiếp tục ở phần hai..