(Sol ơi, đúng là xạo khiếp nhưng cũng rất có ý tưởng
, huynh sửa lại một chút, bỏ cái đoạn "Cả đời lão chỉ truyền dạy võ nghệ cho con trai, tức Quỷ Ảnh Thần Quân 4eyes, con gái Phụng Kim Hoa và một cậu bé hoàng gia lúc trước lão gặp trong cung cấm, nay là Trường Giang Vương Selphiroth" đi nhé, tính cách của Kiếm Thần huynh nên viết nghiêm chỉnh một chút, chỉ liên quan đến sở thích thì hãy cho lão trẻ con
)
Thành Hiệp Phì nhộn nhịp gần bên bờ Trường Giang lúc nào cũng đón tiếp đủ loại khách vãng lai. Và có lẽ điểm đặc biệt thoải mái nhất cũng chính là vì Hiệp Phì, cũng như toàn tỉnh An Huy, không nằm trong sự kiểm soát của bang hội võ lâm nào cả. Đến đây thì hào khách giang hồ chẳng có thế lực nào nương tựa ngoài bãn lĩnh thật sự của mình. Và tất nhiên ở đây thì chẳng có điều chi kiêng kỵ khi mở miệng. Với hai thiếu niên ngồi trong khách điếm Ngọc Phong thì quả là như vậy.
Korangar cùng wiwi rời xa Hàng Châu mà thật ra là Korangar chẳng biết gã định dẫn mình đi đâu. Y cũng chẳng màng đến. Từ lúc ra khỏi Chiết Giang, hay không muốn nói là ngay từ lúc ra khỏi Ngọc Liên Trang, Korangar chợt thấy như thứ thiếu vắng gì đó. Có lẽ vì giờ hàn độc của y tạm thời bị Kiếm Thần khống chế nên cái cảm giác lành lạnh trong phủ tạng y cũng tan theo, kéo đến một sự trống vắng ray rứt không sao hiểu nỗi. Y cũng không muốn hiểu, đây vẫn thường là cách y khống chế những “tình cảm nhi nữ” -như Quỷ Ảnh Thần Quân 4eyes nói. Thế nhưng lúc này, càng muốn không nghĩ đến thì y càng khó chịu, càng thấy bứt rứt trong tâm can, nhất là khi ngồi trong khách điếm cùng wiwi nhâm nhi thứ rượu lạnh lẽo của gã, thứ rượu bị Hàn Băng Công hóa thành băng phiến!
- Chỉ uống rượu không thôi thì cho dù uống chục vò vẫn sẽ cảm thấy thiếu vắng thứ gì trong phủ tạng, cũng như chỉ biết lấy lòng nữ nhân mà không biết cùng họ hưởng thụ lạc thú thì chẳng hóa buồn tẻ lắm sao? Vừa uống vừa ăn thế này thì thật là nhân trung khoái lạc, cứ như là vừa thưởng thức vừa hưởng thụ mỹ nhân vậy, hahaha!
- Tôi không hiểu. Có lẽ vì tôi không phải là huynh hoặc có lẽ vì tôi đã quen với việc không có rượu…
- Cũng như chẳng có mỹ nhân trong lòng?
- Huynh chẳng thấy như vậy sẽ thoải mái lắm sao? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao huynh lại có nhiều hứng thú với nữ nhân như vậy? Sư phụ bảo những kẻ phong lưu chỉ có hai loại, một là háo sắc, hai là muốn che giấu chính mình…
- Quỷ Ảnh Thần Quân quả nhiên là đệ nhất kỳ nhân, ta thật không sao bì kịp về khoản tài năng của ông chứ đừng nói đến cái lòng … bất thường như vậy, hahaha!
- Tôi chưa bao giờ nghe sư phụ đề cập gì đến chuyện tình yêu nam nữ của chính lão nhân gia, có lẽ quả thật ngài là một cao nhân thoát tục chăng?
- Cao nhân thoát tục? Đó là một trong những cách để con người trốn chạy cái yếu đuối trước tình cảm bình thường, chẳng hạn như huynh đệ trốn chạy Thiên nhi vậy!
- Tôi…không trốn chạy. Tôi chỉ…
- Ta chẳng khuyên huynh đệ điều gì vì ta chẳng thích áp đặt ý nghĩ cho người khác. Nhưng huynh đệ nên nghĩ lại, có nhiều điều trên đời này còn quan trọng hơn chuyện trả thù, ít ra là với ta thì có, haha!
Korangar im lặng đặt chung rượu xuống bàn. Câu nói của wiwi bất chợt khơi lên mối huyết thù của y nhưng không hiểu sao lúc này y lại cảm thấy khó nghĩ như vậy. Suốt mười năm nay mục đích sống duy nhất của y chỉ là để trả thù, y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau đó hay ít ra là những chuyện khác trước khi trả thù. Đơn giản vì trong đầu y đã hiện sẵn một cái chết, cho Hunglong, cho y, hoặc cả hai.
- Tôi hỏi thật, huynh bảo Hunglong là người thế nào? Liệu tôi có nên trả thù không?
wiwi cũng đặt chung rượu xuống, chống cằm nhai mảnh băng phiến trong miệng, ậm ừ:
- Ta xuất ngoại giang hồ năm 18 tuổi, cũng mới chỉ 5 năm thôi nhưng danh tiếng của Hunglong đã ăn sâu vào ta, cũng như bất cứ con người hiệp nghĩa nào khác. Haha, ta cũng là người hiệp nghĩa như ai đấy chứ. Nếu huynh đệ được mục kích cảnh lão nhân gia một mình đứng giữa giàn xếp vụ xung đột giữa Vạn Kê Trại và Kình Ngư Bang năm trước, chính khí ngất trời, thì cũng phải cảm phục. Lão nhân gia chẳng dùng võ công, tất nhiên võ công của lão nhân gia đã ghê gớm lắm, nhưng cái chính khí, cái tài năng, cái nhân nghĩa của lão nhân gia đủ làm nên một anh hùng. Chẳng trách chi mà Hội Vườn Đào làm minh chủ 5 tỉnh Giang nam, Vạn Kê Trại của ta và Cái Bang của lão Quách tuy hổ cứ bắc phương nhưng cũng phải nhún nhường.
Korangar lại im lặng một chốc, uống một chung nữa rồi nói:
- Thù giết cha không đội trời chung, sớm muộn gì thì tôi cũng phải đối đầu với ông ta, cho dù ông ta có thật vĩ đại như huynh nói, tôi cũng phải giết!
Y nói câu này xong thì chợt bật cười, nghe như mình muốn giết Nhất Hiệp vang danh thiên hạ là giết vậy!
wiwi thấy y cười cũng cười nói:
- Ngươi chỉ giỏi nói nhăng, ta khuyên ngươi là khuyên ngươi hãy tận hưởng hết ôn nhu hương trên cõi đời này rồi hãy tìm Hunglong mà…chết, hahaha…
Korangar nín cười nói:
- Ôn nhu hương ư? Có thật là khoái lạc nhân sinh với huynh chỉ có bấy nhiêu?
- Huynh đệ tuổi trẻ, gặp chưa nhiều mỹ nhân tất nhiên chẳng hiểu được cái quyến rũ của nữ nhân, ví dụ như thiếu nữ kia.
Korangar ngước lên thấy một thiếu nữ vận hồng y, thước tha bước vào khách điếm ngồi xuống một bàn gần đó. Nàng thân người mảnh khảnh nhưng rất duyên dáng, so với Thiên Thiên thì không kịp vẻ hồn nhiên nhưng hơn hẳn sự ôn nhu, so với Ngọc Yến thì không bằng nét dịu dàng nhưng vượt xa sự kiều diễm. Bên tay nàng cầm một thanh trường kiếm thì tất nhiên cũng là khách giang hồ, nhưng cái làm người ta chú ý nhất chính là gương mặt nàng, nơi đeo một mặt nạ trắng che kín toàn bộ dung nhan, chỉ để lộ đôi mắt long lanh láu lỉnh cùng một phần khuôn mặt từ môi trở xuống.
- Môi nàng mỏng tựa cánh hoa, hồng như anh đào nằm trên chiếc cằm xinh xắn thì tất nhiên dung nhan phải mười phần kiều diễm, chỉ là e thẹn chẳng chịu lộ khuôn mặt ra cho bọn phàm phu chúng ta chiêm ngưỡng.
Thiếu nữ chợt quay đầu lại, mục quang chiếu thẳng vào wiwi. Dường như nàng không hài lòng lắm về những lời bình phẩm của gã nhưng cũng chẳng nói gì, chầm chậm dịu ánh mắt ngồi xoay lưng lại.
- Cặp mắt long lanh biêng biếc như mặt hồ thu, thật cổ nhân không sai khi sánh mắt mỹ nhân với nước hồ thu, ôi chuyến trước đi Hàng Châu có thấy Tây Hồ nhưng kể ra cũng còn thua kém ánh mắt êm ái của mỹ nhân. Thế mà thiên hạ đã đua chen bảo Hàng Châu là thiên đàng địa giới, ta bảo mỹ nhân như thế này mới đáng là bảo vật thiên cung.
- Ngươi bớt nói một tiếng được không?
Thanh âm uyển chuyển của thiếu nữ cất lên xen vào đoạn hoa ngữ của wiwi. Gã cũng hơi bất ngờ, thường nữ nhân hiếm khi không thích nghe khen sắc đẹp. Dạng người e thẹn như Ngọc Yến cũng chỉ im lặng mỉm cười, hồn nhiên như Thiên Thiên thì cũng chỉ mắng yêu chứ gã chưa bao giờ gặp người dữ dằn như vậy. Bản tính wiwi ranh ma, nghe nói thế, nghĩ như thế nhưng giọng nói không đổi, cơ hồ chẳng có nghe câu xen vào của thiếu nữ.
- Ôi, thanh âm êm ái còn hơn tiếng nhạc, uyển chyển thanh tao còn hơn hoạ mi, thật là bình sinh hiếm gặp. Ta vẫn thường nghe người đẹp tiếng nói cũng đẹp, huynh đệ, ngươi liệu mà nhớ lấy.
- Ngươi có im đi không?
Vút một cái, thiếu nữ đã đứng dậy đối mặt với wiwi, tay cầm trường kiếm hướng thẳng vào mặt y, thủ pháp quả nhiên mau lẹ mà thư thức cũng rất đẹp mắt. Khách khứa trong điếm thấy động đao thương thì đều lui xa xa ra góc, chủ quán cùng tiểu nhị thì chắc đã quen rồi nên chỉ ra sau quầy đứng chăm chú theo dõi, có gì ghi lại thiệt hại đòi bồi thường. wiwi vẫn bình thản mỉm cười uống một chung nữa nói:
- Tiểu mỹ nhân có điều chi không vừa ý với tại hạ, tại hạ xin nhất nhất tuân theo!
Rồi gã quay sang Korangar:
- Huynh đệ nên nhớ lấy câu này, đó là một trong những sở thích của nữ nhân: muốn nam nhân nghe lời mình!
Korangar nghe rõ là gã muốn chọc phá thiếu nữ nên không muốn dây dưa mà rước phiền, chỉ ậm ừ trong cổ họng ra vẻ thờ ơ như muốn tỏ cho thiếu nữ biết “là hắn chọc phá cô chứ chẳng can chi đến tôi”.
- Ta chẳng vừa ý thanh âm lẫn câu nói của ngươi, muốn ngươi tự cắt lưỡi có được không?
Korangar nghe thế thì phì cười, sặc cả rượu ra ngoài, nghĩ bụng “cô nàng này thật là quái dị, người ta khen mình chứ có gì đâu mà đốp chát lại đến thế.” Y quay sang xem wiwi sẽ làm gì để đối phó với nữ nhân thì thấy gã đã đứng dậy, tay vẫn cầm chung rượu nói:
- “Chết dưới hoa phù dung, làm ma cũng phong lưu”, được cô nương thương tình đoái thương mà cất nhắc cho tại hạ được như cổ nhân thì tại hạ thật là vô cùng cảm kích! Chỉ có điều cổ nhân không có nói là cắt lưỡi trước rồi hái hoa hay hái hoa rồi mới cắt lưỡi vì theo ý câu trên là chết, mà chết thì tất nhiên là hái hoa rồi mới chết dưới hoa, còn cô nương lại bảo tại hạ cắt lưỡi thế thì lại có hai đường, chẳng biết làm thế nào? Hái hoa hay cắt lưỡi đây?
Thiếu nữ nghe gã nói một tràng nào là cắt lưỡi, hái hoa thì môi hơi mấp mấy như muốn cười nhưng nghe xong câu cuối, biết là gã đùa cợt mình thì giận nói:
- Phiền thế thì để bản cô nương giúp ngươi được y như cổ nhân, chết trước đi!
Nàng vừa nói đâm thì kiếm đã tới, không nhanh không chậm, bộ vị chuẩn xác mà tư thức cững đẹp mắt. wiwi cười ha hả, hất tung chiếc bàn gỗ lên đón kiếm. “Rầm” một tiếng, chiếc bàn bị trường kiếm chém vỡ đôi, wiwi cũng nhảy ra giữa quán đứng mỉm cười. Korangar sợ e nàng giận cá chém thớt nên cũng thi triển khinh công vù ra ngoài khách điếm theo dõi. Thiếu nữ ra một chiêu thì thấy hai người tránh dễ dàng, ánh mắt long lên, nói:
- Hóa ra tiểu tử ngươi cũng có chút công phu đấy nhỉ?
Rồi nàng lia trường kiếm một chiêu nhằm bụng wiwi chém tới. Chiêu kiếm thật nhẹ nhàng mà kết hợp với thân pháp tuyệt mỹ làm nàng trông tựa như đang khiêu vũ nhưng ánh kiếm thần tốc, coi vô lực mà cũng đủ chém chết người. wiwi hơi chấn động trong lòng, uốn cong lưng, thóp bụng vào đồng thời với thân pháp vọt lui mới tránh được khỏi bị thương nhưng cũng rách mất áo ngoài. Gã buột miệng nói:
- Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm!
Gã chưa kịp nói gì tiếp thì thiếu nữ đã tung chiêu liên miên. Thanh kiếm mỏng tựa lá liễu uốn éo như trường xà. Korangar đứng ngoài chỉ thấy ánh kiếm loang loáng bao khắp cơ thể wiwi, chẳng khác nào quyền chiêu của Kiếm Thần hôm trước. Chỉ là quyền chiêu của Kiếm Thần nội lực hùng hồn, nhanh nhẹn nhưng trầm ổn chẳng kém Phục Ma Kim Cương Quyền của y, còn kiếm chiêu của thiếu nữ thì biến hóa ảo diệu vô cùng, e là Quỷ Ảnh Di Bộ của y cũng khó tránh né.
Nguyên 36 chiêu Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm này là kiếm pháp phái Thanh Thành, cũng là một tuyệt nghệ của Xuyên Vân đạo trưởng trước khi ông luyện Phong Lôi Thủ. Sau này Xuyên Vân đạo trưởng tự ngộ ra yếu quyết tối cao của chữ phong, cho là kiếm chiêu bá đạo quá, chuyển sang nghiên luyện cầm nã thủ, kết hợp với Hạc Lệ Cửu Tiên thần công sáng tạo ra 36 chiêu Phong Lôi Thủ. Cả hai môn này đều chủ ở chữ “phong”, là khắc tinh của Phục Ma Kim Cương Quyền, trọng về biến hóa nhanh nhẹn ảo diệu, làm cho đối thủ không biết đâu mà lường. Phục Ma Kim Cương Quyền chủ về trầm ổn bất động, theo nguyên lý từ hòa của Phật gia “cảm hóa chứ không tiêu diệt” nên tuy kình lực cương mãnh chẳng kém Hàng Long Thập Bát Chưởng mà như tường thành chẳng động, trơ ra đón đỡ, dùng thủ làm công, khác xa với yếu quyết lấy cương mãnh công địch phá chiêu của Hàng Long Thập Bát Chưởng, bởi thế nên nó là khắc tinh của Huyền Thiên Chỉ. Nhưng Phong Lôi Thủ lại chuyên về biến hóa xảo diệu, dẫn dụ cho kình lực của Kim Cương Quyền từ tĩnh thành động, lấy cực nhanh để chế chậm, lấy biến hóa xảo diệu để chế mộc mạc, xuất thủ hữu hình mà vô kình, đã không có kình lực thì tường thành biết đón đỡ cái chi? Hồi Phong Lạc Nhạn Kiếm tuy chưa đến trình độ chữ “phong” đó nhưng cũng biến hóa chẳng kém, đúng với gia số võ học chính tông Thanh Thành.
wiwi ngày trước đã cùng Quỷ Ảnh Thần Quân đàm luận mấy ngày, được ông chỉ ra yếu quyết chữ “phong” của Phong Lôi Thủ nhưng giờ mới thấy uy lực thật sự của nó. Gã thấy thiếu nữ tung kiếm pháp này rất nghiêm cẩn thì mừng rỡ vì tạo cơ hội cho gã thấu hiểu chữ “phong”. Gã thấy nàng nội lực còn kém, lại không phải là môn Hạc Lệ Cửu Tiên Công chính tông của phái Thanh Thành nên không sợ nàng giết được mình, không ra tay đánh trả, chỉ dựa theo những gì Quỷ Ảnh Thần Quân 4eyes giảng giải, dùng bộ pháp xoay chuyển theo chữ “phong”, dùng chính “phong” để tránh “phong”. Ấy cũng là vì nội lực gã cao hơn nàng nhiều nên mới có thể như vậy chứ phải những tay cao thủ ngang sức như Xuyên Vân đạo trưởng ra chiêu thì gã tất phải giở toàn lực mới mong đương cự nổi.
wiwi càng di chuyển càng thấy sảng khoái, dần dần hiểu thấu toàn bộ yếu quyết của chữ “phong”. Còn thiếu nữ thì càng ra chiêu càng giận dữ, thấp thoáng dưới mặt nạ, cặp chân mày lá liễu nhíu lại, mắt nàng long lên, môi mím chặt, ra chiêu càng lúc càng nhanh nhưng càng lúc càng thiếu nghiêm cẩn, dần vào chỗ rối loạn. wiwi quán triệt toàn bộ chữ “phong” thì cực kỳ vui sướng, bất chợt cười ha hả vung chưởng trái đánh thẳng vào ngực nàng. Thiếu nữ đang hồi giận dữ, ngỡ là wiwi chỉ giỏi tránh né chứ võ công thật không bằng mình nên thấy vậy hoảng hốt. Nàng thấy gã ra chiêu khinh bạc thì đỏ mặt, chiếc cằm thon không bị mặt nạ che khuất cũng ửng hồng. May mà wiwi chỉ ra hư chiêu nên không dùng toàn lực, nhưng lại là rút ra từ yếu quyết chữ phong gã tự ngộ nên nhanh nhẹn tuyệt luân. Thiếu nữ tuy nghiêng người sang bên tránh kịp chưởng nhưng cũng bị chưởng của gã vụt qua ngực. wiwi ngay lập tức, xoè tay thành trảo, áp qua mặt nàng gỡ vụt chiếc mặt nạ trắng, xoay mình một vòng lui ra. Gã đang thích chí thì nghe xung quanh “ồ” lên kinh ngạc, quay lại nhìn thẳng mặt thiếu nữ thì cũng hoảng kinh la “Ối”.