sol
Donkey Kong
- 14/7/04
- 456
- 0
Nói vậy Sol mới lại dìu Phụng Thiên Thanh quay lưng bỏ đi.
Hắn dịu lão đi được một lúc thì Phụng Thiên Thanh nói :
- Hừ, chưởng lực của thằng nhóc kia thật lợi hại. Cũng may ta đã luyện tập nội công đến mức thượng thừa như thế này nên mới thoát chết. Này tiểu huynh đệ ngươi dìu ta qua bên kia ngồi nghỉ một chút đi.
Nói vậy lão chỉ tay về một tảng đá nằm bên cạnh một con suối nhỏ.
Sol liền dìu lão đến tảng đá, miệng cằn nhằn :
- Hừ, tiểu đệ đã bao lần khuyên can mà lão huynh cứ thích chọc phá người khác để đến nỗi bị đánh thảm thương như thế này.
Phụng Thiên Thanh nghe vậy cãi lại :
- Gì mà thảm thương chứ, ta chỉ cần một canh giờ là hồi phục lại như cũ rồi. Với lại chính tên tiểu tử cỡi ngựa kia mới là kẻ gây chuyện, Hắn dám bảo ta là địu cây như địu con, còn gì là thể thống của Thần Kiếm nữa chứ.
Sol cũng chẳng vừa, hắn liền cãi:
- Hừ, địu con thì có gì mà mất thể thống cơ chứ. Chẳng phải Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương lúc trước vẫn ngày đêm ao ước có con trai để ẵm bồng đấy sao, có ai dám cười ngài nào. Nay lão có 2 cái cây để thương yêu như con âu cũng là phúc, chứ có gì mà phải xấu hổ. Hừ … chỉ giỏi đi gây chuyện phiền phức …lão có mệnh hệ nào thì … hừ … thật khó xử cho ta …
Nguyên Sol nghĩ nếu lão có chuyện thì bao nhiêu công sức của hắn bấy lâu nay chẳng khác nào đổ sông đổ bể.
Nhưng có một điều chính hắn cũng không nhận ra. Đó là sau nửa tháng phiêu bạt bên cạnh lão già quái gở hắn dường như đã tự nhiên coi lão là bằng hữu, tuy lòng vẫn muốn lợi dụng lão nhưng lại thực tình quan tâm đến lão
Phụng Thiên Thanh tính tình quái gở nhưng lại là người hết sức lương thiện, có lẽ phần nào cái thiện trong lão đã truyền qua người hắn, hóa giải một phần cái sự nhẫn tâm, độc ác trong hắn.
Hơn nữa, Luân Thủy Kiếm của Phụng Thiên Thanh truyền dạy vốn là một loại kiếm pháp chí thiện của chính đạo. Mỗi đường kiếm tuy uy mãnh nhưng hầu như chỉ chuyên việc khắc chế địch thủ chứ không có dụng tâm đả thương người.
Dẫn đưa kẻ lạc lối về chính đạo, âu đó là điều cốt yếu của Càn Khôn Kinh. Luân Thủy Kiếm vốn xuất phát từ Càn Khôn Kinh nên cũng mang chung một nỗi niềm như vậy. Sol luyện tập Luân Thủy Kiếm mà tâm chấn động lúc nào chính hắn cũng không nhận ra.
Sol dìu Phụng Thiên Thanh đến bên tảng đá để lão vận công trị thương, còn hắn thì đến ngồi cách đấy một khoảng, rút từ trong chiếc bọc sau lưng là một tập giấy, trên có đề vài chữ đen mà ngẫm nghĩ.
Khoảng một canh giờ sau hắn bỗng nghe tiếng Phụng Thiên Thanh gọi to :
- Này tiểu huynh đệ, qua đây coi con vật này lạ lắm này.
Sol nghe vậy bước qua thì thấy Phụng Thiên Thanh cầm trên tay trái một con giun đất to màu đỏ tươi thì hốt hoảng kêu lên :
- Lão quăng ngay con trùng độc ấy đi.
Phụng Thiên Thanh bất giác chưa hiểu gì cả thì đã thấy lòng bàn tay đau nhói. Lão hốt hoảng nhìn xuống thì thấy con trùng đang cắn sâu vào hai huyện đạo lớn ở bàn tay mà hút máu lão. Phụng Thiên Thanh nổi giận mới búng ngón tay vào con trùng, Con trùng văng khỏi bàn tay lão mà nổ tan xác.
Phụng Thiên Thanh cất tiếng chửi :
- Con trùng khốn kiếp, dám hút máu lão phu à. Ối chao, tay ta sao thế này.
Lão bất giác nhìn xuống lòng bàn tay thì thấy từ chỗ cắn của con vật có một vệt màu tím xanh dần dần lan rộng ra cả bàn tay rồi lan dần lên cánh tay theo hướng thẳng đến vị trí trái tim.
Lão vốn là cao thủ đệ nhất trong thiên hạ, nhưng kiến thức về độc dược lại thấp kém. Vốn võ công lão quá cao cường, từ trước đến nay có kẻ địch nào có dịp đến gần mà hạ độc lão đâu. Nay bỗng dưng bị một con trùng nhỏ cắn mà người nhiễm kịch độc như vậy thì lòng hoang mang khôn tả.
Sol thấy vậy liền chạy đến cạnh lão nhanh tay điểm vào huyệt Tĩnh Trung Tả ở nách trái, chặn đứt nguồn máu đổ về tâm, khống chế không để chất độc theo máu về tim.
Phụng Thiên Thanh há để người ta dễ dàng điểm vào yếu huyệt của mình như thế, nhưng lúc này lão lòng chấn động, sợ hãi, vả lại lão cũng tin tưởng gã tiểu tử kia nên cũng không phản ứng.
Sol điểm vào yếu huyệt ở nách Phụng Thiên Thanh rồi bất ngờ bứt hai lá Kim Hồ Điệp ra, bỏ vào mồm mà nhai. Phụng Thiên Thanh thất kinh la lên :
- Thằng nhóc kia, ngươi thấy ta sắp chết nên định tự tử theo à. Ngươi nhai lá Kim Hồ Điệp như thế thì chết mất thôi.
Lão vừa dứt tiếng thì đã thấy Sol hộc ra mấy ngụm máu đen. Lão chưa kịp phản ứng gì thì hắn lại cầm lấy bàn tay lão, đặt môi vào hai vết cắn mà hút máu độc, phun qua một bên ra. Máu độc hắn phun ra ban đầu có màu tím, sau lại chuyển sang đen, rồi sủi bọt rồi trở lại đỏ tươi. Phụng Thiên Thanh chẳng hiểu ất giác gì cả nhưng thấ vệt tím trên tay mình từ từ rút lại quanh hai vết cắn rồi mất hẳn thì lòng yên tâm.
Sol hút máu độc khỏi Phụng Thiên Thanh xong thì buông tay lão ra, hai tay chống xuống đấy thở hồng hộc, miệng vẫn nhỏ ra vài giọt máu tím, đen. Hắn lườm lão một cái lầm bầm :
- Hừ, lão già làm ta thê thảm thật.
Nói vậy rồi ngã lăn ra ngất đi.
Đến khi hắn tỉnh lại thì thấy trời đã tối. Hắn cố gượng ngồi dậy thì thấy mình đang nằm giữa một vùng đồng trống rộng mênh mông, gần bên có vài cây nhỏ cao hơn 2 thước, quanh người được đắp một tấm chăn ấm, bên cạnh là một đống lửa đang cháy tí tách.
Hắn định thần lại thì thấy trong người dễ chịu vô cùng. Hắn thử vận công một chút, điều mà hắn rất ít khi làm, thì thấy công lực của mình đột ngột gia tăng đáng kể.
Sol chưa hiểu gì cả thì bỗng nghe tiếng Phụng Thiên Thanh nói :
- Hì hì … cuối cùng thì ngươi cũng chưa chết à … hay lắm hay lắm … ngươi mà chết thì lão già này có mà ân hận cả đời …
Sol ngước lên nhìn thì thấy Phụng Thiên Thanh đang ngồi ăn một cái đùi thỏ bên kia đống lửa. Lão nói tiếp :
- Chẳng hiểu Kim Hồ Điệp là loại độc kiểu gì mà ta cứ truyền nội lực qua người ngươi để tống nó ra mà chẳng thấy ngưởi thổ một chút huyết đen nào, cứ đỏ lòm ấy. Ta cứ làm vậy trong suốt 4 canh giờ thì đành chịu thua. Nhưng trông sắc mặt người có vẻ hồng hào nên đành để ngươi nằm nghỉ, phó mạng cho trời vậy …
Nghe vậy, Sol liền hiểu ra, hắn mới nói :
- Độc có xâm nhập vào huyết mạch ta đâu mà lão cứ tốn công dồn lực tống nó ra ngoài, cũng hên là lão dừng lại chứ không ta chết vì mất máu rồi.
Phụng Thiên Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên :
- Ngươi không trúng độc Kim Hồ Điệp sao ?
Ngược với Phụng Thiên Thanh, Sol tuy võ công thấp kém nhưng những hiểu biết về độc dược, cách trị độc thì khá thâm sâu. Vốn con trùng đã cắn Phụng Thiên Thanh là một loại trùng cực độc tên là Hồng Thổ Long. Độc chất của loài trùng này chỉ cần chạm phải da lập tức thấm qua da mà vào máu, theo đường máu về tim rồi lên não, gây tử vong. Giả mà có người muốn dùng miệng để hút độc thì độc sẽ ngấm vào miệng người ấy mà lên thẳng não, chết càng nhanh hơn. Nhưng loại trùng này lại là thức ăn của Kim Hồ Điệp. Vì thế mà dịch chất trong Kim Hồ Điệp chính là khắc tinh của loại độc ấy. Khi hai loại độc này gặp nhau thì lập tức hóa giải biến thành dưỡng chất nuôi cây.
Khi Sol thấy Phụng Thiên Thanh bị cắn liền nhai là Kim Hồ Điệp để phủ quanh thành trong của miệng một lớp độc chất của Kim Hồ Điệp rồi mới dùng miệng để hút máu độc ra khỏi người Phụng Thiên Thanh. Dĩ nhiên hắn cũng trúng một ít độc của cả hai loại, nhưng chúng lại nhanh chóng hóa giải nhau mà mất đi. Vì vậy khi Phụng Thiên Thanh dùng khí công mà tống độc ra khỏi người Sol thì lão chỉ thấy máu tươi bị tống ra.
(còn khoảng 2 bài nữa thì sẽ trả Phụng Thiên Thanh lại cho wiw mặc ý sử dụng, còn bây giờ mọi người xin đừng đụng đến hai người này, cám ơn)
Hắn dịu lão đi được một lúc thì Phụng Thiên Thanh nói :
- Hừ, chưởng lực của thằng nhóc kia thật lợi hại. Cũng may ta đã luyện tập nội công đến mức thượng thừa như thế này nên mới thoát chết. Này tiểu huynh đệ ngươi dìu ta qua bên kia ngồi nghỉ một chút đi.
Nói vậy lão chỉ tay về một tảng đá nằm bên cạnh một con suối nhỏ.
Sol liền dìu lão đến tảng đá, miệng cằn nhằn :
- Hừ, tiểu đệ đã bao lần khuyên can mà lão huynh cứ thích chọc phá người khác để đến nỗi bị đánh thảm thương như thế này.
Phụng Thiên Thanh nghe vậy cãi lại :
- Gì mà thảm thương chứ, ta chỉ cần một canh giờ là hồi phục lại như cũ rồi. Với lại chính tên tiểu tử cỡi ngựa kia mới là kẻ gây chuyện, Hắn dám bảo ta là địu cây như địu con, còn gì là thể thống của Thần Kiếm nữa chứ.
Sol cũng chẳng vừa, hắn liền cãi:
- Hừ, địu con thì có gì mà mất thể thống cơ chứ. Chẳng phải Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương lúc trước vẫn ngày đêm ao ước có con trai để ẵm bồng đấy sao, có ai dám cười ngài nào. Nay lão có 2 cái cây để thương yêu như con âu cũng là phúc, chứ có gì mà phải xấu hổ. Hừ … chỉ giỏi đi gây chuyện phiền phức …lão có mệnh hệ nào thì … hừ … thật khó xử cho ta …
Nguyên Sol nghĩ nếu lão có chuyện thì bao nhiêu công sức của hắn bấy lâu nay chẳng khác nào đổ sông đổ bể.
Nhưng có một điều chính hắn cũng không nhận ra. Đó là sau nửa tháng phiêu bạt bên cạnh lão già quái gở hắn dường như đã tự nhiên coi lão là bằng hữu, tuy lòng vẫn muốn lợi dụng lão nhưng lại thực tình quan tâm đến lão
Phụng Thiên Thanh tính tình quái gở nhưng lại là người hết sức lương thiện, có lẽ phần nào cái thiện trong lão đã truyền qua người hắn, hóa giải một phần cái sự nhẫn tâm, độc ác trong hắn.
Hơn nữa, Luân Thủy Kiếm của Phụng Thiên Thanh truyền dạy vốn là một loại kiếm pháp chí thiện của chính đạo. Mỗi đường kiếm tuy uy mãnh nhưng hầu như chỉ chuyên việc khắc chế địch thủ chứ không có dụng tâm đả thương người.
Dẫn đưa kẻ lạc lối về chính đạo, âu đó là điều cốt yếu của Càn Khôn Kinh. Luân Thủy Kiếm vốn xuất phát từ Càn Khôn Kinh nên cũng mang chung một nỗi niềm như vậy. Sol luyện tập Luân Thủy Kiếm mà tâm chấn động lúc nào chính hắn cũng không nhận ra.
Sol dìu Phụng Thiên Thanh đến bên tảng đá để lão vận công trị thương, còn hắn thì đến ngồi cách đấy một khoảng, rút từ trong chiếc bọc sau lưng là một tập giấy, trên có đề vài chữ đen mà ngẫm nghĩ.
Khoảng một canh giờ sau hắn bỗng nghe tiếng Phụng Thiên Thanh gọi to :
- Này tiểu huynh đệ, qua đây coi con vật này lạ lắm này.
Sol nghe vậy bước qua thì thấy Phụng Thiên Thanh cầm trên tay trái một con giun đất to màu đỏ tươi thì hốt hoảng kêu lên :
- Lão quăng ngay con trùng độc ấy đi.
Phụng Thiên Thanh bất giác chưa hiểu gì cả thì đã thấy lòng bàn tay đau nhói. Lão hốt hoảng nhìn xuống thì thấy con trùng đang cắn sâu vào hai huyện đạo lớn ở bàn tay mà hút máu lão. Phụng Thiên Thanh nổi giận mới búng ngón tay vào con trùng, Con trùng văng khỏi bàn tay lão mà nổ tan xác.
Phụng Thiên Thanh cất tiếng chửi :
- Con trùng khốn kiếp, dám hút máu lão phu à. Ối chao, tay ta sao thế này.
Lão bất giác nhìn xuống lòng bàn tay thì thấy từ chỗ cắn của con vật có một vệt màu tím xanh dần dần lan rộng ra cả bàn tay rồi lan dần lên cánh tay theo hướng thẳng đến vị trí trái tim.
Lão vốn là cao thủ đệ nhất trong thiên hạ, nhưng kiến thức về độc dược lại thấp kém. Vốn võ công lão quá cao cường, từ trước đến nay có kẻ địch nào có dịp đến gần mà hạ độc lão đâu. Nay bỗng dưng bị một con trùng nhỏ cắn mà người nhiễm kịch độc như vậy thì lòng hoang mang khôn tả.
Sol thấy vậy liền chạy đến cạnh lão nhanh tay điểm vào huyệt Tĩnh Trung Tả ở nách trái, chặn đứt nguồn máu đổ về tâm, khống chế không để chất độc theo máu về tim.
Phụng Thiên Thanh há để người ta dễ dàng điểm vào yếu huyệt của mình như thế, nhưng lúc này lão lòng chấn động, sợ hãi, vả lại lão cũng tin tưởng gã tiểu tử kia nên cũng không phản ứng.
Sol điểm vào yếu huyệt ở nách Phụng Thiên Thanh rồi bất ngờ bứt hai lá Kim Hồ Điệp ra, bỏ vào mồm mà nhai. Phụng Thiên Thanh thất kinh la lên :
- Thằng nhóc kia, ngươi thấy ta sắp chết nên định tự tử theo à. Ngươi nhai lá Kim Hồ Điệp như thế thì chết mất thôi.
Lão vừa dứt tiếng thì đã thấy Sol hộc ra mấy ngụm máu đen. Lão chưa kịp phản ứng gì thì hắn lại cầm lấy bàn tay lão, đặt môi vào hai vết cắn mà hút máu độc, phun qua một bên ra. Máu độc hắn phun ra ban đầu có màu tím, sau lại chuyển sang đen, rồi sủi bọt rồi trở lại đỏ tươi. Phụng Thiên Thanh chẳng hiểu ất giác gì cả nhưng thấ vệt tím trên tay mình từ từ rút lại quanh hai vết cắn rồi mất hẳn thì lòng yên tâm.
Sol hút máu độc khỏi Phụng Thiên Thanh xong thì buông tay lão ra, hai tay chống xuống đấy thở hồng hộc, miệng vẫn nhỏ ra vài giọt máu tím, đen. Hắn lườm lão một cái lầm bầm :
- Hừ, lão già làm ta thê thảm thật.
Nói vậy rồi ngã lăn ra ngất đi.
Đến khi hắn tỉnh lại thì thấy trời đã tối. Hắn cố gượng ngồi dậy thì thấy mình đang nằm giữa một vùng đồng trống rộng mênh mông, gần bên có vài cây nhỏ cao hơn 2 thước, quanh người được đắp một tấm chăn ấm, bên cạnh là một đống lửa đang cháy tí tách.
Hắn định thần lại thì thấy trong người dễ chịu vô cùng. Hắn thử vận công một chút, điều mà hắn rất ít khi làm, thì thấy công lực của mình đột ngột gia tăng đáng kể.
Sol chưa hiểu gì cả thì bỗng nghe tiếng Phụng Thiên Thanh nói :
- Hì hì … cuối cùng thì ngươi cũng chưa chết à … hay lắm hay lắm … ngươi mà chết thì lão già này có mà ân hận cả đời …
Sol ngước lên nhìn thì thấy Phụng Thiên Thanh đang ngồi ăn một cái đùi thỏ bên kia đống lửa. Lão nói tiếp :
- Chẳng hiểu Kim Hồ Điệp là loại độc kiểu gì mà ta cứ truyền nội lực qua người ngươi để tống nó ra mà chẳng thấy ngưởi thổ một chút huyết đen nào, cứ đỏ lòm ấy. Ta cứ làm vậy trong suốt 4 canh giờ thì đành chịu thua. Nhưng trông sắc mặt người có vẻ hồng hào nên đành để ngươi nằm nghỉ, phó mạng cho trời vậy …
Nghe vậy, Sol liền hiểu ra, hắn mới nói :
- Độc có xâm nhập vào huyết mạch ta đâu mà lão cứ tốn công dồn lực tống nó ra ngoài, cũng hên là lão dừng lại chứ không ta chết vì mất máu rồi.
Phụng Thiên Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên :
- Ngươi không trúng độc Kim Hồ Điệp sao ?
Ngược với Phụng Thiên Thanh, Sol tuy võ công thấp kém nhưng những hiểu biết về độc dược, cách trị độc thì khá thâm sâu. Vốn con trùng đã cắn Phụng Thiên Thanh là một loại trùng cực độc tên là Hồng Thổ Long. Độc chất của loài trùng này chỉ cần chạm phải da lập tức thấm qua da mà vào máu, theo đường máu về tim rồi lên não, gây tử vong. Giả mà có người muốn dùng miệng để hút độc thì độc sẽ ngấm vào miệng người ấy mà lên thẳng não, chết càng nhanh hơn. Nhưng loại trùng này lại là thức ăn của Kim Hồ Điệp. Vì thế mà dịch chất trong Kim Hồ Điệp chính là khắc tinh của loại độc ấy. Khi hai loại độc này gặp nhau thì lập tức hóa giải biến thành dưỡng chất nuôi cây.
Khi Sol thấy Phụng Thiên Thanh bị cắn liền nhai là Kim Hồ Điệp để phủ quanh thành trong của miệng một lớp độc chất của Kim Hồ Điệp rồi mới dùng miệng để hút máu độc ra khỏi người Phụng Thiên Thanh. Dĩ nhiên hắn cũng trúng một ít độc của cả hai loại, nhưng chúng lại nhanh chóng hóa giải nhau mà mất đi. Vì vậy khi Phụng Thiên Thanh dùng khí công mà tống độc ra khỏi người Sol thì lão chỉ thấy máu tươi bị tống ra.
(còn khoảng 2 bài nữa thì sẽ trả Phụng Thiên Thanh lại cho wiw mặc ý sử dụng, còn bây giờ mọi người xin đừng đụng đến hai người này, cám ơn)
)
)
, huynh Laclac phụ đệ một tay lo cho Korangar với
, ai nghĩ ra tên gì hay ho thì nói để tui sửa) nổi tiếng mới môn Hấp Tinh đại pháp.