Báo cũ người mới ta đây
Kết thúc một mối tình kiểu game thủ
Ngày 1/1, khi mọi người vui đón năm mới thì một bạn gái mang nick "Viết để quên" âm thầm trút bầu tâm sự của mình trên Diễn đàn Game Thủ. Những mối tình ảo mong manh và dễ vỡ. Nhưng nỗi đau lại thật như bất cứ một tình yêu nào bởi sự chân thành thì không thể giả tạo.
"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
(Yêu - Xuân Diệu)
Như bao người khác, tôi không hiểu nhiều về tình yêu nhưng rồi đến với MU VN, tôi đã yêu và đơn giản nghĩ rằng có thể cho nhau tất cả. Chuyện tình của chúng tôi dần qua nhưng khó khăn và được thắp sáng bằng cả niềm vui và những giọt nước mắt. Nhiều lúc giận nhau, nhiều lần nói chia tay và sắp nói chia tay, nhưng tất cả đã qua và trở thành những kỷ niệm đẹp, dìu dắt tình yêu cho chúng tôi."Tình yêu của chúng tôi được thắp sáng bằng cả niềm vui và những giọt nước mắt...". Những mối tình ảo, thường khá mong manh và hình như chuyện của chúng tôi cũng vậy, chẳng có điều gì để làm một cột mốc vững chắc và điều gì đến cũng đến, ngày chúng tôi chia tay. Anh ấy nói, tôi nói, tôi níu kéo, anh rời xa, vì cuối cùng hình như không ai chịu mình đã sai. Mà đúng sai để làm gì, khi kết thúc đã được định sẵn. Tôi cố gắng níu kéo cũng vô ích khi chuyện chúng tôi cả Guild (bang hội) anh ấy đều biết và hình như anh đã không yêu tôi như tôi đã tưởng.
Tôi vào MU VN vì nơi đó có anh, hi vọng mang lại cho anh chút niềm vui nho nhỏ, và trở về ngày xưa. Ngày tôi trở lại, anh đã rất vui. Và không biết ở đâu anh đem cho tui một bộ Thiên Thanh (wind) +7+8 tính năng (opt.). Sau này, tôi được biết bộ đồ đó là được guild anh tặng cho tôi qua anh. Rồi đến một ngày, sau khi đi Devil, tôi đổi quần và áo trong bộ Thiên Thanh đó, áo +8 +8 opt. và quần +7 +12 opt. lấy áo +9 +may mắn và quần +9 +4 opt. Đơn giản trong suy nghĩ của tôi, là một người con gái tôi không quan trọng mạnh hay yếu, chỉ cần đẹp, thời trang là tôi thích. Sau khi đổi, vừa gặp anh ấy, anh đã làm cho tôi một trận... Tôi vội vàng đổi lại, nhưng anh đã bỏ đi. Khi quay lại, chúng tôi bắt đầu một cuộc đấu khẩu "Đồ tặng em không được đổi hay mua bán", "Nếu thích, em hãy mua đồ khác, còn đồ tặng thì ..."
Rất nhiều câu đại loại như thế, rồi tôi mới chợt nhận ra mọi thứ tôi đang có đều do anh ấy tặng, đồng nghĩa với tôi không có quyền buôn bán, hay giao dịch (trong đó có Zen, Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh,...). Tự nhiên, tôi cảm thấy mình giống như một cỗ máy luyện cấp độ (level), không thể làm gì với thứ trong hòm đồ của mình. Tôi thật sự cảm thấy mình không còn quyền "dân chủ" và "ý thích". Và bỗng dưng tôi nghĩ mình giống như một thứ trang sức của anh ấy, một con rối trong tay anh ấy. Và để không là như vậy, không bị như vậy, tôi trả lại tất cả mọi thứ. Anh ấy đã không nhận. Chúng tôi lại "đấu khẩu", rồi anh ấy quát lên. Tôi cũng quát lên và bỏ qua sever Anh Hùng (có ý định bỏ acc này). Luyện được 31 level, tôi quay lại và lại gặp anh ấy, tôi lần nữa trả lại mọi thứ và anh ấy lại không lấy và nói "Muốn trả em trả hết vô shop...".
Tôi lặng lẽ bán từng thứ và mỗi thứ như một cây kim châm vào trái tim, làm tôi tan nát. Rồi tôi cũng bán hết, không còn một dấu vết nào, không còn gì, chỉ còn lại Zen và rượu. Anh ấy bỏ đi, tôi ngồi khóc, rồi lang thang khắp nơi trên Net. Tôi muốn qua "Anh Hùng" nhưng lại nhớ "Tình Yêu", cuối cùng tôi dành quay lại, nhờ một người bạn mua lại đồ, tôi lại một ngày chờ anh ấy (Online từ 6h chiều ngày 31 đến lúc này là 9h ngày 1). Tôi vô thử acc anh ấy thì pass nó đã đổi từ lúc nào không hay. Cuối cùng đến 1h chiều, tôi thấy anh ấy online liền gọi. Sau 2 câu "Cho em hỏi một câu? Sao anh đổi pass, anh không còn tin em?", anh ấy lại bỏ đi. Tôi rất buồn. Tôi lại lang thang trong game, uống rượu như để trút sầu. Cuối cùng anh ấy quay lại, lúc 6h30, chúng tôi đã nói rất nhiều, nhưng cũng chẳng được gì, chuyện anh ấy và tôi đã được cả guild anh ấy biết và guild anh ấy rất "bất bình" với tôi. Lúc này, tôi hiểu chuyện chúng tôi là không thể cứu vãn. Nhưng tôi vẫn cố gằng, cuối cùng mọi thứ vẫn như đã định, mỗi người một nơi.
Giờ đã xa nhau, không biết sau này có lúc nào anh ấy còn nhớ đên tôi, riêng tôi, dù chỉ mới 1h đồng hồ nhưng vẫn bị những dòng thơ của Xuân Diệu ám ảnh...
Thôi hết rồi ! Còn chi nữa đâu em !
Thôi hết rồi , gió gác với trăng thềm ,
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi .
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi .
(Được giận hờn nhau ! Sung sướng bao nhiêu)
(Tương tư chiều - Xuân Diệu)
Và cuối cùng, tuy chia tay nhưng chúng tôi vẫn không biết ai đã sai, anh ấy sai hay tôi sai? Chắc nhờ mọi người cho một dòng trả lời. Và cuối cùng, tôi cũng nhận ra anh ấy không yêu tôi như tôi đã tưởng, nếu yêu nhau, qua những lần tôi cố gắng "níu kéo" chắc chắn anh đã không rời xa tôi. Tình yêu mà, có điều gì là không thể tha thứ...
To Ken: Kiếm chát gì đâu, đang nghe nói ở Mù Căng Chải nó có vụ đó nhưng chắc là tin vịt chứ không anh khăn gói lên đó sống lâu rồi, hồi trước có dịp đi công tác miền núi phải công nhận gái trên đó ngon tuyệt, tắm ở suối lại chuyên không mặc gì cả, may mà lái xe nó quen nhìn rồi chứ để anh em mình tự lái chắc được lên báo mục tai nạn giao thông

To Trĩ: Mù Căng Chải ở phía Bắc mà, hình như là huyện miền núi thuộc tỉnh Lào Cai thì phải :p
To CLGT: Câu hỏi này quá khó biết trả lời sao đây, nếu bạn có theo Đạo thì hỏi Chúa, Theo Phật thì hỏi Như Lai Phật Tổ, theo chủ nghĩa Khoa học thì hỏi Newton, theo chủ nghĩa thực dụng thì hỏi Washinton, ..còn là Gamer thì vào trong game hỏi GM thì biết ngay mà
