"Người ta gặp nhau là do có duyên,ở với nhau là do có phận.Có duyên mà không có phận thì không thể ở bên nhau mãi được,có phận mà không có duyện ở bên nhau chỉ làm khổ nhau mà thôi..."
Em có nhớ câu nói này lúc chúng mình đang ở bên nhau không.Chắc chúng mình có duyên nhưng không có phận.Chúng mình đến với nhau rất nhẹ nhàng và chia tay cũng nhẹ nhàng như thế.Tại anh hay tại em,chắc chả tại ai cả,khi người ta không thể đổ lỗi cho ai thì họ thường ngụy biện tại ông trời,em nhỉ.Thà rằng bây giờ vẫn chưa có gì ràng buộc nhau ta cùng nhìn lại tất cả,còn hơn về sau còn đau đớn gấp ngàn lần.Chúng mình thuộc về 2 thế giới khác nhau,khác hoàn toàn
Em đã bao giờ biết anh thích làm gì chưa,đã bao giờ biết về gia đình anh chưa,đã bao giờ biết đến bạn bè của anh chưa.Em đã bao giờ cố gắng hiểu anh chưa.Hay anh chỉ là một cái máy đưa đón em đi học,một cái máy nhắn tin hàng ngày cho em.Anh thèm như bao người khác,thèm có cảm giác yêu,thèm cảm giác nhớ nhung và hạnh phúc khi ở bên nhau,nhưng mỗi khi anh thử tiến đến gần em hơn dường như chính em lại tạo một rào cản giữa 2 ta.Anh thèm có ai đó gọi anh về khi anh đi chơi qua đêm,anh thèm có ai đó...cãi nhau với anh,anh thèm có ai đó tát mạnh vào mặt anh khi anh châm điếu thuốc.Có lẽ điều duy nhất em làm anh cảm động là khi em nói em không biết đan khăn và tặng anh đôi găng tay.Anh không cần cái mác thạc sĩ kinh tế của em,anh chỉ cần em là em mà thôi.
Tối qua anh không muốn nói ra điều này vì sợ em lại càng bị tổn thương.Em nói anh thay đổi,thật ra anh vẫn là anh thôi,anh không phải là thằng đàn ông lúc nào cũng cứng rắn như em tưởng đâu.Anh đã từng nghĩ mình sẽ lấy một người vợ giỏi giang,một người vợ xinh đẹp,một người vợ làm anh hãnh diện với người khác.Nhưng thực sự ngay bây giờ,anh chỉ cần một người hiểu anh mà thôi.Đêm lạnh quá,nhưng tâm hồn anh lúc này còn bằng giá gấp ngàn lần.Tất cả chỉ là sự trống rỗng.
Em rất chung thủy,em rất ngoan,và có lẽ em rất yêu anh.Nhưng thật ra em chỉ yêu cái mặt nạ của anh mà thôi.Tất cả lỗi lầm đều do anh,chính bản thân anh ngay lúc đầu đã không thật lòng với em.Anh chợt nhận ra mình có lỗi rất nhiều với em.Anh không xứng đáng với tinh yêu của em.Em nói anh hèn,tại bố mẹ nên mới chia tay,anh rất buồn vì ngay cả tính cách của anh đến lúc chia tay em vẫn không hiểu được.Thôi em ạ,anh đã từng nói hồi đầu rằng hãy coi anh như một con gió,đến và đi thoáng qua trong đời em mà thôi.Rồi cuộc đời sẽ mang cho em một người đàn ông khác xứng đáng hơn anh và có lẽ anh sẽ phải trả giả vì đánh mất em (?!)
Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả,chúc em hạnh phúc )