“Lucifer và băng hội của ngươi…Các ngươi làm gì tại đây thế ?”
Cô gái tóc nâu trẻ tuổi mở miệng ra, khi Lucifer – tên đại ca ngồi trên ghế đá đang lặng lẽ nhìn màn đêm ủ dột trong màu máu, và bên cạnh hắn, là bốn tên du thủ du thục, chúng nhìn như con người, nhưng tên nào tên nấy cũng mang giẻ rách trên người thì khó mà nói chúng là con người được, có chăng thì bốn chiếc xe phân khối lớn mà chúng cưỡi giúp dễ nhận dạng chúng là con người hơn.
“Yô hô…ta có gì đây nào ? Đêm hôm có con mồi đến đây nộp mạng. Em yêu…đường phố bây giờ đang loạn lắm, sao ko ngồi cạnh anh tâm sự chút xem…”
“Hê hê…” – cô nàng tóc nâu cười – “Nực cười quá, đại thiên sứ như ngươi mà cũng hám gái à, đã vậy thì…”
Bằng tay mình, cô quơ qua gương mặt xinh đẹp, ngay lập tức, người cô rã ra, không, chính xác hơn, nó giống như một đàn bướp quấn quanh một con vậy nào đó, rồi tản ra trong không khí, chừa lại cho cô, không, giờ nó đã trở thành một chàng trai thanh tú, trắng bóc từ người tới chân, từ áo, quần, tóc tai đến cả đôi mắt. Ai có thể không biết gã này, nhưng Lucifer thì biết đấy…
“Vụt…”
Nhanh như chớp, dù hắn đã nương tay, nhưng đòn tấn công bất ngờ của Lucifer cũng rất nhanh với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy. Đòn đánh đó hướng về phía cô gái, không, lúc này đã trở thành chàng trai trẻ thanh tú, nhưng gã đó cũng không phải tay thường, hắn né được đòn đánh của chúa quỷ rất nhẹ nhàng. Có thể do Lucifer nương tay, hoặc hắn yếu thật khi bước lên nhân giới, nhưng như thế là quá đủ để cho gã kia giải quyết công chuyện
“Ô hô…giận nhanh thế, chúa quỷ.”
“Im ngay…” – Lucifer hét to – “Ngươi đến đây làm cái gì ?”
“Hô hô…chắc ngươi cũng biết rằng ta không phải là người mà ngươi muốn giết, muốn chém, muốn đấm, muốn rút xương ra mà ăn….đâu nhỉ ?”
“Ngươi nghĩ ta ngu đến thế à ? Con Doppelganger kia ?”
“Ồ…tôi vừa nghĩ như thế đấy.”
“Ngươi dám…” – Lucifer nhanh chóng lao tới, mắt hắn đỏ rực như quỷ dữ, tay vung đấm, lao tới bộ mặt đáng ghét mà hắn hận đến tận xương tận tuỷ mà đấm. Nhưng…gã kia đâu có chịu để yên cho Lucifer đấm.
“Gabriel đang ở thành phố này.”
Đúng lúc đó, Lucifer dừng lại…
“Ngươi nghĩ ta không biết à ?”
“Có lẽ ngươi biết, nhưng ngươi không muốn tìm gặp hắn tính sổ, ngươi quá yếu trong tình trạng bây giờ, thế nên, có tìm, ngươi cũng sẽ chết tươi thôi dù hắn cũng không ở tình trạng mạnh nhất bây giờ…
Nhưng, ta có thể giúp ngươi…” – Mặt của gã cười, nhưng rất quái gở, nó không phải là thứ gì dễ diễn tả, nhưng nó có thể được nói qua bằng câu thành ngữ của dân Anh: cười như mèo Cheshire.
“Ta đang nghe đây…”
Tay của gã kia xuất hiện một thứ gì đó, nó có ánh sáng như màu tím, và nó từ từ hiện ra…
!
Một cánh hoa…Đó là một cánh hoa, nhưng cánh hoa này rất đặc biệt. Tại sao thế ?
Vì khung cảnh chung quanh nó như muốn nghẹt thở khi nó xuất hiện. Cây cối muốn úa tàn. Mây muốn tụ tập lại. Trăng đang đỏ nay càng đỏ rực hơn cứ như là nó đang chảy máu. Tội lỗi, đen tối, những thứ đáng sợ nhất, nó như muốn toát ra và len lỏi vào con tim của bất cứ ai, của người và cả không phải người, ngay lúc này. Kể cả bốn tên kia cũng muốn phát sợ chỉ vì sự xuất hiện của cành hoa nhỏ bé đó.
Bởi vì nó là một cành hoa của Hắc liên…
“Đây là…sao ngươi có được nó ?” – Lucifer lên tiếng hỏi.
“Điều đó không quan trọng, giờ ta hỏi ngươi…
Ngươi có muốn đánh bại Gabriel không ?”
“…” – Chúa quỷ đang suy nghĩ.
Hắn cũng có danh dự chứ…nhận lời mời, sự giúp đỡ của một cô gái chỉ để đánh bại kẻ thù truyền kiếp ? Hắn nghĩ hắn là ai ? Hắn là Lucifer, là đại chúa quỷ, hà cớ sao phải nhờ một cô gái yếu đuối giúp đỡ ?
Mà khoan, hắn nghĩ lại, cô gái đó tìm được hắc liên, và lại có thể điều khiển nó, làm sao mà yếu đuối được. Điều đó sẽ phải khiến hắn nghĩ lại. Nhưng liệu rằng: cô gái đó có lợi dụng hắn không ?
Hắn không phải là một con cờ, hắn là kẻ điều khiển cờ. Chấp nhận lời đề nghị này thì chẳng khác gì biến hắn thành tay sai cho cô gái kia, gián tiếp hay trực tiếp. Nhưng, đánh bại Gabriel ở trong nhân giới, với hắn, điều đó là không thể, và gã chẳng thể nào lôi Gabriel xuống địa ngục – nơi gã mạnh nhất được.
“Sao ? Hấp dẫn chứ, thưa chúa quỷ ?
Cành hoa này sẽ mang lại cho ngài sức mạnh gần như một nửa sức mạnh ở dưới địa ngục của ngài, đủ để tấn công một Gabriel chưa có được hào quang của quá khứ. Và đoán xem, càng nhiều người chết trong cái thành phố đang loạn như thế này, nó sẽ càng mạnh, và ngài sẽ càng mạnh.
Chỉ có kẻ ngu mới không nhận lời mời này…”
Lucifer đã bị cô gái, hay chàng trai, ép vào đường cùng.
“Ta…chấp nhận.”
Cô gái, dưới nhân dạng của Gabriel, lại cười như một con mèo Cheshire.
“Thế có tốt không…”
Cô đặt cành hoa lên tay của Lucifer, nó lửng lơ lơ lửng trên tay hắn như một bóng ma, nhưng chỉ cần sự hiện diện của nó thôi, hắn thấy hắn mạnh hơn rất nhiều. Người hắn rạo rực giống như vừa bị tiêm doping, hắn dần bị nó ảnh hưởng, và nó làm cho hắn mạnh thêm.
“Gyayayaahahahahahaaa…”
“Trăm sự nhờ ngài đấy…Chúa quỷ…hahahaHAHAHAHAA….” – cô gái cười lớn tiếng, rồi lẳng lặng bỏ đi.
“GYAAHAHAHA…GABRIEL, NGƯƠI CHỜ ĐÓ.
Bốn tên kia, các ngươi lui đi, ta không cần sự trợ giúp của các ngươi nữa. Giờ đây, hãy để ta tự thân giải quyết tên bạch tạng chết tiệt đó.
Nghe lời chủ, bốn tên du thủ du thực lấy xe của mình rồi chạy vào trong màn đê,
Trời đỏ…
Đỏ…
Đỏ như máu, mà đúng thế, bầu trời xung quanh đã thấm đẫm mùi máu rồi.
Máu của con người, máu của những kẻ không phải con người. Máu của những sinh vật sống, và cả không sống. Chúng đều tụ tập quanh đây, quanh Old Flower, biến nó trở thành một bông hoa thấm đẫm mùi máu. Và kẻ làm ra nó như thế này lại đang thảnh thơi đi giữa một con đường tràn ngập xác chết.
Đó là một cô gái, và rất trẻ nữa đằng khác…
Gương mặt cô bị che khuất đi, phần vì chiếc mặt nạ đen che mặt, và phần vì những giọt máu thẫm đẫm trên đó. Máu của những kẻ vô tội và không vô tội, những kẻ ngán đường cô và không ngán đường cô. Những cô vẫn giết…
Vì đó chính là gương mặt của cô bây giờ…
Cô hát…giọng hát của cô không hay, nhưng nó rất đáng sợ.
Old Flower càng ngày tối tăm theo từng bước chân của cô, từng giọng hát của cô.
Nó như câu nói rằng: Ta ở đây, hãi đến đi, và ta sẽ cho ngươi về cõi niết bàng.
Sẽ có kẻ không sợ và kẻ sợ. Kẻ sợ sẽ tránh né, kẻ không sợ sẽ mò tới, nhưng kết cục vẫn như vậy…Cô vẫn sẽ giết chúng, bỏ chạy hay không bỏ chạy, cô vẫn sẽ giết, sẽ giết. Vì
nó điều khiển cô như thế.
Ơ kìa…có một thằng bé nhỏ ở xa xa, nó đang ngồi cạnh mẹ mình, khóc thang cho người mẹ con người chết bởi một vết cào giữa bụng. Thằng bé cứ thế, cứ khóc, cứ đưa đưa thân xác người mẹ đã chết của mình, chắc chăn, thằng bé đang nghĩ thầm “mẹ ơi, sao mẹ không thức dậy”, “mẹ ơi, sao mẹ bỏ con”…và nhiều điều nữa, nhiều điều nữa. Nhưng tại sao cô gái ấy phải quan tâm nữa ?
“Chị ơi…mẹ em ?” – Thằng bé cứ ngồi đó, khóc, nhưng miệng vẫn nói với cô gái trẻ…
“Ồ…thế à…?’
“Chị…chị giúp em được…được không ?...”
“Giúp à ?...ồ...
Được chứ…”
PHẬP…
Dứt câu, một lưỡi kiếm to gần bằng thân của thằng bé đã đâm xuyên qua ngực nó. Thằng bé khóc, máu trào ực ra khỏi miệng, mắt vẫn thấm đẫm nước mắt. Cô gái nâng nó lên bằng thanh gươm của mình, để cho máu trào thẳng xuống thanh thánh kiếm, nói.
“Chị giúp em rồi đấy. Em sẽ được gặp lại mẹ mình, sớm thôi. Hơi đau một tí, nhưng em sẽ lại nhìn thấy nụ cười của mẹ. Chị đã làm một việc tốt, phải không ?”
Cô gái lại cười, nụ cười của cô gái lần này lại rất nhẹ nhàng, nhưng nó giống như mũi dao đâm thẳng vào ngực của thằng bé.
Và nó tắt thở, máu từ người nó vẫn tuông trào không dứt…
Cô gái nhẹ nhàng vung kiếm, vất xác thằng bè đi như vất một bịch rác, và vẫn tiếp tục bản hành khúc quái dị của mình.
Cô không còn đạo đức nữa rồi, mà cô cũng không cần nó.
Đạo đức, nó làm được gì ? Ngoại trừ cho con người ta yếu đuối, cho con người ta đau khổ.
Để đạt được ngày hôm nay, cô đã vất bỏ nó, và vất bỏ đi phần nhân tính của một Doppelganger để có được sức mạnh này, bông hoa này. Tất cả, tất cả mọi thứ ngày hôm nay cô có được nhờ vào việc vất bỏ đi đạo đức, và cô đã có kết quả.
Thế…tại sao lại phải đi theo chuẩn mực của đạo đức, khi không ai là người có đạo đức trên thế gian này ? Đó là điều cô nghĩ, và nhìn đời theo cách đó.
“Kìa…kẻ thù xuất hiện hướng 12 giờ…”
Một toán lính thập tự xuất hiện, nhìn vào bộ váy đen đẫm máu, thanh thánh kiếm đẫm máu, và gương mặt vui sướng trong cơn mưa máu, họ nhanh chóng kết luận cô là một kẻ thù. Nhưng…trước khi họ kịp làm gì, hai bóng đen xuất hiện, một kẻ cầm súng, một kẻ dùng tay không, lao tới, hạ gục cả đội bằng những phát súng tàn bạo nhất, những quả đấm nhẫn tâm nhất, để rồi chừa lại một vũng máu và xác.
Cô gái kia lại đi, lại chiến đấu, lại tắm máu…cô đã có những điều kiện cần thiết, bông hoa, máu, và mất đi đạo đức của mình…Những gì cô cần còn lại, cốt chỉ là…
“Gần tới lúc rồi…anh hai. Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau, lại sống như lúc trước, và lại hạnh phúc…”
Cô lại đi, đi dưới ánh trăng đẫm máu.