#BlackMyth_Wukong_Lore
Black Myth: Wukong rõ ràng đang là tựa game hot nhất mấy ngày nay. Không bàn đến các yếu tố cốt truyện, lối chơi, đồ họa... một điểm đặc biệt là nhà sản xuất của Black Myth:Wukong đã rất chịu khó đầu tư cho phần lore của các nhân vật, kể cả mỗi nhân vật tiểu yêu, lính lác tầm thường trong game cũng đều có những câu chuyện sâu sắc của riêng chúng.
----
Trích từ phần truyện của Lang lực sĩ - một trong những tiểu yêu cơ bản mà người chơi có thể bắt gặp ở hồi thứ nhất của game.
“Thiên bất quản, địa bất thâu
Tiêu dao tự tại, đãng du du”
Đây là câu thơ miêu tả về Lang lực sĩ. Tức đây là hạng tiểu yêu tôm tép, trời đất cũng chẳng thèm quản, tiêu dạo tự tại, thoải mái vui thú với bát rượu đầy.
Lang lực sĩ là thuộc hạ trong đội quân của Hắc Phong quái, chịu trách nhiệm đi tuần tra trên núi. Thú vui giản dị của Lang lực sĩ là mò vào làng của con người để lấy trộm đồ ăn, không may là những khi bị bắt được, nó thường phải nhận những sự trừng phạt khắc nghiệt từ đám dân làng giận dữ.
Có một Lang lực sĩ rất mê uống rượu, một ngày nọ, hắn đang nằm lười biếng dưới bóng cây thì gặp một lão sói khoác áo cánh hạc đi ngang qua. Lão sói hỏi Lang lực sĩ sao không đi tuần núi mà lại nằm lười nhác nơi đây. Lang lực sĩ nói hắn lên cơn thèm rượu nhưng đám dân làng ngày nay rất cảnh giác, hắn không cách nào trộm rượu được nữa, đành nằm nơi đây mà mơ tưởng việc uống rượu.
Lão sói cười khúc khích, bày cho tên tiểu yêu một kế: “Hãy đến ngôi miếu của con người, ngươi chỉ cần trốn sau ban thờ, đợi con người dâng đồ cúng, rượu cúng lên, ngươi sẽ tha hồ được no say”. Nói rồi, lão sói biến mất không dấu vết.
Lang lực sĩ làm theo kế đó, trốn sau bức tượng trên ban thờ, quả nhiên hắn được thỏa sức chén no nê rượu thịt. Dân làng thấy rượu cúng, đồ cúng vừa bày trên đĩa đã hết sạch thì càng vui mừng, cho rằng các vị thần tiên đã chấp nhận lễ vật và những lời cầu xin của họ. Thế là dân làng và dân ở những vùng lân cận đổ xô đem đồ cúng đến miếu này, Lang lực sĩ tha hồ no say với nguồn cung bất tận từ những kẻ đến cúng bái. Thế nhưng, dần dần, Lang lực sĩ cảm thấy ăn uống không còn được ngon miệng nữa, rượu đổ vào mồm cũng chỉ thấy vị đắng ngắt, đó là vì ngày ngày hắn phải lắng nghe biết bao lời cầu xin của đám dân làng khi họ dâng lễ vật. Những lời cầu xin và sự kỳ vọng của họ càng ngày càng đè nặng lên tâm trí của Lang lực sĩ. Hắn đâu có quyền năng đáp ứng những mong ước đó.
Rồi đến một ngày, Lang lực sĩ không chịu đựng được thêm nữa, hắn nổi điên, hét lên một tiếng, lao ra đập phá ban thờ. Rồi hắn bỗng giật mình tỉnh giấc, thấy mình vẫn đang nằm dưới gốc cây, không có đền thờ nào, không có lễ vật, hương khói cũng chẳng có đám đông những kẻ cầu xin. Với một tiếng thở dài uể oải, Lang lực sĩ nhấc chiếc rìu của mình lên, tiếp tục một vòng đi tuần tra núi.