Tiêu chí nhân nghĩa của Lưu Bị là Khôi phục Hán triều, và phần lớn dân chúng thời đó đều coi đó là điều đúng đắn, việc họ đi theo Lưu Bị cũng là lẽ đương nhiên. Tào Tháo tuy có vua, có công bình định Trung Nguyên, nhưng lại coi thường vua Hán, tự tung tự tác, vậy tự nhiên cả thiên hạ coi Tháo là giặc nhà Hán, tự nhiên coi Tháo là kẻ bất nghĩa bất trung. Phải nhớ xưa kia coi vua là trời, trái vua là thành bất nghĩa với cả thiên hạ. Lưu Bị lúc nào cũng cung kính với vua Hán, Tháo thì coi thường vua Hán, coi vua Hán chỉ là thứ công cụ cho mình sử dụng, vậy là tự nhiên thiên hạ gọi Lưu Bị là nhân nghĩa, Tháo là bất nghĩa, vậy thôi. Còn chuyện tranh cường trong thiên hạ,đã là anh hùng thời loạn, đương nhiên phải vung kiếm mà tranh dành, chẳng liên quan gì tới mấy chữ nhân nghĩa nhân đức. Ai nhân nghĩa nhân đức tự dân chúng gọi họ như thế mà thôi.( Cứ trốn vào trong núi mà ở ẩn thì cũng chẳng ai gọi là nhân đức, Lưu Bị có hàng Tào thì thời loạn cũng sẽ mọc ra một anh hùng khác mà đối địch với Tháo, loạn thế tự nhiên sẽ xuất anh hùng)