Này em , em có nghe anh nói k ?
Anh cứ tưởng đã thoát khỏi cái bóng của em rồi, nhưng vào những thời điểm anh tưởng như thế thì đều bị đánh bật lại , phải , cuối cùng anh phải công nhận , anh nhớ em , nhớ em nhưng anh sẽ k nói cho em biết , để em có thể k cảm thấy khó xử ...
Anh biết, khi người ta đánh đổi điều gì thì cũng luôn có mất mát, anh là thế và em cũng vậy ... Nhưng hãy mặc kệ nỗi đau của anh đi , vì anh có thể sống với nó 24/7 mà k cảm thấy vấn đề gì cả , trừ những lúc kỷ niệm ùa về và anh lại thấy cô đơn , vì nhớ em .
Dạo gần đây , anh hay suy nghĩ , lúc trước sao anh lại quen em nhỉ , bạn bè anh đều khuyên anh k nên quen , anh cũng bỏ mặc , vì chỉ trong những khoảnh khắc tíc tắc , anh đã thấy ánh sáng trong con người em và anh cứ tưởng anh có thể giúp em bớt tổn thương... cuối cùng anh lại chọn cách bỏ cuộc , khi mà em cần anh nhất hay chỉ do anh nghĩ vậy khi em đều kêu anh mỗi khi cần.
Anh không muốn trái tim của em phải chịu tổn thương vì ai kia nữa , vì mỗi lần thấy em như thế thì lòng anh chẳng khá hơn đc tý nào.. Anh đắn đo tự nghĩ rằng , nếu khuyên em sớm chia tay đi thì vị trí của ai kia sẽ thỏa kín vị trí của anh trước đây khi đã ra đi , anh k muốn điều đó xảy ra, nhưng nếu k làm thế , anh lại càng k muốn em phải chịu những tổn thương nào nữa ...
Anh phải làm sao đây ....
Em có nghe anh nói k ?
Phải rồi , em sẽ k bao giờ nghe đc :)