Đậu đại học rồi các bạn ơi. Hôm nay viết đôi dòng tâm sự về mình & gia đình mình.
Hồi 11, đc bà dì hứa sẽ tài trợ cho đi du học, rồi định cư luôn. Nhưng do thấy sức học + làm biếng nên ko dám nữa.
Lên 12 mình quyết tâm thay đổi, thế là thành quả mình đạt được hôm nay đã chứng minh cho mọi người thấy mình đã nỗ lực nhưng thế nào để xứng đáng từng đồng từ cắc ba má bỏ ra cho mình.
Hồi đó ba mình có thể nói là xem thường mình lắm, mặt dù mình là con cả, ko thể tin nổi mình đậu nổi TN, nhưng trong năm 12, mình đã thấy ba mình làm cực khổ thế nào, đi đường nguy hiểm ntn để kiếm từng đồng một đầu tư cho mình học. Có 1 lần, đến ngày đóng học phí học thêm, trong nhà không còn tiền, má mình lận đật chạy đi mượn tiền hàng xóm đưa mình đóng, trong khi tiền mua đồ ăn cho buổi tối đó còn không có, từ những lần ấy. Mình cảm thấy sai lầm, sai lầm trầm trọng. Từ đó mình quyết tâm phải cố lên cố lên để cho ba má thấy những gì ba má bỏ ra cho mình là hoàn toàn xứng đáng, xứng đáng đến từng đồng tiền bác gạo.
Và rồi mình đã làm đc, mình đã đậu đc vào đại học. Lúc ấy ba mình vui lắm, lần đầu tiên mình thấy ba vui đến vậy. Và lần đầu tiên mình cảm nhận được tình yêu thương của ba( từ đó đến giờ 2 cha con ko hợp nhau, 1 ngày hên lắm nói đc vài câu). lần đầu tiên mình làm ba vui và hãnh diện đến vậy, ba đi khoe khắp xóm, phải nói ba rất là tự hào( vì mình cũng là người đầu tiên đậu ĐH trong xóm ấy).
Con hứa sẽ cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa để ba có thể tự hào hơn nữa......