Không sao hiểu những lúc ngồi một mình, bên tai đâu đó một bản nhạc quen thuộc. Cảm xúc lại tràn về, lâu lắm rồi mới xem lại bộ film này. Là do film tâm trạng hay chính bản thân mình tâm trạng? Cũng không thể biết được.
Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy, khoảnh khắc khi bạn hòa nhịp cùng với những giai điệu âm nhạc, hay đắm chìm vào những suy tư khi coi một bộ film bạn thích chính là những khoảnh khắc bình yên nhất. Khi đó, bạn có cơ hội nghĩ đến chính bản thân mình, nghĩ đến những hạnh phúc mình đạt được và những đắng cay mình gặp phải. Cảm nhận được cái gọi là giá trị của cuộc đời.
Những lúc đêm về, những tiếng động ồn ào ban ngày, tiếng nhịp cuộc sống xô đẩy thường ngày dường như không còn nữa, chỉ còn mình ta với ly rượu đầy, từng phút giây cứ như vô tận, như là chống lại chính bản thân ta… Thời gian trôi qua chậm chạp xung quanh, những lúc thế này, lòng mình bỗng dưng lại tràn ngập nổi buồn. Những giây phút đó, làm sao có thể thu lại và mang theo đến suốt cuộc đời? Cảm thấy buồn vì không có câu trả lời… Cuộc đời phía trước còn dài, rồi ta sẽ đi về đâu?