Tại sao đột nhiên lại im lặng như thế với em sau khi em trở về? Pm yahoo không trả lời, gọi điện thoại ko nhấc máy?
Nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng chia sẻ với em 1,2 câu...
Anh làm cho em cảm thấy em đối với anh ko có ý nghĩa gì cả, ngoài những ngày ngắn ngủi em lọ mọ từ Hà Nội vào thành phố của anh - mà với em thì giờ đó cũng là thành phố của em, của chúng ta...
Em muốn hét to với anh là em ghét anh. Rằng cầu xin anh đừng xem em và tình cảm của chúng ta giống như những trò chơi mà anh chơi, anh yêu thích nó thời gian đầu, rồi sau đó khi đã nhàm chán, anh lãng quên nó...
Em ghét anh, em ghét anh...
Em ghét mình khi xem lại Totoro, nghe Mei is missing lại nhớ anh phát khóc.
Em ghét mình nghe những bản nhạc cũ của hai chúng ta lại nhớ anh phát khóc.
Em ghét những ngày dài đằng đẵng trôi qua, vùi đầu vào phim, vào sách, vẫn không thể nào gạt anh ra khỏi tâm trí mình.
.
.
.
Cho đến cùng, chúng ta cũng đâu có chia sẻ với nhau nhiều ngoài... đúng ko??
:-)
Em nên để anh đi trong yên lặng như thế đúng ko?
Em ko nên pm anh, em ko nên gào thét, em ko nên suy nghĩ, em ko nên đau khổ và rằn vặt vì tương lai mà em đã tưởng là mình đã nắm được trong tay giờ sụp đổ hoàn toàn đúng ko?
Em ko nên quay trở lại vào sinh nhật anh đúng ko?
Em đã dự định làm rất nhiều điều cho anh.
Nhưng.
Những điều đó là không đủ với anh.
Em không biết nữa.
.
Ít nhất cũng nên nói với em một lời chia tay...